Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Draken-kun không sao chứ! tao sẽ đưa mày đến bệnh viện, tao nhất định sẽ cứu được mày!”
Takemichi cổng Draken trên lưng cố gắng hết sức đưa anh đến bệnh viện mặt dù rất mệt nhưng cậu vẫn cố gắng tiến về phía trước

“Takemichi-kun!!! ”
“ Hina!! Ema-chan! ”
“Vừa rồi em đã gọi xe cấp cứu” Hina nói
“ Draken sao rồi ” Ema nói

Khi họ đang bàn khi nào xe cấp cứu sẽ đến thì đám người Kiyomasa cũng đuổi đến

“Mày vẫn chưa bỏ cuộc sao Kiyomasa ” Draken nằm trên đất đang dần ngồi dậy
“Nếu đã vậy kết thúc ở đây luôn đi!! ”

“Cảm ơn nhé Takemichi, hãy dẫn Hina và Ema-chan chạy đi, tao không sao ”
“Mau lên Takemichi”

' Như vậy sẽ được sao nếu giờ mình bỏ chạy mạng sống của Akkun , của Draken và cả Hina sẽ ra sao? Draken-Kun cảm ơn dũng khí của mày, không phải chỉ vì mọi người mà còn là trận chiến vì chính bản thân mình '

Takemichi tiến lên một mình đương đầu với sợ hãi
“Mày sẵn sàng chưa tao sẽ solo với mày tao sẽ không thua!! ”

Cậu xong lên chiến đấu mặt dù tay trái bị đâm những vẫn không bỏ cuộc cuối cũng đã hạ được Kiyomasa nhưng đồng bọn của gã vẫn chưa bỏ cuộc Draken cùng Takemichi đứng lên
đối mặt với bọn người đó cùng lúc đám bạn của Takemichi xong vào

Cuối cùng xe cấp cứu và cảnh sát cũng đến đám người kia cũng chạy mất Takemichi cùng người bạn của mình dìu Draken vào xe cấp cứu cậu cũng vào trong ngồi cùng anh

Vết thương không đáng ngại nhưng mất máu quá nhiều nên ngất đi, anh nhanh chống được đưa đến phòng cấp cứu

Bên Mikey đã giải quyết xong cậu phóng xe thẳng đến bệnh viện tâm trạng bất an lo lắng dây thần kinh căng chặt
'Kenchin mày không được có chuyện gì đấy tao đến ngay đây '

Sau khi đến bệnh viện cậu cố giữ bình tĩnh động viên mọi người nhưng đâu ai biết được cậu giờ đây đang hoảng loạn ra sau dù đã đi theo Draken nhưng lại không thể bảo vệ được anh khiến bi kịch kiếp trước lần nửa lặp lại cậu thật sự quá vô dụng đến Kenchin cũng không thể bảo vệ thì mình có thể bảo vệ được ai.

Sau khi phẫu thuật thành công cậu chỉ có thể trốn ở một góc dựa lưng vào tường khóc
“ Thật tốt quá Kenchin lo lắng chết đi được ”

Sau một tuần nằm viện anh cũng đã không sao  có thể xuất viện được rồi và Mikey cũng dính người hơn trước rất nhiều

Sao đó Touman mở một bữa tiệc mừng Draken bình phục, Draken và Mikey đúng trên đền Musashi nhìn xuống phía dưới

“Tất cả vất vả rồi đêm này hãy xỏa ra hết đi đêm nay chơi hết mình nào!! ” Draken hét lên chỉ nghe bên dưới có tiến reo hò vui vẻ có người còn đem cả rượu ra dù sao cũng là bất lương uống rượu chắc là không sao đâu nhỉ?

Draken tiến đến khoác vai Takemichi
“ Mặc dù đã cảm ơn rồi nhưng tao vẫn muốn nói lại lần nữa cảm ơn mày đã cứu tao Takemichi ”

“Haha không cần khách sáo vậy đâu Draken-kun ” Hai người cười nói vui vẻ mà không biết có anh mắt hình viên đạn nhìn họ từ nảy đến giờ

'Sao ớn lạnh quá vậy nè ban đêm lạnh thật ' Takemichi xoa cánh tay nghĩ thầm

“ Kenchin uống với tao đi~ ” Cậu từ đâu xong đến ôm lấy Draken từ đằng sau và nhìn Takemichi một cách thân thương và đầy 'tình cảm' môi cũng nở một nụ cười rất chi là ' dịu dàng'

“ Haha tao..tao cũng m..muộn rồi về trước đây!! ” nói xong liền dọt trước

“ Thằng này bị sao vậy nhỉ? ”

“ Chắc nó mệt nên về nghỉ thôi, mà này Kenchin~  uống với tao đi ”

“Không, mày say rồi về thôi ”
“ Tối rồi mọi người cũng giải tán đi! ”

“ Vậy Ema cũng về đây anh Mikey chúng ta về thôi ” Ema tiến đến kéo Mikey đi nhưng cậu sống chết cũng không buôn anh ra

“Không muốn anh muốn đến chỗ Kenchin em về trước đi nhớ cẩn thận đó, Kenchin cổng tao~”

“Haizz vậy anh Mikey nhờ anh rồi em về trước đây ”  cô nói xong quay người rời đi

“ Rồi lên đi " Draken cuối thấp người cho Mikey leo lên

“Này mày ngồi yên coi, đừng nháo nữa ” anh thở dài nhìn con người đang không ngừng làm loạn trên lưng mình

“ Hừ Kenchin thật đáng ghét ” cậu phòng má giận dỗi

“Hả? mày lại giận cái gì nữa đấy? ” Draken hoang mang không biết mình đã làm gì sai khiến cậu giận dỗi

Cậu không trả lời anh mà cuối đầu cắn mạnh lên vai anh
“Tsk , thằng này mày làm cái quái gì vậy hả!! ” Draken ăn đau nên nói có chút lớn tiếng

“ Kenchin m..mày quát tao!”

'Kenchin quát mình Kenchin hết thương mình rồi...' mắt cậu rưng rưng sắp khóc

“ Này này tao không cố ý tại mày cắn tao nên mới... thôi nào đừng khóc tao thương ” Draken để Mikey xuống ôm cậu vào lòng dỗ dành

“Hức...Kenchin quát tao..Kenchin quát tao... ”
Cậu ôm lấy anh khóc nức nở

“Haizz Mikey ngoan là tao sai tao không nên quát mày đừng khóc nữa ” Anh ôm cậu hồi lâu nghe thấy tiếng khóc của cậu dần chuyển thành tiếng nấc nhẹ nhìn xuống thấy cậu đã ngủ nên cũng không nói gì nhẹ nhàng bề cậu lên đi về nhà

Về đến nơi anh giúp cả hai tắm rữa sạch sẽ thay đồ  cả quá trình Mikey không mở mắt dù chỉ một lần, sao đó Draken bế cậu lên giường bản thân cũng nằm lên

Bây giờ anh đang tự hỏi có phải bản thần chiều cậu quá rồi không chiều đến hư luôn rồi, trong lúc đang suy nghĩ vẫn vơ thấy người nằm bên cạnh từ khi nào đã rút vào người mình nhẹ nhàng cọ cọ, Draken cười nhẹ ôm lấy cậu
'Chỉ cần mày vui là được tao sẽ điều chiều theo ý mày '

~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro