Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay về chợ quỷ, tuy mọi người vẫn gọi cô là cô nương, nhưng cô chỉ cần danh phận bên Hoa Thành, giúp đỡ huynh ấy là được. Cô cầm một lá vàng quay người đi đến nhân gian, mua một bộ y phục đơn giản cũng chiếc trâm cài hình một đóa liên hoa

"Ta lấy chỗ này, ngoài ra có thể cho ta thêm ít son phấn là được, một chiếc khăn tay nữa"

"Được, được, quý khách đợi một tí, chắc chắn là loại thượng hạng"

Ông chủ thấy cô đập một lá vàng xuống bàn, hai mắt gã sáng rực nhanh chóng đi lấy đồ cho cô

"Đa tạ"

Mộc Thanh Âm quay lại Cực lạc phường, tự trang điểm, thay y phục cho mình

"Đẹp phết đó, nhìn giống thường dân rồi này"

Cô quay lưng vẽ một trận pháp rút ngàn dặm đất đến cửa ải bán nguyệt. Đó là một sa mạc cực rộng, trời vẫn chưa sáng, cô đưa tay lên trời, một rào kết giới bao bộc lấy mình, song tựa lưng nằm ngủ

-Mai có thể gặp idol rồi, hí hí

Giống dân thường dữ rồi đó, giờ thành dân thường thật luôn rồi. Bán quỷ vẫn là bán quỷ, 1 tháng sẽ có 1 ngày mất đi sức mạnh, trở thành một người bình thường không có năng lực gì

-Ta thao, xui vậy sao

Mộc Thanh Âm cố gắng lê lết đi tìm quán trọ bỏ không trong sách có nói qua, nhưng đời không như là mơ mà, vừa nhìn thấy đã ngất lịm đi rồi. Người bình thường như cô hoàn toàn không chịu nổi cái ánh mắt trời gay gắt cùng nhiệt độ như cái lò hấp này

-Nhục quá đi mất

May thay trước khi bị cát chôn vùi, nhóm Tạ Liên tình cờ phát hiện ra cô gái này, vẻ mặt thanh tú, y phục màu đỏ nhẹ pha với lớp vải trắng

"Đây là... người hả?"

Phù Dao không nhịn được đến xem xét người kia còn sống không, hay lại chỉ là xác rỗng. Mà lúc này sắc mặt Tam Lang lại có đôi phần ngạc nhiên

-Muội ấy làm trò gì vậy?

"Là người sống!"

"Một tiểu cô nương yếu đuối sao lại xuất hiện ở đây?"

Phong Tín ngờ vực nhìn thiếu nữ đang nằm ngất lịm trên bãi cát

"Ca ca, ở kia có nhà"

Tam Lang đưa tay chỉ về hướng một căn trọ bỏ hoang

"Chúng ta ra đó đi"

"Được"

Mộ Tình thuận tay bế cô lên kiểu công chúa tiến về đó. Nói cho cùng, hắn không bế thì cũng không ai chịu bế đâu

Y đặt người kia xuống nền đất, Tạ Liên trước đó còn phủi phủi vài cái, tránh làm bẩn y phục người ta quá nhiều. Đoạn Tạ Liên móc ra bình nước đưa về phía Tam Lang

"Muốn không?"

Tam Lang gật đầu nhận lấy uống vài hớp. Bấy giờ Tạ Liên mới cầm về uống. Phải nói cái thời tiết này mà uống được một ngụm nước đã sướng như lên trời. Tam Lang chống cằm ngắm y, đoạn mở miệng hỏi

"Còn nữa không?"

Tạ Liên khẽ gật đầu, đưa bình nước lại cho y. Lúc này Phù Dao bỗng đập một bình nước lên bàn

"Đợi đã, của hắn sắp hết rồi, chỗ ta vẫn có. Mời!"

"..."

Tạ Liên nhìn muốn cạn ngôn, đây chắc chắn là nước hiện hình, Phù Dao nhất định đang muốn kiểm tra Tam Lang có phải "tuyệt" hay không

"Vậy sao? Mời hai vị trước"

"Ngươi là khách, mời ngươi trước"

"Hai người là đầy tớ, mời các ngươi trước"

"Ngươi không dám uống phải chăng là chột dạ"

"Hai ngươi thiếu thân thiện như thế, lại còn không chịu uống trước, lại chột dạ hơn đấy, phải chăng đã bỏ độc vào trong nước?"

Hai bên không ngừng tranh cãi qua lại, cuối cùng vẫn là Phù Dao chốt hạ một câu

"Trong nước có độc không, ngươi hỏi hắn là biết"

Y chỉ về phía Tạ Liên, người còn chưa kịp định hình, Tam Lang đã hỏi luôn

"Ca ca, nước này có độc không?"

"Không có độc, chỉ là..."

"Được thôi"

Dứt câu Tam Lang liền cầm bình nước lên uống cạn khiến Tạ Liên có hơi giật mình. Không ngờ người kia lại dứt khoát như thế

Cạch một tiếng, Nam Phong lại đặt một thanh kiếm lên bàn

"Chuyến đi này nguy hiểm, tặng ngươi một thanh kiếm phòng thân"

Tạ Liên lại bất ngờ x2, vậy mà lại là Hồng Kính, Nam Phong cũng đang muốn thăm dò chắc rồi

"Ồ, ta xem nào"

Tam Lang rút kiếm ra chừng một phân lại đóng lại

"Ca ca, hai vị này đang giỡn choi với ta đó hả?"

"Ai giỡn chơi với ngươi"

Tam Lang đặt lại thanh kiếm lên bàn

"Một thanh kiếm gãy, bắt ta phòng thân kiểu gì?"

Nam Phong bất ngờ cầm kiếm lên, rút ra chỉ còn thấy cán kiếm, y trút ngược vỏ kiếm xuống, bên trong rơi ra đầy vụn kiếm vỡ

Lúc hắn đang định nói gì đó, bỗng phía sau vang lên tiếng ho

"Khụ khụ..."

"Vị cô nương này..."

Tạ Liên còn chưa kịp dứt lời, cô gái kia đã tiến tới

"Chư vị công tử, làm ơn cho ta ít nước"

"..."

-Nhục mặt quá màaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro