Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nhoáng một cái, Mộc Thanh Âm đã xuất hiện ở thượng thiên đình, cô nhanh tay ngồi sụp xuống, úp mặt xuống gối, tay xé mảnh áo buộc thành mạn che mặt khá rách

-Đệt, dạo này suy nghĩ linh quá, nói sét đánh liền đánh

"Nguyệt sư đại nhân?"

Mộc Thanh Âm ngước mặt lên nhìn người trước mặt, mái tóc xanh búi đoan trang, tay còn cầm văn kiện, khỏi đoán cũng biết là ai

"Linh Văn..."

Linh Văn nghe giọng nói này càng chắc nịch cô gái này là người mình nghĩ đến, khẽ thở dài

"Cô phi thăng lần này hơi chấn động rồi, cái chuông vừa lắp do đợt Thái tử điện hạ phi thăng mém rớt, chúc mừng cô phải đi tu sửa nó"

"..."

Cô đứng dậy, Linh Văn quay người dắt cô đi về chỗ ở vốn có. Phi thăng quay lại lần hai đúng là không ai ngờ tới, còn hơn trăm năm rồi, tín đồ cũng không còn

-Đền thế nào bây giờ...

"Kia là..."

"Đừng đùa nhé"

Mọi người thấy cô liền xì xào bàn tán, Mộc Thanh Âm như đã quen, hoàn toàn không đếm xỉa đến

"Ả này lại phi thăng?"

"Không phải giao du với quỷ rồi sao? Còn quay về làm gì?"

"Đừng nói như có mỗi tội đó, trăm năm trước ả còn tùy tiện giết thần, đánh nhau với đế quân"

"Còn vị ở Minh Quang điện nữa"

"Cuối cùng thua thảm hại, haha"

"Gặp ta, ta đã không còn mặt mũi vác mặt dậy rồi"

Linh Văn dường như cảm thấy ồn ào, đưa mắt liếc đám đông kia, vốn đang bàn tán xôn xao liền trở lên im bặt. Lát sau, cô đã đứng trước một toàn kiến trúc to đùng, xây theo phong cách Tiên Lạc quốc ngày xưa, Mộc Thanh Âm cười mang chút vẻ bất ngờ

"Ta lấy đâu ra công đức mà xây nguyên cái..."

"Điện cũ của ngươi, đế quân nói không cần dỡ, ngươi tự quét dọn đi vậy"

"Được"

Cô ngước nhìn bảng treo "Điện Nguyệt Sư" , vẻ mặt thoáng chút tối sầm lại đi thẳng vào trong. Lần này phi thăng tuy chấn động khá lớn, nhưng với bộ y phục rách rưới, mặt đeo một mảnh vải này quả thực không giống thần tiên tẹo nào

-Liệu có còn ở đây không nhỉ?

Mộc Thanh Âm tiến gần bàn trang điểm đầy bụi, khẽ búng tay, chiếc bàn liền sạch bóng. Cô mở ngăn tủ bên dưới, một chiếc mạn che mặt màu đỏ nhạt, bên trên gắn vài tua rua trông giản dị nhưng lại đẹp mắt vô cùng

"May ghê, mi vẫn ở đây"

Nhưng năm ở Tiên kinh, mạn che mặt dường như là vật bất li thân của nàng, vì một số vấn đề quá khứ. Mãi cho khi đến với chợ quỷ, có người bảo kê chất lượng, nàng mới được làm chính mình

Bên kia Tạ Liên vẫn còn đang mân mê chiếc nhẫn hết mức tự nhiên nhưng lại mang vẻ thu hút đến diệu kì. Tam Lang vừa dậy đã không thấy đâu, đoán rằng người đã đi xử lí chuyện gì đó, y bèn nằm nghỉ ngơi cho thỏa mấy ngày. Cho đến khi Linh Văn bỗng thông linh đến

"Mau lên trời"

"Được. Là chuyện của Tiểu Bùi tướng quân sao?"

"Ừ. Sau khi lên Tiên kinh, ngươi đến thẳng điện Thần Võ đi"

Tạ Liên nghe đến điện Thần Võ, không cần ai nói cũng tự hiểu được rằng, Quân Ngô đã về. Quả thực mấy lần phi thăng đều không được gặp qua mấy lần, dù sao người ta là đế quân, không đi trấn chỗ này thì giữ chỗ kia, làm gì nói muốn gặp là gặp

Không nghĩ nhiều thêm, y lên Tiên kinh, từ từ đi đến điện Thần Võ, giữa chừng đi bất chợt nghe tiếng gọi

"Thái tử điện hạ"

Tạ Liên thầm nghĩ giờ khắc này ai dám gọi y, đã là gan to lắm rồi, sao lại có người gọi mình được. Tạ Liên xoay người, một thiếu niên chạy lướt qua y đi đến chỗ thiếu niên trước mặt

"Thái tử điện hạ của ta ơi, người đi đến điện Thần Võ mà không cầm lệnh bài làm sao thông qua a"

Vị thái tử kia lông mày kiếm, thần sắc tươi tắn, cười rất tự nhiên chứ không chứa đựng tâm cơ nhưng mấy vị khác. Trên Tiên kinh này không thiếu mấy vị thái tử, gọi trùng cũng không có gì lạ

"Chào thái tử điện hạ"

Tạ Liên mỉm cười chào người kia, hắn cũng quay lại tươi tỉnh đáp

"Chào ngươi"

Nhìn là biết vị kia không biết người vừa chào mình là ai rồi, thiếu niên vừa đến đưa lệnh bài kia nhanh chóng đẩy vị thái tử kia đi, chính là Thái Hoa điện hạ, thái tử nước Vĩnh An

"Mắc gì ngươi đẩy ta?"

Vị kia khó hiểu nhìn người đẩy mình, lại tròn xoe mắt nhìn Tạ Liên đang đứng yên tại chỗ. Lát sau Tạ Liên lại nghe tiếng gọi

"Thái tử điện hạ"

Không phải chứ? Lại nữa hả? Y nhìn ra sau, thầm nghĩ lần này gọi y chắc rồi, người kia vừa đeo quầng thâm mắt, tay lại cầm mấy cuộn giấy nói

"Mọi người trở về đến điện Thần Võ bàn việc cả rồi, lát nữa lên điện ngươi nhớ cẩn thận một chút"

"Rốt cuộc Tiểu Bùi tướng quân bị gì vậy?"

"Lưu đày"

"Cũng được, không tính là quá nặng"

Bước vào điện Thần Võ, vị Quân Ngô ngồi trên cao, khuôn mặt sắc nét, tuấn tú đang chống đầu khẽ mở mắt, trầm giọng nói

"Tiên Lạc, ngươi đến rồi"

Tạ Liên khẽ cúi đầu trước vị kia. Nhìn thấy ánh mắt tất thảy thần quan đều đổ dồn sang đây, y đã thầm hiểu Tiểu Bùi tướng quân chỉ là phụ thôi, màn kịch chính nằm ở trên người y kia kìa

"Đến muộn rồi"

Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên, Tạ Liên liền bị thu hút, bởi giọng nói này thực sự rất quen. Nữ nhân kia bước vào, thân mặc y phục đỏ nhạt, phối ít màu trắng, mặt đeo mạn che nhưng vẫn tỏa ra người này là một mĩ nhân khuynh quốc

Bùi Minh trông rất bất ngờ, bất giác cất giọng

"Nguyệt Sư!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro