Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryusei như người mất hồn ngồi một góc sau khi đi theo Hiyori và làm mấy trò cô muốn. Cô ấy đúng là kiểu người ham ăn ham chơi mà, mà chơi không giỏi đều sẽ nhờ đến cậu giúp như đúng rồi ấy. Vốn dĩ cậu chỉ muốn biết vì sao cô lại đến nơi như vậy xem đánh nhau rồi cuối cùng lại trở nên thân thiết hơn và thành ra thế này đây, sau cùng vẫn chẳng thể hỏi được...

Sau một ngày mệt mỏi, Ryusei cuối cùng cũng được tha bởi Hiyori.

"Cho nhóc que kem này"

"Cảm ơn"

Hiyori nhìn cậu rồi cười.

"Cảm ơn vì hôm nay đã dành thời gian cho tôi nhé"

"Cũng không có gì đâu..."

Hiyori vẫy tay chào cậu trai kia rồi về nhà, vừa đi cô lại vừa thở dài.

"Lại có thêm một người bạn khác giới nữa rồi..."

Hiyori thực sự đang rất cần một chị gái xinh đẹp diu hiền nào đó đến an ủi tâm hồn bé bỏng của mình.

"Nghĩ lại thì... Anh mình vẫn không định lấy vợ nhỉ..."

Cô chán nản với cái thực tại phũ phàng này, tiền đồ của anh trai cô đúng là còn đen hơn cả Shinichiro nữa ấy chứ. Nhưng Wakasa dường như cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện tình cảm. Hiyori thậm chí còn có thể cá chắc giờ này anh vẫn đang ở cùng với Benkei mà cười nói rồi.

"Rốt cuộc thì vẫn là mình phải nấu cơm tối mà..."

Sau trận chiến ấy chưa được vài tuần liền đến sinh nhật Ema, đương nhiên Hiyori không thể nào quên được ngày này. Cũng rất may mắn vì hôm nay là chủ nhật, Hiyori không phải đến trường học. Hiyori vốn dĩ chính là định bụng đến tặng quà cho Ema, nhưng nào đâu vừa mở cửa nhà cô đã thấy bóng dáng ai kia rồi.

"Đến đây làm gì?"

"Còn hỏi?"

"À..." Cam đoan tên Izana này không thích cô dính đến nhà Sano đây mà.

"Trời thì lạnh, mặc thế sau về cảm lạnh rồi lại trách tao đi?"

"Mày có làm gì đâu mà trách?"

"Nói chung là vào mặc thêm áo vào, cho mày nhiều nhất 3 phút"

"..."

Hiyori nhíu mày nhìn cậu trai kia. Cậu trai kia cũng chẳng vừa mà trừng mắt lại với cô. Cuối cùng vẫn là Hiyori cô chịu thua và đi vào mặc áo khoác.

Cả hai người họ cùng đi với nhau từ Shibuya đến nơi mà cậu sống hiện tại. Izana tiếp tục thay áo khoác rồi trở ra.

"Mày khùng hả? Thay chi cho mệt?"

"Kệ tao"

Izana chẳng nói chẳng rằng lại tiếp tục bước đi. Hiyori cũng theo đó mà định bước đi nhưng cậu lại dừng chân. Đôi mắt màu tím phong lan kia hướng về cô một hồi lâu mà không hề chớp, Hiyori cũng nhìn cậu mà nghiêng đầu, cô chẳng hiểu tên này bị làm sao nữa ấy.

"Đưa tay cho tao" Cuối cùng cậu trai kia cũng mở lời trước.

"À ừm..." Cô đưa bàn tay mình về phía trước, đồng thời Izana cũng kịp bắt lấy mà tay đan tay với cô cùng đi.

Vừa đi Hiyori lại vừa suy nghĩ, Izana thực sự rất thích nắm tay nhỉ? Tay cậu ta không ấm áp trong khi đó tay cô lại rất ấm áp, như vậy nên cậu ta thích nắm tay cô sao? Hoặc là Izana thực sự đang muốn thể hiện tình cảm một cách công khai, là đánh dấu chủ quyền? Chắc hẳn là vậy rồi, bởi vì chẳng có mấy ai lại đi thể hiện tình cảm ở nơi công cộng thế này đâu...

"Đến rồi" Izana dừng bước.

Phía trước là một khu phố nhỏ với những quán ăn ở khắp nơi, người người qua lại cũng vô cùng đông đúc. Quan trọng hơn cả, đó chính là hương thơm của đồ ăn, khắp mọi nơi đều chính là vô cùng nhiều đồ ăn và thức uống đang được bày ra ngay trước mắt để thu hút những vị khách đi ngang qua.

Hiyori đương nhiên thích, với cô thì chẳng có gì thiết thực hơn đồ ăn ngon đâu. Chẳng mấy chốc cô đã vui vẻ kéo tay Izana chạy vào trong phố, vừa đi lại vừa sáng mắt lên mà chọn đồ ăn cho đầy túi giấy. Bên cạnh là Izana cũng chẳng khác, ấy nhưng so với Hiyori thì cậu không ăn nhiều, cậu chỉ ăn được có vài miếng là lập tức liền bỏ sang cho Hiyori ăn nốt.

"Ngon mà, sao mày không ăn?"

"Ăn rồi đó còn gì?"

"Ăn có tí thế thì đâu thể gọi là ăn?"

"Đằng kia có tôm xiên nướng kìa"

"Đâu đâu!?"

Izana nhìn Hiyori ham ăn mà thở dài, đúng là con gái ăn nhiều thật, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ kia nó vẫn gầy thế nhỉ?

"Chắc là do gen..." Nhà Imaushi đó từ anh đến em đều trông khá mảnh dẻ mà.

Chuyến đi chơi đáng lẽ có thể sẽ diễn ra vô cùng bình yên nếu như không phải đang đi vui vẻ bọn họ lại gặp chuyện. Nếu phải giải thích ngắn ngọn thì ấy chính là có một nhóm bất lương khác đánh úp Izana, và Izana vừa phải bảo vệ Hiyori lại vừa phải chống lại cái đám phiền phức kia. Hiyori cũng chẳng vừa, cô biết mình yếu nên sẽ chẳng có chuyện ráng mà đứng với Izana đâu, phải là vừa chạy vừa gọi đồng bọn đến cho đông đủ ấy chứ.

Kakuchou tức tốc chạy đến, cậu cùng Izana lao vào với đám kia mà để mặc Hiyori, thật ra bọn họ cũng thừa biết là Hiyori sẽ chạy mất dạng rồi nên mới vậy. Cô chính là không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bọn họ đâu.

"Chú cảnh sát, trong con hẻm ở khu phố Trung Hoa có một đám bất lương đang bắt nạt người ta đó chú!!"

"Chú hiểu rồi"

Chẳng mấy chốc Hiyori đã cùng với những chú cảnh sát thân yêu chạy đến chỗ Izana.

"Tao đến cứu mày đây Izana!! Và cả Kakuchou—"

"Ơ?"

Hiyori sững sờ. Cái đám bất lương kia đều nằm bẹp hết cả rồi, tên nào cũng bầm dập hết cả. Và quan trọng hơn là Izana và Kakuchou đâu mất rồi?

Ở đâu đó Izana và Kakuchou vừa đi vừa thở dài.

"Con nhỏ ngu ngốc đó..." Izana tặc lưỡi, nó gọi cảnh sát đến để bọn họ bắt cả lũ à?

"Haha" Kakuchou đi bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ.

Hiyori lạc lõng giữa dòng người đông đúc, sau khi về đồn cảnh sát cho lời khai xong cô đã đi vài vòng và bị lạc. Cô thấy bản thân mình đúng là có chút đen đủi nhỉ?

"Không sao, gọi Izana thôi nào" Cô lục tìm điện thoại trong túi áo khoác.

"Ơ?"

Lần thứ N* trong đời, Hiyori lại lạc lõng mà chẳng có gì trong tay.

"Rốt cuộc cũng chỉ còn lại chút tiền lẻ..." Cô thở dài rồi bước đi.

Dòng người vẫn tấp nập, người đi qua người mà chẳng hề dừng bước. Hiyori vẫn bước đi với mong muốn có thể sớm thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Đây chính xác đã là lần thứ 3 cô quay về điểm xuất phát rồi.

"Haiz... Đời mà, lúc lên voi lúc xuống chó, không thể trách được..."

Hiyori dường như đang mất hi vọng mà bước đi. Ấy nhưng may mắn thay, khi đó đã có một cô gái tới giúp đỡ cô.

"Cậu đi lạc hở?"

"..."

"Haha không sao đâu, chỗ này luôn có người bị lạc mà"

"Thật hả?"

"Ừm"

Hiyori lại như vớ được vàng mà đi theo người ta cho đến khi cô nhận ra là mình bị lừa bán.

Cô gái đó thực tình là đã giúp cô thoát khỏi cái hẻm tối tăm chật chội đó. Nhưng đổi lại, Hiyori đã bị bán đi mà chẳng hề hay...

"Xin lỗi cậu nhé... Tôi thật lòng không muốn làm vậy đâu, chỉ là tôi thực sự không còn cách nào khác..."

"Cách cái c*n c*c á cậu!" Hiyori nhìn cô gái đang thở dài kia mà chửi thẳng.

Lão già kia-người mua cô đã đẩy cô lên xe một cách thô bạo.

"Lão khọm già chết tiết nhà ông mau thả tôi ra!!"

Chát!

Hiyori thẫn thờ mà nhìn ông ta. Cái lão này đúng là đã già khọm rồi thì chớ mà lại còn thêm phần đáng chết nữa chứ nhỉ?

"Mày câm mồm vào! Tốt nhất là mày nên nghe lời đi, không có đường về đâu!"

Chẳng mấy chốc chiếc xe ô tô ấy đã dừng lại. Người lái xe bước xuống và mở cửa sau xe ra, người đàn ông kia cũng bước xuống. Hiyori lập tức nhân cơ hội đó đạp mạnh vào lưng ông ta từ phía sau rồi chạy thẳng cẳng.

Lão ta sau khi được một vài tên cận vệ đỡ dậy thì liền ra lệnh cho bọn chúng bắt cô lại.

"Ngu đâu mà đứng lại?" Hiyori lè lưỡi mà chạy thẳng.

Với chút sức ít ỏi của mình, hiển nhiên Hiyori không thể chạy xa. Nhưng ông trời không phụ lòng cô, Hiyori là người may mắn cơ mà.

"Izana!?"

"Hiyori!?"

"Sao mày không đi tìm tao!!?"

"Tưởng mày bỏ về trước? Gọi thì không thèm nghe lại còn..."

"Đệt mợ—"

Vừa hay khi đó, người đàn ông kia đã kịp chạy đến và giữ chặt lấy cô.

Hiyori hốt hoảng với thực tại này. Cô lại thêm phần liếc mắt về phía Izana kia mà lúng túng. Thà rằng chỉ có mỗi cậu ta thôi thì còn ổn chứ sao lại có cả tụ đủ người thế này...

"Xin lỗi các cậu, tôi có chút chuyện riêng với con gái mình nên—"

"Im đi lão già! Đã già khọm rồi lại còn xấu tính như ông thì đéo thể bằng nổi một phần bố tôi đâu!!"

"Hahaha... Xin lỗi mấy cậu nhé, con gái tôi nó có bệnh nên—"

"Bệnh con mẹ nhà ông ấy!! Cái lão già chó chết!!!" Hiyori vì máu dồn lên não mà ra tay đấm thẳng vào bụng ông ta.

Nhìn người đàn ông đang nằm bẹp dưới đất kia mà cô không thể không nở nụ cười.

"Đồ ngu!"

Izana bấy giờ mới tiến đến chỗ cô.

"Xem ra là mày đã có một cuộc phiêu lưu không mấy vui vẻ nhỉ?"

"Im đi! Mày quá đáng thấy mẹ..."

Izana đứng nhìn cô một chút rồi cười.

"Mày có thể dựa dẫm vào tao mà nhỉ?"

"Tao không muốn bản thân trở thành gánh nặng của người khác nữa đâu, tao có thể giải quyết thì tao sẽ tự giải quyết..."

Izana nhìn cô, rồi cậu lại đứng lên mà tiến về phía người đàn ông kia.

"Cô ấy là người của tôi"

Người đàn ông kia nhìn Izana rồi thu ánh mắt lại. Ông ta đứng lên phủ bụi trên quần áo rồi thở dài.

"Coi như là vì mối quan hệ làm ăn của chúng ta đấy Kurokawa-kun"

Chẳng mấy chốc người đàn ông đó đã rời đi cùng với mấy tên vệ sĩ của mình. Hiyori vẫn ngơ ngác mà nhìn theo mấy người bọn họ, sau đó cô chuyển ánh mắt về phía Izana, cậu ta quen người đó sao?

"Không quen, chỉ nói chuyện qua vài lần thôi" Izana giống như biết điều mà cô đang thắc mắc liền trả lời.

"..."

"Sao? Đi không?"

"..."

"Không muốn đi? Thế thì tự về ha?"

"Mày ngu rồi hả!!? Trẹo chân rồi đứng lên bằng niềm tin à!!?"

"..."

Izana lại thêm một lần thở dài với con người đang cáu giận trước mắt.

"Vậy thì để Izana cõng cậu ha?" Kakuchou mỉm cười gợi ý.

Hiyori liếc mắt sang nhìn Izana, sau đó cô lại nhìn cả đám người đằng sau đang cười hiền với cô nữa, chẳng hiểu sao cô lại chột dạ thế nhỉ...

"Đồng ý đi Hiyori-chan, thề là bọn này không có ý gì đâu mà" Ran xua tay rồi cười.

"Hơn nữa chị cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu?" Rindou cùng với anh trai phụ họa cũng chẳng kém phần.

Hiyori cuối cùng cũng chỉ đành đồng ý. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô được Izana cõng, cô hầu như sẽ chẳng có cảm giác ngượng ngùng nếu như không phải mấy người kia cứ nhìn cô với Izana rồi tủm tỉm cười như vậy.

Nhưng cô cũng chẳng muốn mở lời nhiều, bản thân lại càng chẳng hiểu mấy câu chuyện về bất lương mà bọn họ nói đến. Chẳng mấy chốc cảm giác chán nản đã lan đến tận sâu bên trong cô rồi dần đưa cô vào giấc ngủ say.

Hiyori lúc bấy giờ cũng đã hoàn toàn thả lỏng mà ngủ trên lưng cậu trai kia, cô cũng chẳng có chút cảnh giác nào mà thả lỏng thân mình. Vài lọn tóc dài rũ xuống che đi gương mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt cho đến hàng mi cong dài cũng yên vị mà không có động tĩnh. Cánh môi đỏ hồng hơi hé mở, đôi khi lại có chút mấp máy mà cử động yết hầu phía dưới. Cả cơ thể mềm mại đều đang dựa vào người con trai ở phía trước, mỗi nhịp đập chậm rãi ở lồng ngực đều khiến người con trai kia có thể cảm nhận được.

Cuộc nói chuyện vốn dĩ đang rôm rả kia giờ đây cũng trở nên im ắng hơn vài phần. Những sự vui vẻ ban nãy giờ đây đều đã được thay thế bằng sự bình yên và thư giãn. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, bao nhiêu sự mệt mỏi được tích tụ từ buổi sớm giờ đây đều đã trở nên tan biến khi đi bộ dưới ánh hoàng hôn kia. Mặt trời đang biến mất, nó cũng giống như việc những phiền muộn đang biến mất. Chẳng mấy chốc cũng đã đến lúc mấy cậu trai kia vẫy tay mà hẹn ngày gặp lại.

"Mm..."

"Dậy rồi à?"

Hiyori lờ mờ mở mắt, cô vậy mà đang ở nhà Izana rồi sao!?

"Mấy giờ rồi thế!?" Hiyori ngồi dậy vươn vai sau một giấc ngủ ngon.

"Giờ cũng 8 giờ rồi"

"Hả!?"

Suy nghĩ một chút thì cô vẫn chưa nói gì với anh trai cả mà? Đã vậy còn bị móc điện thoại rồi nữa chứ...

Cuối cùng cô vẫn phải từ chối ăn tối với Izana mà về nhà trước. Ấy nhưng Izana vẫn nhất quyết là sẽ chở cô về đến tận nhà cho bằng được, cậu thực sự chẳng bao giờ yên tâm nổi đối với Hiyori cả.

Và đúng là như vậy, vừa về đến cổng nhà là cô đã gặp ngay Wakasa đang đứng chống nạnh ở trước cửa.

"Anh..." Sau cùng thì Hiyori vẫn phải giải thích lại mọi chuyện từ đầu cho anh trai nghe đủ.

"Thế thằng nhãi kia ăn tối chưa?"

"Izana ấy hả? Hình như là chưa..."

"Vậy gọi nó vào ăn luôn đi, dù sao nó cũng luôn đưa đón em mà" Anh chẳng nói thêm mà quay đầu bước vào trong.

Hiyori nghe vậy liền quay ra nói lại với Izana, vậy là bữa tối ba người lại diễn ra. Cũng lâu rồi Izana không ăn ở nhà cô nhỉ? Nhưng sao không khí lại có chút ảm đạm thế này? Giống như Izana đang tự đẩy chính mình ra khỏi bản thân của trước kia vậy.

Ngay khi ăn xong bữa cậu liền xin phép đi về trước, cũng chỉ kịp nói vài lời với cô trước khi về mà thôi. Hiyori thực sự chẳng hiểu lắm về mấy chuyện bất lương, cô cũng chẳng hiểu vì sao Izana lại thay đổi thái độ với mọi người đến như vậy. Nhưng có một điều mà cô thực sự rất chác chắn, đó là Hiyori cô không thích cái bầu không khí này chút nào!

Quanh đi quẩn lại Hiyori lại vội chạy đi gửi quà sinh nhật cho Ema, dù rằng bây giờ đã khá muộn nhưng cô tuyệt nhiên không bao giờ có thể bỏ lỡ được. Thật may mắn là khi cô đến đó Shinichiro đã không có mặt ở nhà, cô thật chẳng muốn bị trêu trọc thêm đâu.

______________________________________

Quên nói, theo truyện của tui thì không có chuyện Shinichiro du hành thời gian đâu à nha, và cả Takemichi cũng vậy nữa nên tui không có viết về tương lai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro