Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thanh Âm đang từ từ nhàn hạ ngồi ngắm miếu Minh Quang ở phía xa, bỗng một thân ảnh hồng y xuất hiện bên dưới gốc cây, cô uyển chuyển hạ người nhảy xuống

"Thế nào?"

Cô tinh nghịch hỏi thăm cộng quan sát sắc thái của người kia, nhưng ngoại trừ khuôn mặt lanh tanh thì chả có gì cho cam

"Làm xong việc rồi, cảm giác... rất tốt"

Hoa Thành trả lời, bất giác đưa tay lên nhìn, cười nhẹ một cái

"Hừ, quá tốt rồi còn gì, về được chưa?"

"Về đâu? Ta vừa dắt Điện hạ đến miếu Minh Quang, nếu cô không ngại, ta sẽ từ bi quẳng cô đến đó, hàn huyên với Bùi Minh"

Y đáp lại với ý trêu chọc, rõ ràng đang trả thù việc cô nói quỷ tân lang sẽ bắt Điện hạ của hắn đi

"Đương nhiên là về chợ quỷ, ngươi đừng trêu ta nữa, ta mồm miệng không nhanh nhẹn, chưa lí luận với văn thần đến nỗi khiến người ta phun cả ngụm máu lên trời bao giờ đâu"

Mộc Thanh Âm không chịu thua, đáp lại hết sức tự nhiên, tiện tay đưa quạt lá vàng về chủ cũ

"33 vị thần quan, tiếc là vẫn thiếu mất 2 tên"

Hoa Thành dáng vẻ nham hiểm quay lưng biến mất, để lại cô giữa nơi biển lặng

-Nên đi xem điện hạ một tí không nhỉ?

Nói rồi lại thôi, cô quay lưng bỏ về. Một là sợ Hoa Thành không thấy cô sẽ nghi ngờ cô làm chuyện mờ ám với quý nhân lá ngọc của hắn. Hai là tí nữa Bùi Túc sẽ đến, thật không muốn chạm mặt với mấy người của điện Minh Quang

Cô đứng trước cửa Cực Lạc Phường, nhẹ đẩy cửa tiến vào, ngay hành lang một hắc y nhân đi ngang qua, nhẹ giọng chào

"Vọng Nguyệt cô nương"

"Chào buổi tối"

Hai người gật đầu chào nhau rồi ai tự đi đường nấy. Cô về đến phòng, thắp nến ngồi lên bàn tung hứng cục xí ngầu lên xuống trong tay, chân đung đưa theo nhịp

-Hoa Thành chủ sắp đi làm bán đồng nát với điện hạ rồi, ta nên lên kế hoạch nhỉ...

Đung đưa chân một lát, nàng nhảy xuống bàn, tiến thẳng đến giường

-Ta ứ quan tâm, ngủ đã rồi tính

Bên phía Tạ Liên, y trở về thượng thiên đình, nghe kể một tràng về tứ đại hại lẫn chiến công của Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành khiêu chiến đánh bại 33 vị thần quan, nhưng nghĩ lại vẫn thấy mấy Tử Linh Điệp kia cũng dễ thương mà?

Y xuống hạ giới tự xây cho mình một đạo quán, thực chất là thời bây giờ, làm gì còn ai thờ một vị thần như y? Mấy ai từng nghe qua Thái Tử Tiên Lạc? Thái Tử Duyệt Thần? Y đáp xuống một thôn nhỏ bên sườn núi, tên gọi Bồ Tề thôn

Người dân xung quanh thấy y dọn một ngôi nhà cũ kĩ lại xập xệ, bèn tặng y một cái chổi cộng một giỏ bồ tề đã được bóc vỏ. Lại có ý muốn xem xem người thiếu niên này định tu sửa căn nhà xập xệ, gió thổi thôi đã như sắp sập này như thế nào

Tạ Liên bận bịu một hồi, thôn dân nhận ra người trẻ tuổi này muốn làm một đạo quán nhỏ, càng thấy kì lạ, nhao nhao hỏi:

"Ngươi định làm đạo quán thờ ai vậy?"

"Ta... ta cũng không biết nữa. Hình như là một vị Thái tử điện hạ."

"Chắc là bảo vệ bình an." Tiện thể lượm đồng nát.

"Thái tử điện hạ này có lo việc chiêu tài tiến bảo không?!"

Tạ Liên nhủ thầm, không nợ ngược đã may lắm rồi, ấm giọng nói:

"Tiếc quá, hình như là không."

Mọi người đua nhau đề xuất ý kiến cho y:

"Thôi thờ Thủy Sư đi, chiêu tài á! Chắc chắn nhang đèn thịnh vượng!"

"Không thì thờ Linh Văn chân quân đi! Biết đâu thôn chúng ta có thể đào tạo ra một Trạng nguyên!"

Một cô gái ngượng nghịu nói:

"Cái đó... huynh có... có cái đó không..."

Tạ Liên giữ nguyên nụ cười, hỏi:

"Cái nào?"

"Cự Dương tướng quân."

"..."

Nếu y thật sự mở một gian Cự Dương quán, chỉ sợ Phong Tín sẽ lập tức từ trên trời bay xuống cho y một mũi tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro