2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tách tích tách.

Từng giọt máu chảy xuống nền nhà thấm đẫm một mảng đỏ tươi ra tấm thảm màu trắng dưới sàn.

Một thân ảnh của người thiếu nữ ước chừng 15 tuổi khoác trên người chiếc váy trắng hoạ tiết hoa trà đỏ, nằm vắt vẻo trên chiếc giường hoạ tiết hoa trà đỏ, mái tóc đỏ xoã ra theo cánh tay trái bị cắt 1 đường, cổ tay rũ xuống giường, làn gió nhẹ thổi vào làm tấm rèm cửa trắng đung đưa nhẹ.

Một căn phòng yên tĩnh chỉ có 1 tiếng đàn piano nhẹ nhàng phát ra từ chiếc hộp nhạc nhỏ, nằm lăn lóc trên giường cạnh thân ảnh người con cái kia...

Thật đẹp...

Bỗng thân ảnh người con gái kia động đậy buông lời chửi tục.

Người con gái ngồi dậy đưa cánh tay trái lên vuốt ngược mái tóc đỏ ra sau không để ý đến cổ tay đang chảy rất nhiều máu, những giọt máu cứ thế chảy ra thấm lên chiếc váy trắng ga giường lẫn vào màu tóc đỏ...

..: cái éo gì đây? cắt cổ tay tự tử? bẩn vãi!

..: mẹ nó vừa chết xong tỉnh dậy ngay cửa tử à?

Joki sau khi vô tình ngã lầu chết thì ngã tỉnh dậy trong cơ thể đứa con gái này gã bực dọc lẩm bẩm: vãi thật thế này gọi là gì nhỉ? Trùng cái gì trùng nhỉ à! Trùng sinh?...trước hết cần sử lý cái vết thương này đã

Gã đứng dậy xé một miếng vải ở váy cột tạm vào cổ tay cầm máu đi tìm hộp cứu thương...cuối cùng gã đã tìm được...nhưng đời éo như mơ trong hộp không còn cái gì cả.

Gã thầm rủa ông trời là đang trêu đùa gã.

Joki: tch

Gã bực tức nhặt cái điện thoại dưới đất lên, lục trong trí nhớ của cái xác này mở mật khẩu đặt ship trọn bộ đồ dùng để sơ cứu và những vật dụng y tế cứu thương.

Joki mẹ nó lâu vãi

Gã sốt ruột ngồi tựa vào giường nghe nhạc piano phát ra từ cái hộp nhạc nhỏ kia.

Lần mò kí ức trong đầu mà tiếp thu tình hình trước mắt, nhìn xung quanh căn phòng thì thấy nó khá bừa bộn như mới có 1 trận ẩu đả...à không mà là bạo lực 1 người đánh 1 người chịu trận...bỗng đầu gã choáng váng nghe được tiếng chửi vả cười chế nhạo và gã thấy nó cái xác này bị đánh đập bởi 1 ả đàn bà và 1 con nhỏ tóc vàng mặc váy xanh nhạt, mắt hơi đỏ như mới khóc đang can ngăn ả đàn bà kia nhìn ngây thơi trong sáng đấy, nhưng vs kinh nghiệm của gã đã dằn mặt bao nhiêu con trà xanh bạch liên hoa thì sao qua mắt gã được nhìn kĩ thì khoé môi con ả ngây thơi kia đang nhếch lên cười nhạt cái xác này...bỗng chuyển cảnh 'nó' cái xác ngồi khóc sau đó bật hộp nhạc lên lấy con dao dọc giấy ở dưới gối ra rạch tay... lúc nó nhắm mắt còn nở một nụ cười như được giải thoát.

Tiếng chuông cửa kéo gã ra khỏi đoạn kí ức mơ hồ

Joki: Ra đây ra đây

Gã đứng dậy lấy tiền trong học bàn cạnh giường đi ra mở cửa: tiền đây cảm ơn vì đã giao tới cho tôi nhanh nhất có thể.

Ship:k..kh...khô..không có..có gì...c...cảm ơn vì đã đặt hàng..hàng...aaaa

Vừa dứt lời anh ship dúi ngay túi đồ y tế cứu thương vào tay gã lấy tiền gã đưa chạy mất hút

Joki: ủa hâm à

Gã đi vào nhà đóng cửa lại, tiến vào căn phòng khách ngồi sơ cứu lại vết thương băng bó cẩn thận, gã dọn dẹp rồi đứng dậy đi vào nhà tắm đứng trước gương

Joki: vãi linh hồn, nhìn thế này biểu sao ship không sợ, mặc váy trắng tóc đỏ mắt đỏ người dính đầy máu nhìn bẩn vãi!

Gã nhìn thân ảnh trong gương tay trái đưa lên bóp bóp cặp ngực tay phải đưa lên sờ mặt miệng không kìm được thốt lên: ngon!

Gã phán một câu, rồi bắt đầu nhận xét.

Joki: đm cặp ngực này cũng phải 90,mặt cũng đẹp đấy lại trùng màu tóc với mìn. Ngon thế này lại tự tử? quá phí rồi em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro