Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hang động, mọi người đang ngồi thở phào. Tam Lang bỗng nói

"Ca ca, phiến đá huynh ngồi hình như có chữ"

Mộc Thanh Âm thân thể người phàm hiện giờ đang mệt nhừ, không có tâm trạng xem tiếp cốt truyện nữa đâu. Cô dựa tường thở hồng hộc, nghĩ tới chuyện sát người vừa nãy đỏ hết cả mặt, lúc định thần lại đã nghe thấy tiếng la rồi

"Chuyện gì vậy?"

"Các người... Các người là ai?"

Người bên kia giọng run rẩy nói

"Là người sao?"

"Đã là người sao phải trốn thậm thụt trong này?"

"Gì chứ? Các người cứ nói cái gì mà Bán Nguyệt quốc sư, cái gì mà Quỷ giới, lại còn đột nhiên nổi lửa, có thể không dè chừng sao?"

Một cậu bé đứng ra nói liền bị một thương nhân họ Trịnh ngăn lại

"Thiên Sinh"

Tạ Liên thấy không khí căng thẳng bèn đứng ra giải thích, mãi mới thấy đám người thả lỏng được chút. Người dẫn họ qua Bán Nguyệt là một người bản địa, những người kia gọi là A Chiêu. Vị kia nhìn Mộc Thanh Âm, khẽ có chút bất ngờ

Đoạn họ nghiên cứu bia mộ, là của một vị tướng quân tử trận trên chiến trường Bán Nguyệt, chỉ là cái chết có hơi...

"Bị trượt chân ngã, sau đó bị người người dẫm đạp nên chết?"

Mộc Thanh Âm khó hiểu giật giật đuôi mắt, đám thương nhân kia không khỏi cười mấy cái

"Buồn cười lắm sao?"

Tam Lang lên tiếng tiện thể lườm họ một cái, cả đám liền im bặt đến khi có tiếng người la lên

"Rắn!"

"Rắn sao?"

Nam Phong lên trước soi lửa, chỉ thấy một con rắn nằm co ro trong đó

"Rắn này không bình thường"

Tam Lang nắm lấy bảy tấc của nó, tay kia liền nhanh chóng chụp lấy cái đuôi

"Đuôi bọ cạp?"

"Rắn!'

"Nhiều quá, ở đây cũng có"

"Mau ra ngoài"

Tạ Liên nhanh chóng bảo mọi người chạy ra, nhưng Trịnh lão bá vẫn không may bị trúng độc rắn. A Chiêu xé vải bố buộc giữa cánh tay ông lão kia, buộc chặt cứng ngắc, ngăn cản máu độc chảy ngược về tim. Nam Phong lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc. Tạ Liên cho ông lão uống vào

"Bá bá, bá bá không sao chứ? Bá bá sẽ không chết đâu phải không?"

Thiên Sinh cùng mọi người hoảng loạn thêm phần lo lắng quây lại bên thương nhân họ Trịnh

"Bị rắn bò cạp cắn trúng, trong vòng hai canh giờ chắc chắn sẽ chết"

A Chiêu trước câu hỏi này chỉ có thể đáp lại vậy. Nhưng thương nhân kia cũng náo lên

"Nhưng vị huynh đệ kia vừa cho ông ấy uống thuốc rồi mà"

"Không phải thuốc giải đâu, chỉ giúp kéo dài tính mạng của ông ấy thành 12 canh giờ thôi"

"Chỉ có mười hai canh giờ? Vậy độc này không phải không có cách giải sao?"

"Không thể cứu được à?"

Tam Lang lúc này mới chậm rãi đi đến

"Cứu được"

Sau một loạt lời giải thích về truyền thuyết của lũ rắn này, chốt hạ lại chỉ có một loại cỏ thơm tên Thiện Nguyệt mới có thể giải độc, nhưng loại cỏ này lại mọc ở nước Bán Nguyệt

"Truyền thuyết này có thể tin không...?"

"Chiêu ca, là thật sao?"

"Truyền thuyết là vậy, thật giả bất phân, nhưng trong biên giới nước Bán Nguyệt đúng là có loại cỏ này, có thể giải độc rắn đuôi bò cạp"

Tạ Liên chậm rãi nói

"Vậy nói cách khác, bị rắn đuôi bò cạp cắn, chỉ có duy nhất một con đường sống, mà con đường đó phải bước vào nước Bán Nguyệt"

Hèn gì đó giờ người đi qua cửa ải này luôn mất hơn phân nửa, xem ra là do cố tình đi vào biên giới nước Bán Nguyệt để lấy cỏ giải độc

Tạ Liên cùng Nam Phong, Phù Dao cố vào Thông linh trận, thử xem có thể mượn thêm mấy vị tiểu thần quan không, nhưng lại không ai vào được

"Có thể là vì... Nơi này quá gần với nước Bán Nguyệt"

Tạ Liên đưa ra suy đoán

Thiên Sinh mãi ôm Trịnh bá, không để ý đến đằng sau có một con rắn đuôi bò cạp đang trườn lên lưng mình, dồn lực lao đến phía Tam Lang

"Cẩn thận"

Tạ Liên nhanh chóng bắt lấy bảy tấc của nó, nhưng vì đuôi quá trơn nên bị tuột ra khỏi tầm tay

"Tạ Liên ca ca"

Cô gái im lặng nãy giờ Mộc Thanh Âm nhanh chóng đưa tay bắt lấy nhưng trước đó vẫn bị cho một nhát vào cổ tay phải đang quấn một lớp băng trắng

"Bắt được rồi"

Mộc Thanh Âm vui mừng nhìn Tạ Liên, nhưng thiếu niên trước mặt lại ra vẻ hoảng loạn, y nhanh chóng bóp con rắn ngất xỉu rồi ném xuống đất

"Mộc cô nương"

"Ta không..."

Còn chưa kịp dứt câu đã có một bàn tay nắm chặt tay cô kéo ra một bên

"Làm gì vậy?"

Tam Lang lườm người kia một cái, khẽ cảnh giác

"Sơ cứu"

"A Chiêu, ta sơ cứu cho muội ấy cũng được"

Tạ Liên nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói

"Ta làm là được"

Nói xong hắn kéo cô ra chỗ khuất, cẩn thận xử lí vết thương cho cô trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xử lí vết thương cũng cần tìm chỗ xa vậy hả?

Xử lí xong, cô cúi đầu nói tiếng cảm ơn với A Chiêu

"Đa tạ"

Quay trở lại với đoàn người, Mộc Thanh Âm có hơi run rẩy vì độc, Nam Phong lấy viên thuốc kia, đổ ra cho cô một viên, Tạ Liên đỡ lấy cho cô uống

"Đa tạ mọi người"

"Muội đó, lần sau đừng tùy tiện hành động"

"Huynh cứu ta ta cứu huynh, không sao cả mà"

-Ta sao có thể nhìn huynh bị cắn chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro