Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên nhìn về phía Tam Lang, y khẽ gật đầu nhấc bình nước đưa Tạ Liên, Tạ Liên lại truyền lại cho vị cô nương kia

Cô mặc bộ y phục màu đỏ nhẹ cũng ít vải trắng, tóc buộc thấp bằng ruy băng màu đỏ, nàng nhẹ nhàng đưa hai tay nhận lấy nước mà uống sạch

"Đa tạ các vị"

Thấy cô khôi phục kha khá, Tạ Liên lúc này mới hỏi

"Một cô gái như cô sao lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Ta hả? Ta đi theo đoàn buôn, mém suôn sẻ rời khỏi thì phút cuối bị bão cát cuốn vào lại..."

"Suôn sẻ rời khỏi?"

"Vâng, nếu không đi vào lãnh thổ Bán Nguyệt quốc, sẽ an toàn thôi ạ"

"Cô tên là gì?"

Tam Lang bỗng chợt lên tiếng

"Tiểu nữ họ Mộc, tên Thanh Âm, đa tạ ân cứu mạng cả các vị ca ca"

Mộc Thanh Âm đứng dậy khẽ nhún người cảm tạ

"Không gì đâu, ta tên Tạ Liên"

"Thứ ba trong nhà, gọi Tam Lang là được"

"Nam Phong"

"Phù Dao"

"Đúng lúc các vị đây là muốn đi đâu vậy?"

Cô cất tiếng nhìn họ hỏi

"Bán Nguyệt quốc"

"Ta có thể đi cùng không? Dù sao một mình ta ở đây thì..."

Nghe đến đây Nam Phong lập tức đứng dậy

"Một cô gái như cô đi đối mặt với nguy hiểm tìm chết?"

"Ta..."

"Không phải ở đây cũng chết sao, chi bằng đi cùng nhau"

Tạ Liên phất phất tay xua đi bầu không khí tức giận của Nam Phong

"Đa tạ"

Thoáng chốc, ngoài cửa Tạ Liên thấy hai bóng người di chuyển trên nền cát, một người áo đen mặt không biến sắc thanh thản di chuyển, người còn lại áo trắng, tay vẻ phất trần còn nhìn vào đây cười một cái

"Người gì vậy?"

"Không biết nữa"

Lát sau, nhóm tiếp tục lên đường, nhưng càng đi càng khó khăn

"Toi rồi, bão cát"

Mộc Thanh Âm nói lên nhưng hình như chẳng ai nghe cả, cô đi ngang hành với Phù Dao, cố gắng bước từng bước một

-Ta không muốn đi nữa, ta muốn bay cơ

Cầu được ước thấy, tự nhiên cô thấy người nhẹ hẫng, cảnh vật dưới đất xa dần, nhìn đối diện lại còn thấy Tạ Liên cơ

"...."

-Không phải chứ!!!!!

"Nhược Da"

Nghe được hiệu lệnh, Nhược Da lập tức tiến đến quấn cô và chủ nhân của nó lại với nhau

"Đa tạ huynh, Tạ Liên ca ca"

"Không gì, Nhược Da, mau tóm lấy cái gì kiên cố đi!"

Nhược Da một lần nữa xuất trận, thứ nó túm khá chắc, nhưng hai người nhìn kĩ lại, thứ kia có cái gì đỏ đỏ

"..."

"T... T... Tam Lang ca ca!!!! "

Đầu bên kia bỗng chốc không còn căng cứng nữa, thân hồng y kia cũng ngày một dần đến gần, vậy là có ba người quấn với nhau

-Mình và hai ca ca đang....

Mộc Thanh Âm đỏ mặt lên, nhưng trận bão cát quá to không ai có thể thấy trái cà chua này

"Đi đi, lần này đừng bắt người nữa"

Ừ thì không bắt người, vẫn vậy, đầu bên kia mới đầu rất vững nhưng lát sau lại nhẹ hều. Vâng, Nhược Da tìm được Nam Phong và Phù Dao quay về rồi. Đúng chuẩn không bắt người luôn

Cứ thế năm người quấn với nhau cho tới khi cậu bé Nhược Da kia tìm được một hang động khá hay ho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro