Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau nghe tiếng bước chân lộp cộp, quay người lại đã thấy Phù Dao ngó ngó nghiêng nghiêng bước đến

"Phù Dao ca"

Phù Dao nét mặt thoáng bất ngờ

"Sao ngươi lại ở đây, mọi người đâu hết rồi"

"Đều nhảy xuống kia hết rồi"

Mộc Thanh Âm vừa đáp vừa đưa tay chỉ xuống hố tội nhân

"Hả?"

Khó hiểu cũng phải, làm gì có chuyện tự nhiên cả đám nhảy xuống hết một cái hố đâu

"Nói ra dài lắm, huynh kiểm tra xem"

Phù Dao khó hiểu tiến đến miệng hố, hô gọi xem có ai không

"Bên dưới có người không?"

Y cúi người nhìn xuống, lại nghe tiếng vọng lên của Tạ Liên

"Phù Dao, ta ở dưới này nè"

Tạ Liên vừa trả lời lại còn vẫy vẫy tay, Phù Dao lại đáp

"Ở dưới thật cơ à? Ở dưới có cái gì?"

"Này... Có nhiều thứ lắm, chi bằng ngươi tự mình nhìn đi"

Tạ Liên nói chí phải, thay vì nghe nói lại, chẳng bằng tự mình nhìn một phen, Mộc Thanh Âm cũng đến cạnh Phù Dao ngó xuống. "Ầm" một cái, Phù Dao châm một quả cầu lửa ném xuống miệng hố, soi sáng tứ phía

"Quả là nhiều thứ thật"

Mộc Thanh Âm cười cười bất lực nhìn xuống hố, quả thực cô đã từng tưởng tượng cảnh này khi đọc tiểu sử, nhưng không nghĩ nó lại kinh khủng như này. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông, cảnh tượng hết sức thảm khốc a

Tạ Liên đánh mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, thấy Tam Lang đã trở về dáng vẻ bình thường. Phù Dao đưa chân định nhảy xuống liền bị Mộc Thanh Âm nắm lại

"Làm gì vậy?"

"Nhảy xuống chứ sao?"

"Muội cũng muốn xuống"

Mộc Thanh Âm cầu khẩn nhìn Phù Dao

"Không được"

"Huynh không cho ta xuống cùng. Ta tự nhảy"

Nói xong cô liền chuẩn bị tự thế nhảy, giây sau liền cảm giác cơ thể nhẹ hẳn đi. Nhìn lên liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Phù Dao từ góc dưới

-Là bế kiểu công chúa, bế công chúa đó!

Phịch một phát, Phù Dao thuận lợi ôm người nhảy xuống, nhận lại ánh mắt của 4 "người" nhìn chằm chằm mình

"Nhìn gì vậy?"

Vừa nói y vừa thả Mộc Thanh Âm trên tay xuống, mặt không khỏi có chút ngơ ngác

"Thân ra phết nhỉ"

"Này này, nếu không phải cô ta muốn nhảy..."

"Quốc sư Bán Nguyệt?"

Mộc Thanh Âm giả vờ ngơ ngác nhìn cô nàng trước mặt

"Hả?"

Phù Dao ngơ ngác nhìn nàng ta. Nàng ta lại nhìn chằm chằm Tạ Liên, giây sau liền chạy tới nắm chặt cổ tay y

"???"

"Hoa tướng quân"

"Bán Nguyệt?"

Mộc Thanh Âm chán cảnh nhận nhau, liền đi xem xét tình hình quanh hố, ngoại trừ thây ra quả thực không còn gì khác. Phía trong áo cô, vị trí ngực khẽ có một luồng sáng lục nhè nhẹ

"Không được"

Cô khẽ nói, như nghe hiểu lời cô, luồng sáng kia liền biến mất hẳn. Lúc cô quay lại đã nghe tiếng như chửi nhau của bọn họ

"Muội không có. Muội nói rồi, có rắn không nghe lời của muội, là con vừa rồi đó"

Phù Dao hoàn toàn không tin, tiếp tục đáp trả

"Ai biết rốt cuộc không nghe lời ngươi hay là có nghe lời ngươi?"

Bán Nguyệt nói

"Nó vốn không phải do muội gọi tới"

"Xin lỗi nhưng mà, rắn này cũng đủ để chôn thây ta đấy, có thể cứu ta một mạng không vậy?"

Mộc Thanh Âm đổ mồ hôi hột nhìn đám rắn đông đảo bò ra từ xác của đám binh sĩ Bán Nguyệt

"Bảo chúng nó lùi lại, ít nhất cũng phải có một số nghe lời ngươi chứ"

Phù Dao nâng luồng sáng trên tay quay sang nói với Bán Nguyệt, mặt khác chắn trước Mộc Thanh Âm

-Sao vẫn chưa quay lại vậy, thường thì phải quay lại phân nửa rồi chứ...

Mộc Thanh Âm khẽ vận lực, nhưng trong người quả thực chỉ có một ít, chắc bằng được mấy tên tiểu quỷ. Đám rắn vẫn ngày một đông dần, nhưng khi đến gần lại bất chợt ngừng lại. Tạ Liên lập tức hiểu vấn đề nhìn sang thiếu niên bên cạnh, Tam Lang đang ném cho bọn rắn ánh mắt khinh miệt lại mang phần đáng sợ

Cô vẫn tiếp tục vận lực nhưng chỉ là công cốc, tình huống này chỉ biết núp sau Phù Dao tìm bảo kê vậy. Đám rắn có vẻ rất sợ thiếu niên kia, liền chuyển hướng sang chỗ cô và Phù Dao, y nhanh chóng tung một nắm lửa đốt hết một vòng rắn

"Tình hình không ổn, rời khỏi đây trước đã"

Tạ Liên nói xong liền đưa Nhược Da bay lên trên, nhưng nửa đường nó lại quay về

"Sao vậy, trận pháp đã được mở rồi mà"

Nhược Da vẫn run rẩy quấy lấy tay y như có thứ gì đó đáng sợ ở bên trên. Mộc Thanh Âm đưa mấy nhìn lên, liền giật mình kéo Phù Dao bên cạnh né sang

"Oa"

Họ vừa né sang liền nghe bộp một tiếng, Tạ Liên nhìn được một con rắn bò cạp ngay chỗ họ vừa đứng, phỏng chừng là từ trên rơi xuống

-Đệt, sớm thế, ta chưa hồi phục pháp lực mà

Tạ Liên ngước nhìn lên miệng hố, hàng trăm con rắn đang rơi xuống chỗ họ

"Phù Dao, lửa"

Phù Dao nhận được liền tạo một chắn lửa, thiêu hết rắn rơi xuống thành tro, nhưng chúng vẫn không ngừng rơi xuống. Mộc Thanh Âm vẫn chăm chú vận lực, mong pháp lực mau trở về, giờ cô chỉ là thân thể người phàm, chết phát là mệt lắm đó

Phụp một tiếng, bóng tối lại bao trùm, màn che lửa kia vậy mà lại tắt rồi, hàng nghìn con rắn cứ thế xả xuống

-Đậu mé

Tam Lang cười thốt lên hai chữ

"Vô dụng"

Tạ Liên vốn đang chuẩn bị tinh thần, liền nghe tiếng bụp bụp trên đầu, vậy mà mưa rắn lại được dù của Tam Lang chặn lại hết thẩy

"Oa"

Mộc Thanh Âm che đầu chuẩn bị tra tấn, ai dè cũng nghe bịch bịch trên đầu, ngước lên nhìn, thì ra trên đầu cô có một cái ô trắng tinh lại có họa tiết tinh xảo đang lơ lửng chắn hết

"Tiểu Vũ!"

Cô vui mừng, đưa tay nắm lấy cọng rơm cứu mạng này. May mà Tiểu Vũ có linh, giây phút quan trọng vẫn biết bảo vệ chủ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro