Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của hai người từ khi nào lại vượt qua mức bạn bè như vậy, tất cả bắt đầu vào nửa năm trước, vào ngày trời trong không nắng không mưa tóm chung là một ngày rất chi là bình thường, vào ngày đó Mikey vẫn như mọi ngày sao khi thức dậy thì đi rửa mặt chờ Draken đến giúp mình buộc tóc nhưng đợi rất lâu Draken vẫn chưa đến, cậu chỉ nghĩ anh có việc bận nên đến trễ

Sao đó cậu ra ngoài cùng gia đình dùng cơm sau khi ăn xong cậu liền nằm ngủ như bình thường, ngủ một lát Ema kêu cậu dậy nhưng anh vẫn chưa đến làm cậu có chút lo lắng nên kêu Ema giúp cậu buộc tóc sao đó leo lên con xe của mình chạy ra ngoài

Chạy thẳng đến nhà anh nhưng mọi người ở đó đều nói anh đã ra ngoài từ sớm ,đều này khiến cậu càng thêm lo lắng
'Kenchin đi đâu rồi cơ chứ '

Cậu bắt đầu chạy xe khắp nơi để tìm anh cậu đã hỏi thăm mọi người trong bang về anh nhưng đổi lại là cái lắc đầu không biết của họ
cậu chạy thêm một lác thì gặp được Baji

“Này Baji mày có thấy Kenchin đâu không? sáng giờ tao không thấy nó ”

“ Hả thằng Draken không ở chỗ mày à, sáng tao có gặp nó đi qua nhà mày mà? ”

“Qua nhà tao? nhưng sáng giờ tao không gặp Kenchin tao đang đi kiếm nó này nếu mày có thấy thì điện cho tao nha? ” Nói xong cậu  phóng xe đi mất.

Cậu cứ chạy trên đường đường gặp người quen thì hỏi thăm cho đến tối nhưng cũng chẳng được gì nên cậu chạy xe về nhà hi vọng có thể gặp Kenchin ở đó nhưng không trong nhà chỉ có mỗi Ema, Izana và Ông không còn ai khác nửa.

Khi cậu vào nhà mọi người đều nhìn ra cậu đang có chuyện không vui nên cũng không làm phiền cậu chỉ kêu cậu đến dùng cơm cùng mọi người sau khi ăn xong cậu đi tắm xong trở về phòng mình ngã người lên giường mà ngủ thiếp đi, cùng lúc đó có một tin nhắn gửi đến điện thoại cậu

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh dậy mở điện thoại xem mấy giờ thì thấy tin nhắn của anh cậu rất vui nhưng khi mở lên vẻ mặt cậu liền tối sầm lại hiện rõ khó chịu

'Mikey tao có việc bận một tuần sao sẽ về nên mày không cần lo lắng cho tao đâu nhắn lại với mấy đứa kia giúp tao xin lỗi vì đã không nói cho mày sớm hơn '

“ Kenchin mày cứ như vậy đi sao tao thực sự rất lo cho mày đấy... ” Cậu cuối gầm mặt xuống im lặng ngồi trên giường cho đến khi Ema đến kêu cậu dậy

Sau khi vệ sinh cá nhân ăn uống xong cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh

' Kenchin mày đi đâu đấy nếu cần giúp cứ nói với tao , tao sẽ đến đó giúp mày '

Rất lâu sau vẫn không có hồi âm , cứ như vậy 1 tuần trôi qua đối với người khác thì một tuần trôi qua rất nhanh nhưng đối với cậu 1 tuần này như địa ngục vậy không có anh khiến cậu trở nên chán nản, nhưng bên ngoài là lớp vỏ bọc bình tĩnh của mình

Hôm nay là đủ một tuần kể từ này đó ,cậu phóng xe đến bến cảng ánh mắt nhìn ra xa ngoài biển
“Kenchin tao nhớ mày rồi một tuần qua mày đi đâu vậy sau không trả lời tin nhắn của tao...! ” khóe mặt cậu đỏ lên những giọt nước mắt ấm nóng lăn dày trên má , đúng vậy cậu khóc, khóc vì một thằng đàn ông còn chẳng nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn ,cậu đã quá dấn thân vào chuyện tình cảm này rồi, vì cậu quá yêu anh...

Chỉ một tuần không gặp mà cậu đã nhớ anh đến phát chán điên rồi, đâu thể trách,ai được chỉ trách do cậu quá yêu anh cậu rất muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại nhớ đến kiếp trước người Kenchin yêu là Ema không phải cậu, và Ema cũng thích Kenchin điều này khiến cậu không thể nói ra tình cảm của bản thân.

_____________________
Trong một ngôi nhà sang trọng có một nam và một nữ đang ngồi người nam khá là cao ước chừng khoảng 1m8 còn người phụ nữ có lẽ đã ngoài 30 nhưng được bảo dưỡng rất tốt nên vẫn rất xinh đẹp, người thiếu niên kia đứng dậy nói với người phụ nữ.

“Này đủ một tuần rồi tôi có thể đi khỏi đây rồi chứ?”

“Con không thể ở đây thêm một thời gian sao, có chuyện gì gấp sao? mẹ sẽ cho người đến đó giúp con giải quyết ” Người phụ đó đứng lên khỏi ghế sofa níu tay thiếu niên lại

“Không cần! tôi ở đây theo những lời bà nói rồi trả lại điện thoại cho tôi , tôi muốn về nhà!! ” thiếu niên không kiên nhẫn nói, anh ở đây quá đủ rồi anh đi được một tuần rồi không biết cậu có tự chăm sóc bản thân không đây

“Được, con có thể đi nhưng con có thể thường xuyên đến đây không? mẹ rất nhớ con!”

“ Tôi không biết khi nào muốn tôi sẽ đến ” nói xong anh quay người bỏ đi , để lại người phụ nữ trong nhà đang khóc nức nở

“ Bà chủ người có muốn đuổi theo cậu chủ không? ”

“... Đi, ta muốn xem Ken nó có chuyện gì mà gắp gáp muốn rời khổi đây đến vậy” người phụ nữ bước ra ngoài lên xe đuổi theo cậu thiếu niên đó

______________
“Ema thằng Mikey nó có nhà không ” Anh lo lắng lên tiếng hỏi

“Anh Draken anh đi đâu một tuần này vậy, anh Mikey rất lo cho anh đấy, ăn uống cũng rất ít, sau anh lại bỏ ảnh mà biến mất như vậy! ” Ema không vui lớn giọng nói

“Anh... anh xin lỗi, em có biết thằng Mikey ở đâu không anh đang tìm nó đây ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro