Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đi nhặt đồng nát về, Tạ Liên xin đi nhờ một xe kéo đến thôn Bồ Tề, trên xe chất đầy rơm cao ngưỡng. Y lên xe, mở một vài văn án ra đọc, nào ngờ tình cờ thấy mình trong đó

"Thần đồng nát cũng là thần, chúng sinh bình đẳng, chúng sinh bình đẳng"

"Vậy sao?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau đống rơm rạ chất cao đầy kia

"Ngoài miệng mọi người tất nhiên thích nói chúng thần bình đẳng, chúng sinh bình đẳng. Nhưng nếu thật sự là thế, chúng thần tiên căn bản sẽ không tồn tại"

Tạ Liên nhướng người lên một tí, liền bắt gặp một thiếu niên dung mạo tuấn mĩ, trạc từng 17 tuổi, áo đỏ như lá phong, chân phải gác lên chân trái với dáng vẻ ung dung

"Đệ nói cũng có lí"

Hai người trò truyện một hồi, biết được thiếu niên nọ tên Tam Lang, ngoài ra còn hỏi thêm một số thông tin về Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành

Rầm một thoáng, xe bò đột ngột dừng lại giữa núi rừng, bấy giờ mặt trời đã xuống núi. Lão nhân gia đánh xe bò có lẽ thấy gì đó, hốt hoảng hét lên. Phía xa có vài đốm lửa xanh cùng những người tự ôm đầu mình đang đi về phía y, Tạ Liên thấy vậy bèn nói

"Bảo vệ"

Nhược Da rời khỏi cổ tay, bao quanh xe thành một vòng tròn lở lửng giữa không trung

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Trung nguyên"

Có hỏi có đáp, y liền hỏi Tam Lang liền trả lời hết sức mau chóng

"Đừng đi lung tung, nếu không sẽ không về được"

Đám người ôm đầu mình dưới khuỷu tay kia bước chầm chậm về hướng này, mỗi lúc một gần. Hôm nay là lễ trung nguyên, quỷ giới mở cửa, ma quỷ sẽ túa hết ra ngoài

"Lát nữa chúng đến, nhớ đừng lên tiếng"

Lão nhân gia kia run rẩy, lắp bắp đáp lại

"Không... không được, ta sợ ta không nhịn được"

"Vậy đắc tội rồi"

Y nói xong lập tức đánh ngất lão, lát sau khi bọn chúng đi, y quay sang nhìn Tam  Lang

"Đệ không sao chứ?"

"Có sao đó, đệ sợ lắm"

"...."

Nói là vậy nhưng thiếu niên kia vẫn không có chút gì giống đang sợ, tuy vậy Tạ Liên vẫn an ủi một câu

"Đệ đừng sợ, ngồi sau lưng ta, không thứ gì làm đệ bị thương được đâu"

"Haha"

Mộc Thanh Âm đứng phía trên cây đại thụ quan sát, mặc dù hơi xa nhưng năng lực của cô cũng không nhỏ, thấy cảnh tượng idol mình ân ân ái ái không khỏi bật cười

Đêm hôm trước, cô vừa đi hỏi Hoa Thành, có muốn nhận cô làm muội muội hay không

"Muội muội?"

Nàng khẽ gật đầu, thoạt nhìn đầy duyên dáng

"Cô bị sốt hả?"

"Không hề nhé, Hoa Thành ca ca"

Cô vừa nói vừa nhấn mạnh bốn chữ cuối làm Hoa Thành không nhịn được ném cho cô ánh mắt đánh giá

"Quen nhau trăm năm rồi, ta làm nhiều thứ cho huynh như vậy, không đến nỗi không có một tí chỗ nào chứ?"

Cô ném cho y thêm mấy cái ánh mắt đáng thương nữa, cầu mong người kia đồng ý thỉnh cầu của mình

"Ngươi mang người của ta đi làm cơ mà? Vất vả ở đâu vậy? Với cả ta chưa nhìn thấy ngươi chiến đấu bao giờ, lỡ như..."

"Ta là bán quỷ, huynh cứ xem ta là quỷ đi, rất mạnh nhé"

Ách Mệnh treo bên hông y đảo mắt nhìn Mộc Thanh Âm từ trên xuống dưới. Thấy vậy cô cũng từ tay biến ra một thứ trắng tinh lại tao nhã

"Đây là thứ gì?"

"Một thứ giống Ách Mệnh và Nhược Da, có linh á, luyện ra từ linh hồn của người thân ta, từng giết trăm người mới có linh, mà là oán linh"

Hoa Thành nghe xong trợn tròn mắt, bởi thứ này không giống như có lịch sử đen tối như vậy. Đó là một cây đàn tì bà trắng tinh khôi, chất liệu rất thượng hạng, ngoài như tỏ ra một hào quang nhàn nhạt

"Họ ám sát cả dòng tộc ta, chiếc đàn này đã nhuốm máu của từng người trong tộc, không chừa một ai"

Cô nói vẻ mặt có đôi chút bi thương, tay vuốt ve chiếc đàn. Muốn giết bán quỷ phải diệt được hai sợi nhân hồn và quỷ hồn của chúng, nó có thể được giấu trong chính cơ thể của mình hoặc ai đó họ tin tưởng

"Thôi được rồi, đừng bày ra vẻ mặt đó nữa, nhìn rất kinh dị"

"Tiểu Vũ có thể hóa kiếm, ô, rất tiện lợi luôn"

"Ừ ừ"

Nói đoạn cô đưa tay lên, trên tay bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng đỏ thẫm, thoạt nhìn như sợi tơ lơ lững trên tay chủ nhân

"Cho huynh"

Mộc Thanh Âm đưa thứ đó vào người Hoa Thành, y lúc này chỉ cảm thấy trong người mình dạt dào pháp lực, chúng chảy cuồn cuộn trong cơ thể như sắp tràn ra vậy

"Đây là quỷ hồn của ta, sớm đã muốn trao huynh rồi" -Từ lúc gặp nhau, đã muốn trao cho người rồi

"Ta không chắc có thể giữ được"

"Dù ca ca có hủy nó, muội cũng sẽ không oán hận"

Cô nói xong mỉm cười nhẹ, trông tràn đầy hạnh phúc, từ lúc gặp nhau đến giờ đã trăm năm, Hoa Thành chỉ thấy cô là một người tinh nghịch, mưu kế, làm việc khá năng suất, chưa bao giờ thấy cô nghiêm túc như vậy

"Ta sẽ cố giữ kĩ"

"Đa tạ huynh, ca ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro