Đệ thất mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Osayo có yêu chị không?

Sayo cầm trên tay quả hồng sắp hỏng, ngước đầu lên nhìn Kaou. Rồi cậu cụp mắt, tay vẫn mân mê lớp vỏ đã xám đen.

- Em yêu chị. Sayo yêu nhất chị.

Sayo không do dự lấy một giây, lập tức trả lời. Rồi cậu thả quả hồng mà mình vẫn hằng nâng niu khiến nó rơi xuống, nát bấy. Sayo cầm trọn tay cô bằng đôi bàn tay bé nhỏ dày đặc những vết chai của mình, khẽ thì thầm:

- Sayo yêu nhất chị, yêu hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

- Chị cũng yêu Osayo.

Kaou nở nụ cười rực rỡ như bông mẫu đơn đẹp nhất trần đời, ôm lấy em trai bé nhỏ. Mái tóc màu hồng thắm chảy xuôi trên bờ vai cô, chảy xuôi trên bờ vai cậu, chảy xuôi những ảo mộng trần thế. Đôi đồng tử màu lam của Sayo thăm thẳm như vực sâu, đáy mắt cất giấu vô tận bóng tối. Cậu ôm lấy Kaou, nhỏ nhẹ:

- Vì thế, ngủ đi, Kaou nee-chan.

Và Kaou lại rơi vào bóng tối.

Ta đang nằm mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro