Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hiyori cũng không biết vì lí do gì mà cô lại hay cùng đám nhóc này đi chơi đến vậy.

"Chị thì với tụi em không!!?" Haruchiyo hào hứng mời.

"Không chơi" Hiyori đã mất thiện cảm với bé từ lần đầu tiên rồi, mới tí tuổi đã rủ bạn bè xem tạp chí người lớn rồi. Còn phải xem sau này bé thế nào đã thì chị mới quý được nha.

"Phũ quá!" Mikey.

"Hay là chị sợ thua!?" Baji.

"Ha! Đó giờ chị mày chưa từng sợ thua đâu đó nha!"

"Cố lên! Hiyori-nee cố lên!!" Senju.

"..." Giờ thì cô bị đưa vào thế khó rồi đây, dốt thể dục mà bảo thi leo trèo là sao?

Ring!

Là chiếc điện thoại đã cứu cô, đa tạ!

"Chị ấy..." Hiyori đột nhiên im hẳn đi rồi bỏ điện thoại vào túi.

"Sao vậy chị? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm ạ?" Senju chạy đến.

"Chị phải đi rồi, khi khác nha!" Hiyori vội bước đi.

"Chị đi đâu vậy? Đang chơi vui mà!!?" Mikey.

"Đi hẹn hò, khi khác chơi tiếp nha~"

Và rồi bóng dáng của cô gái ấy cũng khuất dần.

"Hẹn hò? Với ai?" Mikey.

"Chị ấy phét hả?" Baji.

"Không đâu, nếu là chị ấy thì có thể lắm" Haruchiyo.

"Chị ấy xem tin nhắn mà làm mặt nghiêm trọng lắm á, chắc không phải đâu..." Senju.

Cả mấy đứa đều vô cùng tò mò.

"Hẹn hò? Hiyori làm gì có bạn trai!?" Izana.

"Nhưng chị ấy bảo thế mà?" Mikey.

"Ai hẹn hò cơ!!?" Shinichiro.

"Chị Hiyori ấy?" Mikey.

"Hế!!!?"

"Làm gì có!? Có thì tao đã biết rồi!!" Izana gõ đầu Mikey một cái.

"Thật đó! Chị ấy bảo vậy! Lúc nào đang chơi cũng như vậy mà đi ngay, sau đó em đã bám theo mà toàn mất dấu không đó!!"

"..." Izana bắt đầu ngồi ngẫm lại, làm gì có nhỉ?

"Có thật không đó Izana!?" Shinichiro vẫn hỏi dồn dập.

"Để em nghĩ chút đã!!"

Cuối cùng thì câu trả lời của Izana vẫn là không có.

"Nói vậy thôi chứ chưa chắc là thật đâu, Hiyori lúc nào chả thế?"

"Thật không đó!?" Shinichiro.

"Thật!!"

Izana cả ngày hôm đó liền trở nên bực bội mà không ăn cơm nhà, kiểu gì cũng bị hỏi cho xem, phiền lắm!

"Tại mày đấy! Mày phải bù cơm trả tao!"

"Rồi ông cố, hốc đi"

"Tch! Vì cái đéo gì mà cứ hỏi tao chứ!?"

"Haha, tại mày thân với tao mà"

"Cơ mà mày bốc phét làm gì?"

"Tao phét đâu?"

"Hả!?"

"Mày nhớ chị xinh đẹp tao bảo không!?"

"Ừ nhớ, mày hôm đéo nào chả lải nhải bên tai tao?"

"Ừ đấy!"

"Cái đéo—"

"Tao đến thư viện học với chị ấy, vui lắm đó"

"Học cùng à?"

"Ừm, cái gì không biết chị ấy sẽ dạy tao, sau đó tao dạy lại cho mày đấy thằng ngu"

"..."

"Dù sao thì đó cũng không hẳn là hẹn hò, tao chỉ nói quá thôi"

"Nhờ mày mà tao bị làm phiền đấy!"

"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa?"

"Đéo"

"Thì kệ mẹ mày chứ!?"

Hiyori vẫn mặc kệ vụ Izana càu nhàu mà tiếp tục đi chơi.

"Chị có biết không Akane-chan?"

"Sao vậy Hiyori-chan?"

"Sáng nay ấy, em đã thấy một bông hoa trong vườn"

"Ừm?"

"Và em đã nghĩ đó là bông hoa đẹp nhất từ trước tới giờ..."

"Cho đến khi gặp chị đấy" Cô nhìn chị ấy rồi mỉm cười vô cùng hồn nhiên.

"..."

"Chị sao vậy?"

"K-Không có gì đâu!" Chị ấy vội quay mặt đi.

Thành công! Hiyori thầm cười trong lòng.

"Này nhá!" Inupee liền huých vai cô một cái.

"Ghen tị chứ gì? Không có phần đâu nha" Hiyori liền đẩy Inupee ra.

"Em ghen tị hồi nào?"

Liếc mắt qua nhìn Kokonoi bên cạnh, rõ ràng nó đang cay cú Hiyori lắm luôn mà không làm gì được đây mà...

"Chị Akane ơi"

"Sao vậy Hiyori-chan?"

"Mai chúng mình đi thư viện học tiếp nhé chị?"

"Ừm, được chứ!"

"Cả em nữa!" Kokonoi.

"Được, chúng ta cùng đi!" Chị mỉm cười.

"Em không đi đâu, chán chết!" Inupee.

"Đó giờ đã thấy em hứng thú bao giờ đâu?" Hiyori.

"Em về trước đây..." Inupee.

Trên đường về...

"Nè, sao chị cứ thích Akane-san hoài vậy?" Kokonoi.

"Vì chị ấy xinh gái nè, học giỏi nè, nấu ăn ngon nè, gì cũng hoàn hảo hết á!"

"..."

"Nếu em thích chị ấy thì nên chủ động hơn đi"

"Chủ động?"

"Để coi... Ga lăng ấy? Dù sao thì con gái rất thích được quan tâm mà, càng là mấy cái lặt vặt thì càng phải để ý biết không?"

"Ví dụ?"

"Hừm... Ví dụ như em xách cặp hay bê đồ giúp chị ấy nè, tặng quà cho chị ấy nè, không cần nhất thiết là phải đúng dịp nào đó mới tặng đâu. À! Buộc dây giày cho chị ấy nữa nè, và nhiều lắm, kể không hết!"

"Ồ..."

"Chẳng hạn như bây giờ nè, em thiếu ga lăng lắm đó"

"Hả?"

"Em phải đi phía ngoài chị chứ? Đó cũng là một sự quan tâm nhỏ nhặt!"

"Ồ! Thế để em đi bên ngoài cho!" Kokonoi nhanh chóng đổi chỗ.

"Tiếp!"

"Ừm!"

"Khi ăn thì nên kéo ghế cho chị ấy nè, mà chỉ mỗi hành động thôi thì vẫn chưa đủ đâu"

"Sao!?"

"Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt mà"

"Ồ"

"Tán tỉnh là điều cần thiết, nhưng đừng có quá đà"

"Như chị hồi sớm ấy hả?"

"Nó đó!"

"Nhưng em không giỏi cái đó cho lắm..."

"Đừng lo, chẳng phải chị đang ở đây hay sao?"

"Chị..."

"Nên cảm ơn chị mày đi đấy nha~"

"Cảm ơn chị Hiyori-san!!"

"Không có giề!" Hiyori vui vẻ nhảy chân sáo, vừa đi vừa chỉ bảo Kokonoi ham học hỏi ở phía sau.

Và nhờ có Hiyori, Kokonoi từ một đứa nhóc chăm chỉ học hành, trong đầu vốn chỉ toàn chữ số giờ đây lại biết thêm mấy điều hay ho nữa.

"Mày nói câu vừa nãy hay thế?" Inupee.

"Hiyori-san dạy tao đó!"

"Thế là chị ấy từ bỏ vụ theo đuổi chị tao rồi à?"

"Tao biết đâu ấy?"

Thì đúng là Hiyori chán rồi đó, vì vậy nên cô mới truyền lại bí kíp cho Kokonoi, cầu mong họ sẽ thành đôi thôi chứ sao. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Hiyori nghỉ chơi với họ, có thời gian cô đều sẽ đến thư viện học với chị Akane và Kokonoi mà.

"Haiz"

"Sao nữa?" Izana.

 "Chán quá..."

"Mày có lúc nào là không chán đâu? Hết thú vui rồi chứ gì?"

"Ừ"

"Học đàn không?"

"?"

"Chơi đàn với tao? Tao dạy cho?"

"Cũng được..."

Sau một tháng hào hứng học, cuối cùng Hiyori cũng đã chán.

"Mày học được rồi đó còn?"

"Ừ, tao đã biết chơi Piano với Guitar rồi, chán nhạc cụ rồi mày"

"Haiz... Thế thì học bơi? Mày đâu có biết bơi nhỉ?"

"Thu rồi còn bơi gì? Ấm đầu chắc?"

"Thế mày làm bánh đi? Mẹ tao dạo gần đây có vẻ thích ăn đồ ngọt đấy"

"!?" Hiyori lập tức ngồi dậy.

"Làm đi nha, sau tao ăn thử cho, miễn cưỡng lắm mới ăn thử giúp mày đấy nhá!"

"..." Hiyori bĩu môi nhìn Izana, làm giá thấy mẹ, nói câu muốn ăn không được à?

Và trong lúc Hiyori đang làm bánh thì Izana ngồi xem TV, Izana chẳng ga lăng chút nào.

"Izana, ăn ở nhà anh mày thì cũng phải vứt rác đi chứ? Lần nào cũng bỏ nguyên trên bàn thế hả!?" Wakasa bắt đầu phàn nàn.

"Haiz, kệ cậu ta đi anh" Hiyori nói vọng ra.

"Này nhá, khách như mày là hơi vô duyên đấy Izana" Anh nói nhỏ.

"Xì"

Wakasa đương nhiên giận Izana chứ, nể tình là em trai của Shinichiro nên anh mới không nói mà thôi.

Izana cũng chẳng vừa, cậu vậy mà còn bày ra thêm ấy chứ.

"Hốc đi" Hiyori đặt đĩa bánh xuống.

"Ngon đấy, mới lần đầu mà mày đã làm được ngon thế?"

"Ha! Tao là ai chứ!?"

"Dọn bàn đi"

"Đéo, ăn rồi tự dọn đê"

"Nhà mày mày đi mà dọn đi chứ? Tao là khách cơ mà!?"

"Tin tao đuổi mày về không?"

"Mày dám đuổi tao sao!?"

"Có gì mà tao không dám?"

"Tao thách mày đấy!!?"

Ba mươi phút sau, Izana mở cửa nhà ra rồi bước vào, vừa đi vừa dẫm chân, miệng vẫn lầm bầm mắng nhiếc ai kia.

"Về rồi đấy à Izana!?" Shinichiro nói vọng ra.

"Vâng!"

"Đi mua chút đồ cho anh với"

"Vâng..."

Cứ vậy một thời gian sau Izana và Hiyori lại làm hòa, trước giờ họ vẫn luôn như vậy.

Còn về Shinichiro và Hiyori? Đương nhiên vẫn vậy, Shinichiro dạo này khá bận bịu với công việc ở tiệm xe mới mở nên anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi để lang thang chơi bời như trước nữa.

Và ngay lúc này, tại sao Hiyori lại ngồi đây với anh? Là vì anh trai cô cố tình chứ còn vì sao nữa...

"Công việc của anh vẫn tốt chứ?" Cuối cùng vẫn là Hiyori lên tiếng trước.

"Hả? Ừm... Cũng khá tốt" Anh gãi đầu.

"Shin-kun..."

"Sao vậy?"

"Anh thấy em nên để mái hay không?"

"Hửm? Anh thì thấy sao cũng đẹp mà, có chuyện gì sao?"

"Không hẳn... Tại mấy bạn ở lớp đều bảo em cắt mái, như vậy trông sẽ dễ thương hơn. Bộ trông em dữ tợn lắm sao?"

"Không có, theo anh là vậy"

"Vậy anh có thích em để mái không?"

"A-Anh!?"

"Ừm, vì tin tưởng nên em mới hỏi đó nha!"

"Ừm thì..." Anh có vẻ như là đang cần sự giúp đỡ rồi đây.

"Có hay không?"

"Anh thì thấy sao cũng được mà... Em có thay đổi kiểu gì thì vẫn dễ thương lắm nên—"

"... Vậy thì tại sao mấy bạn đó lại nói em như vậy!?"

Anh có phải bạn em đâu mà biết... Shinichiro khóc thầm trong lòng.

"Haiz... À mà dạo này anh không vuốt tóc nữa rồi nhỉ?"

"À ừm... Tại ai cũng bảo nó không đẹp nên..." Thực ra là vì có Hiyori nói không đẹp đó.

"Là do anh vuốt sai cách thôi, muốn đẹp thì hôm nào em làm cho"

"Được hở?"

"Ừm, có thời gian em sẽ tìm anh"

"Cảm ơn Hiyori-chan nhé!"

"Có gì đâu mà anh phải cảm ơn em chứ, thật tình..." Cô bật cười.

Hôm sau...

"Tóc mới đấy à? Trông như con hấp ấy" Izana.

"Mày cũng nghĩ vậy nhỉ?"

"Ừ, để bình thường đẹp hơn đấy, mày không hợp với kiểu thảo mai dễ thương đâu"

"Mày thế là ý gì đấy?"

"Đại loại là thế, mày theo kiểu nhẹ nhàng thuần khiết ấy, éo hợp với kiểu thảo mai dễ thương hiện nay đâu"

"Quả nhiên là thế mà..." Cô thở dài rồi gỡ cái mái giả xuống.

"!?"

"Nhìn gì? Tao chơi mái giả thôi, ngu đâu mà cắt?"

"..."

"Haiz, cũng tại mấy đứa nó cứ kêu tao thử cắt mái đấy..."

"Kệ bọn nó đi, cắt mái trông cũng được nhưng mà tao thích mày thế này hơn, đừng có nghe lời chúng nó, mày muốn gì thì làm đấy thôi là được rồi"

"Ừm..."

"À, tối nay qua nhà tao không?"

"Để làm gì?"

"Ăn sinh nhật anh tao?"

"Anh Shin ấy hả!?"

"Ừ?"

Bầy giờ Hiyori mới nhận ra, tháng này cô phải chuẩn bị tới tận ba món quà, tháng sau là sinh nhật Ema lại thêm một món nữa...

"Haiz..."

"Sao thế?" Wakasa.

"Em hết tiền tiêu vặt tháng này luôn rồi..."

"Cũng phải, sinh nhật nhiều quá mà..."

Và rồi đến sinh nhật mình, Hiyori đã nhận được quà của mọi người.

"Nhanh quá..."

"Sao nữa thế?" Wakasa.

"Vừa mới năm ngoái sinh nhật thôi mà giờ đã qua rồi, cũng may hôm nay thời tiết đẹp"

"Kể cũng nhanh nhỉ? Em cũng lớn hơn rồi đấy" Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô.

"Chưa đâu, vẫn còn lâu lắm"

Một năm vậy mà đã trôi qua rất nhanh, đây cũng là một năm có nhiều sự may mắn và hạnh phúc. Nhưng năm sau liệu có được như vậy nữa không? Đó là chuyện mà không ai biết trước được...

"Chán chết đi được, năm nhất Sơ Trung là cái quái gì chứ!?" Hiyori.

"À à không phải lo đâu" Izana vừa đi vừa ngáp.

"Hở?"

"Còn cùng trường thì vẫn còn chơi được mà, thoải mái lên, vẫn còn tao này!"

"Haiz, ý tao là năm nhất tự nhiên tao cảm giác tao nhỏ bé í mày, đang năm ngoái năm cuối mà..."

"Chả liên quan"

"Haiz"

"À mà mày có biết không?"

"Gì?"

"Nghe nói ở Shinjuku mới xảy ra một vụ án mạng đó"

"Thật?"

"Ừ, nghe nói là ẩu đả giữa các băng đảng thì phải, nhưng cũng không rõ lắm sự tình thế nào nữa..."

"Ẩu đả băng đảng? Làm đéo gì có nhờ?"

"Tao nhớ vậy mà?"

"Ở Roppongi ấy mới có"

"Roppongi!?"

"Ừ, nếu mày nó là vụ đó thì đó là vụ anh em Haitani với Roppongi cuồng nộ"

"Ừm"

"Người chết là phó tổng trưởng, bị anh em nó đánh chấn thương sọ não, đưa đi viện mà vẫn không cứu kịp đó"

"Dã man vậy..."

"Ừ, bất lương là vậy mà"

"Hay tao nghỉ chơi với mày tạm thời nha?"

"Nói đéo gì đấy?"

"Thì mày cũng không phải bất lương... Nhưng mà mày có đánh nhau mà..."

"Không đánh mày là được chứ gì?"

"Mày chỉ toàn nói thôi, đó giờ mày có bao giờ làm đâu?"

"..."

"Cơ mà... Bọn họ bây giờ sao rồi?"

"Mày cũng quan tâm chuyện bất lương nữa hả?"

"Tại mày đang kể mà, kể cho nốt đi"

"Tất nhiên là vào trại giáo dưỡng rồi, chứ mày nghĩ sao?"

"Nhưng không phải họ cũng tầm tuổi chúng ta thôi sao...?"

"Ừ"

"Như vậy..."

"Đừng quan tâm chúng nó làm gì, nó đâu liên quan gì đến cuộc đời mày nhỉ? Và có khi chúng nó cũng chẳng cần mày lo đâu"

"Ừm..."

"Phải rồi, ngày mai đi với tao không?"

"Đi đâu?"

"Đương nhiên là kiếm Kakuchou đi chơi rồi?"

"À được chứ!" Hiyori mỉm cười, chơi với họ rất vui mà.

"Là thần dân của Thiên Trúc thì mày tất nhiên phải đồng ý rồi!"

"Đéo nhá! Tao đã nói là không tham gia rồi cơ mà!?"

"Mày đừng có mà nói không! Tao không nghe lí do lí trấu của mày đâu!"

"Haiz..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro