Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Sinh chợt đến bên cô, quan tâm hỏi về vết thương

"Tỷ tỷ, tỷ bị cắn rồi ạ? Có cần nghỉ ngơi không?"

"Tỷ không sao đâu, đừng lo lắng, A Chiêu đã giúp tỷ sơ cứu rồi, nhìn này"

Mộc Thanh Âm mỉm cười, khẽ cúi mình giơ tay phải lên cho cậu bé xem. Tạ Liên cũng khẽ an tâm phần nào

"Vậy giờ chúng ta phải đi vào thành tìm cỏ Thiện nguyệt thôi"

Mấy thương nhân nghe y nói cũng đòi cho người đi cùng, nhưng song đều bị y từ chối cả, họ chỉ đành vui mừng nhận ơn của y, nhưng câu tiếp theo y nói liền làm không khí trầm xuống

"Vì để nhanh chóng tìm được nước Bán Nguyệt, làm phiền các ngươi cho bọn ta mượn vị tiểu huynh đệ này dẫn đường"

Vị đó không ai khác chính là A Chiêu, y biết những người này sẽ có phần không muốn vì sợ bọn họ sẽ ôm cỏ rồi chuồn đi mất, nhưng sau đó y đề nghị cho Phù Dao ở lại bảo vệ họ, thỏa thuận đều được chấp thuận

"Ta đi cùng mọi người"

Mộc Thanh Âm lên tiếng. Nam Phong liền liếc xéo

"Cô bây giờ trúng độc, còn thân là nữ nhân, đi theo chỉ tổ phiền toái"

"Ta không sao, tuy là nữ nhân nhưng ta không yếu đuối giống mấy tiểu thư khuê các đâu"

"Đã vậy thì để cô ấy đi cùng đi, nếu ở đây có vấn đề, một mình Phù Dao cũng không đảm bảo an toàn trăm phần cho cả đám"

Tam Lang lên tiếng liền được sự chấp thuận của Tạ Liên, thấy vậy Nam Phong cũng không nói gì nữa, họ bắt đầu xuất phát. Suốt chặng đường Tạ Liên cũng lâu lâu hỏi han cô, nhưng đều nhận lại ba chữ

"Ta không sao"

Tạ Liên liền quay sang A Chiêu

"A Chiêu, vùng này thường hay có rắn bò cạp lui tới hả?"

"Rắn bò cạp không thường lui tới đây, ta cũng mới thấy lần đầu"

Y khẽ gật đầu, từng sống lân cận nước Bán Nguyệt một thời gian, y cảm thấy câu trả lời này đúng là không có gì đáng nghi cả, Nam Phong dường như nhận ra gì đó, khẽ hỏi y

"Huynh nghi ngờ tên A Chiêu hả?"

"Chả lẽ không khả nghi?"

Tam Lang khẽ nói thêm vào

"Người đã mượn được rồi, cứ theo dõi đã"

Tạ Liên khẽ đáp lại hai người. Vì trên đường đi không có bão cát cản trở, nên vô cùng thuận lợi. Đến lúc mặt trời sắp xuống núi, họ mới nhìn thấy một tòa thành cổ màu vàng đất hòa lẫn với cát, cao sừng sững trước mặt

Họ đi dọc qua cổng thành, chính thức bước vào Bán Nguyệt quốc

"Kia là gì vậy?"

Mộc Thanh Âm chỉ tòa kiến trúc cao ngất ngưởng đằng xa, đưa mắt nhìn mọi người. Đó là một chỗ chỉ có tường bao quanh, không cửa vào cũng không có nóc. Tạ Liên nhìn sơ qua trả lời

"Đó là hố tội nhân"

Nam Phong nghe xong có hơi tò mò

"Hố tội nhân"

"Ngươi có thể hiểu là nơi giam giữ các kẻ phạm tội"

"Giam giữ, không có cửa há chẳng phải ném xuống sao, có thể sống hả?"

Cô bất ngờ đưa mắt nhìn tòa kiến trúc kia

"Đợi đã"

Tạ Liên chợt thốt lên, đoạn hơi nheo mắt lại

"Các ngươi nhìn cây cột trên hố xem, hình như có treo một người"

Màn đêm buông xuống cộng khoảng cách khá xa khiến họ không thể nhìn rõ được người kia, nhưng khi di chuyển lại gần cũng có thể nhìn được người kia mặc áo đen nhỏ, quần áo rách rưới, bị treo trên hố tội nhân. A Chiêu luôn bình tĩnh nhìn thấy sắc mặt thoáng chốc liền trắng bệch

"Đúng vậy, còn là một cô gái"

Tam Lang đứng quan sát liền đánh tiếng trả lời. Trước cảnh tượng thảm khốc, kì dị này, quả thật làm người ta mất bình tĩnh. Bỗng y nghiêng đầu, trầm giọng

"Có người"

Năm người nhanh chóng tản ra trốn vào các tòa nhà đổ nát bên đường. Tạ Liên cùng Tam Lang trốn chung một gian nhà xập xệ, Nam Phong cùng A Chiêu núp ở gian đối diện, Mộc Thanh Âm chui vào gian gần đó

Không lâu sau, con đường hoang tàn giờ đây xuất hiện hai bóng người, một người mặc áo trắng tự nhiên đi xung quanh như đang đi dạo trong khu vườn nhà mình vậy. Phía sau cô là một nữ nhân áo đen khá xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng, chắp tay bước đi từ từ theo bóng lưng nàng

Mộc Thanh Âm vốn nắm rõ cốt truyện đang ung dung chuẩn bị chợp mắt liền có linh cảm không lành. Quả nhiên đi kém với dự cảm đó, gian nhà cô nấp lập tức sập xuống, may người vẫn thoát ra được

"Cô..."

Nam Phong thấy cô có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn "chơi lửa" với nữ tử áo đen kia, nữ tử kia thấy cô, liền ném cho cô một quả cầu lửa

"Chậc..."

Mộc Thanh Âm nhẹ nhàng tránh đi, tiện tay xé lớp vải che chân đằng trước, nhanh thoát chạy lên đạp cho nữ tử kia lùi lại mấy bước

"Cô cô cô cô..."

Nam Phong hơi sốc, ngỡ ngàng nhìn, cuộc đời của y sợ nhất là nữ tử a

"Giúp ta, Nam Phong ca"

Như được hoàn hồn, y lập tức kết hợp tấn công gần với cô, song tạo ra chấn động bảo cô đi trốn, bản thân liền chơi trốn tìm với hai nữ tử kia

"Nam Phong giỏi"

Tạ Liên khẽ cảm thán. Nam Phong núp gian nhà đối diện, biết y sắp bị phát hiện, liền dương đông kích tây dụ hai người kia đi, nhưng có lẽ lại tình cờ làm sập gian nhà của vị tiểu muội kia khá nặng, ai ngờ sự vô tình đó lại làm nên màn kết hợp khá đã mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro