Người chị trong giấc mơ "Shiro".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong thì Mikey hứng khởi dẫn Minako tới các Game center mà anh biết rồi hướng dẫn em chơi từng trò chơi một, cả hai người vui vẻ chơi hăng say tới nỗi quên cả thời gian.

Đến khi Haruka nhắn tin vào điện thoại của Minako (chiếc điện thoại gập được các chị trong nhà mua cho em út Minako phòng hờ em đi lạc còn có cách liên lạc tìm đường về) thúc giục em cùng Mikey về tiệm xe của Shinihicrou để đi về thì bản thân Minako biết trời vậy mà đã chập tối rồi.

Minako nhìn sắc trời đang tối dần kia kéo kéo áo Mikey nói: "Anh Manjirou chúng ta nên về thôi. Trời bắt đầu tối rồi kìa."

Mikey nghe vậy liền nhìn ra cửa rồi gật gật đầu dẫn Minako rời khỏi Game center ai ngờ em vừa đi được mấy bước liền ngã may là anh đỡ lại, Minako cảm nhận được hai chân mình đau nhức liền nói: "Hình như em vừa nãy đứng chơi game lâu quá chân tê cứng hết rồi. Giờ sao đây anh Manjirou?"

Mikey nhún vai bế Minako lên dù sao em mới 4 tuổi vóc dáng còn khá bé nên anh bế được, Mikey cười cười nói: "Thế này là được rồi. Đi thôi nào."

Minako được Mikey bế trong lòng nghe vậy gật đầu im lặng không nói thêm gì cứ thế thiếu niên 11 tuổi bế bé con 4 tuổi trở về tiện xe của Shinichirou, đến nơi đã thấy 4 người Haruka, Michiru, Setsuna cùng Shinichirou chờ sẵn ở đó, Minako lên xe theo chân ba người chị của mình về nhà còn Mikey thì lên con xe moto của Shinichirou về nhà Sano.

Thấy Minako quay đầu lại nhìn con xe moto của Shinichirou chở Mikey về nhà Haruka liền bật cười nói: "Đừng lo Minako chị có địa chỉ nhà Sano rồi đảm bảo mấy ngày nữa bọn chị sẽ dẫn em tới đó chơi."

Minako nghe thế mới quay đầu lại ngồi ngay ngắn họ về nhà vừa lúc đồ ăn tối nấu xong, Minako sắn tay áo phụ các chị dọn bát đũa lên bàn, một lúc sau các chị khác của em tập trung tại bàn ăn ngồi đúng chỗ ngồi của mình bắt đầu bữa ăn tối gia đình, vừa ăn họ vừa nói chuyện với nhau.

Minako ngoan ngoãn ăn cơm đôi lúc sẽ đáp lại lời của chị Rei hay chị Ami nhà mình, ăn xong thì mỗi người tự dọn bát đũa của mình vào bồn rửa hôm nay theo lịch được phân công thì tới lượt chị Nagihiko rửa bát, rất nhanh đã tới giờ đi ngủ Minako đánh răng thay đồ xong liền ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.

Trong giấc mơ của Minako.......lúc này trước mặt em là một cánh cửa lớn với hoa văn tinh xảo, viên đá được đính ở giữa cửa nếu một trong các người chị của Minako ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra ký hiệu trên viên đá ấy là ký hiệu sao kim.

Minako vô cùng thuần thục đẩy cửa ra bước vào bên trong căn phòng rộng lớn được lắp những tấm kính nhiều màu được kết hợp hài hoà, nếu như đứng từ góc độ này thì chỉ có thể thấy một cái cây cổ thụ giữa phòng mà thôi, Minako nhanh chóng chạy ra đằng sau cây cổ thụ vừa chạy vừa hô: "Chị Shiro!"

Đằng sau phía cây cổ thụ nơi bị che khuất có một bộ bàn trà và một thiếu nữ tầm 16, 17 tuổi mái tóc trắng đôi mắt xanh biển đang từ tốn uống trà, cô gái nghe Minako gọi tên mình liền đặt tách trà xuống đứng dậy xoay người mỉm cười nói: "Tới rồi sao Minako. Hôm nay có chuyện gì mà em vui tới vậy?"

Minako lao tới ôm lấy Shiro cười cười, em dắt tay chị ấy đi tới bàn trà ngồi xuống ghế bắt đầu kể những chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ khi ở cạnh Shiro Minako mới bỏ đi sự ngoan ngoãn bình tĩnh như bà cụ non thường ngày trở nên hoạt bát như một đứa trẻ 4 tuổi bình thường.

Từ khi Minako có ý thức mỗi khi đi vào giấc ngủ em sẽ lại mơ thấy căn phòng rộng lớn này cùng chị Shiro, chị Shiro luôn mỉm cười ngồi ở bàn trà dưới gốc cây cổ thụ tươi cười chào đón mỗi khi em đến, Shiro nói bản thân chị đã tồn tại trong những giấc mơ của Minako ngay từ khi em được "sinh ra".

Minako rất thích Shiro ở trên người chị em cảm thấy có thứ gì đó vừa thân quen lại vừa ấm áp, trong những giấc mơ Shiro luôn là người lắng nghe mọi chuyện diễn ra trong vòng 1 ngày của Minako khiến cho em ngày càng thân thiết với "người chị gái trong giấc mơ" này.

Sau khi nghe Minako kể hết mọi thứ Shiro mỉm cười nói: "Thế là Minako của chúng ta đã có người bạn thân đầu tiên rồi nhỉ."

Minako mỉm cười gật đầu tiếp đó ánh mắt của em va phải cái cây cổ thụ đằng sau Shiro nhìn nó em nghi hoặc nói: "Chị Shiro ơi tại sao cây cổ thụ to lớn này lại kỳ lạ vậy? Hiện tại một nửa cây lá xanh mơn mởn cùng rậm rạp một nửa thì lại xơ xác chẳng thấy có lá nào nhìn như đã chết khô. Tại sao lại kỳ lạ vậy nhỉ?"

Minako đã để ý tới cái cây cổ thụ này từ rất lâu rồi nó đã có ngay từ khi em sinh ra mới đầu cả cây đều xơ xác không có lấy một cái lá nào như đã chết khô, theo thời gian nó mới bắt đầu mọc ra từng chiếc lá non nhưng khiến em cảm thấy kỳ lạ chính là những chiếc lá non mọc lên từ các cành cây không hề ngẫu nhiên chúng luôn xếp cạnh nhau.

4 năm trôi qua cái cây cổ thụ biến thành bộ dạng nửa tươi tốt nửa chết khô như Minako thấy bây giờ vậy, Shiro cười khẽ xoa đầu Minako nói: "Cái cây cổ thụ này đang hồi phục theo quy luật của riêng nó hiện tại đã hồi phục được một nửa rồi. Chờ thêm 4 năm nữa nó sẽ hoàn toàn hồi phục tươi tốt như thủa ban đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro