Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa rào cuối hạ rất lớn, từng giọt nặng trĩu trút xuống. Bên trên chính là đám mây đen kịt, che khuất cả một vùng trời bao la rộng lớn. Tiếng sấm giật đoành đến chói tai, đi cùng với nó là những tia sét đánh từ trên trời xuống.

Và cũng chính nó, chính là những thứ như vậy mà giờ đây khu phố này đã bị mất điện, đương nhiên không ngoại trừ nhà Imaushi.

"Haiz... Mưa thế này thì tao về thế nào được... Đã vậy còn bão nữa chứ!!" Shinichiro chán nản ngắm trời ngắm đất.

"Ở đây một hôm thì có làm sao mà căng?" Wakasa chẹp chẹp cái kẹo mút trong miệng.

"Em tao vẫn ở nhà, không biết có sao không nữa..." Takeomi thở dài, cầu trời chúng nó ở nhà đừng có gào rú lên một cách không thể hoang dã hơn.

"Chán nhỉ? Đang dở ván bài..." Benkei chẹp miệng, bàn tay thô ráp liền giơ ngón giữa hướng lên đám mây thối tha kia.

"Cơ mà Hiyori-chan đâu rồi?" Shinichiro.

"Mày sao mà quan tâm em tao thế? Tao nhớ là có thân thế đâu nhờ?" Wakasa.

"Em ấy không nói gì sao?"

"Nói gì?"

"Hiyori và Izana là bạn cùng lớp, hai đứa nó thường xuyên đến thăm mẹ tao lắm!"

"Izana không phải em mày sao?"

"Ừ, em tao?"

"Ra là thế à... Bảo sao gần đây chẳng mấy khi ở nhà"

"Không nghĩ thằng nhóc da đen đó lại chơi với Hiyori đấy, chẳng phải nó cọc tính lắm sao?" Takeomi.

"Chịu thôi!" Shinichiro nhún vai lắc đầu qua lại.

"Hiyori ấy mà, ai mà nó chẳng chơi được?" Wakasa.

"Hế, không sợ có bạn trai sớm sao?" Benkei.

"Không, nó nhanh chán lắm, bỏ ngay ấy mà" Wakasa.

"Sao mày biết?" Takeomi.

"Nuôi nó từ nhỏ thì biết thôi! Nó chính là cái kiểu cả thèm chóng chán ấy, được vài hôm là bỏ ngay"

"Haiz... Mày không nghĩ là nên sửa cho em mày đi sao?" Takeomi.

"Sửa sao được? Nết nó giống bố ở chỗ đấy đấy, chịu!"

"Nhưng em ấy có gương mặt giống mẹ mà nhỉ?" Shinichiro.

"Sao mày biết?" Wakasa bắt đầu trầm tư.

"À ừ... Mẹ tao có nói thế..."

"Mẹ mày?"

"Ừm, bà ấy nói mẹ mày và bà ấy từng là bạn thân hồi còn đi học..."

"Thật à!? Là cái cô xinh xinh trông album nhà tao hả? Tao còn chẳng biết đó là ai cơ mà!"

"Thật, bà ấy nói vậy"

"Ồ! Thế thì tao với mày có duyên lắm đấy!!" Wakasa vui vẻ khoác vai cậu.

"À ừ, tao cũng nghĩ vậy"

"Cơ mà tầm này Hiyori chắc đang ở chỗ mẹ mày rồi nhỉ?"

"Ừ, em ấy chắc đang ở đó với Izana"

Đúng vậy, hiện tại Hiyori và Izana vẫn đang ở viện, hai đứa nó đang cố gắng hết sức để bảo vệ bà Sakurako khỏi tiếng sấm sét ngoài kia, cuối cùng bà ấy cũng đã ngủ rồi...

"Mày sợ sấm à?" Izana.

"Không... Tao chỉ giật mình thôi"

"Thế là có sợ chút chút rồi còn?"

"Chỉ là chút thôi!!"

"Làm gì đâu gắt thế mẹ mày!!?"

"Hừ, tao về trước đây!!"

"Về cẩn thận đấy, tao ở đây chăm mẹ giúp cho!"

"Ừm! Mai tao sẽ đến!!"

"Bai nha!!"

Hiyori một thân một mình tiếp tục chạy về nhà, trời đương nhiên vẫn còn mưa lớn. Và chính vì gió và mưa nên cô rất nhanh chóng bị ướt, thậm chí có cầm ô đi nữa thì việc bị ướt vẫn là điều không thể tránh khỏi.

"Càng về nhà càng thấy gió mạnh hơn là sao!!?"

"Đừng có bay nữa mà!!"

Hiyori tiếp tục giữ ô, cái ô này xương cũng yếu quá đi? Đúng là đồ đểu mà!

"Em về rồi đây..."

Cô thở dài, cái ô không còn nguyên vẹn kia liền bị ném sang một bên. Hiyori từ trên xuống dưới đều đã ướt sũng chẳng còn miếng nào khô cả.

"Có ô mà như không thế hả!!?" Wakasa bắt đầu phàn nàn.

"Đồ dởm đó!! Xương nó yếu xìu à!!"

"Haiz, sau anh mua cái mới vậy... Đi thay đồ đi không lại bệnh thì mệt đấy!" Anh đẩy cô đi.

Hiyori tắm rửa thay đồ sạch sẽ thì xuống dưới nhà, hôm nay cũng nhiều khách nhỉ?

"Chào em nhé Hiyori" Shinichiro mỉm cười vẫy tay.

"Chào anh...?" Hiyori liền đập tay với anh rồi nghiêng đầu, cũng là vì cô thấy Shinichiro có hơi thân thiện quá mà thôi.

"Sao lại đập tay?" Wakasa.

"Thì em tưởng thế?" Hiyori.

"Chào hỏi thôi mà đập tay làm gì thế đồ ngốc!" Benkei cũng cười theo.

"..." Riêng chỉ có Takeomi nhận ra nó, sự thất thường này của Shinichiro. Thân là một người bạn thanh mai trúc mã, nhất định là có gì đó ở đây!

"Shin!" Chỉ chờ Hiyori đi chỗ khác, Takeomi vội kéo Shinichiro ra riêng.

"Sao!?" Shinichiro.

"Mày có ý gì đó với em gái Wakasa đúng không!?"

"Hả? Tao làm gì có?"

"Đừng có dối tao!"

"Tao quý em ấy vì nhờ có em ấy mà tình trạng của mẹ tao tốt lên thôi. Cũng nhờ có em ấy mà mẹ tao mới có hi vọng mà..."

"Ra vậy... Thế thì Hiyori có công rất lớn nhỉ?" Takeomi trở nên nghiêm túc.

"À ừ! Cái đó là đương nhiên!"

"Tưởng gì! Thế thì mày phải cảm ơn cho đàng hoàng vào đấy!"

"Tao có cảm ơn rồi mà!!"

"Ừm!"

"Có thế thôi à?"

"Tao hỏi vậy thôi, không có gì đâu"

"Ừ..."

Takeomi rời đi và tiếp tục cười nói với bạn bè.

Nhìn theo bóng lưng kia một lúc lâu, Shinichiro cuối cùng cũng quay đầu thở phào.

"Phù! Suýt chết..."

"Sao vậy? Có gì mà chết?" Hiyori đột nhiên xuất hiện khiến anh giật mình mà lùi lại.

"À không, không có gì đâu!"

"Anh uống trà chứ? Em có pha nè?"

"Ư-Ừm, cảm ơn em nhé" Shinichiro nhận lấy cốc trà rồi quay đầu rời đi, anh tiếp tục nói chuyện với bạn bè ngay sau đó.

"Hm..." Hiyori vẫn đứng đó nhìn theo anh. Chỉ là một khoảnh khắc khi anh vừa ngồi xuống ghế, anh đã nhìn cô và chạm mắt với cô, sau đó liền lập tức rời đi.

"Ra là vậy à..." Cô cười thầm, Hiyori không thể không nhận ra chuyện này, rõ ràng bản thân cô từ nhỏ vốn đã là một người đào hoa mà.

Nhưng tiếc cái Hiyori không thích anh, đẹp trai thì đẹp trai đấy nhưng em không thích người có mái tóc vuốt ngược lên trông ngáo ngơ như vậy đâu anh.

"Em đi về phòng đây, có gì cứ gọi em nhé" Cuối cùng Hiyori cũng rời đi.

"Phù!" Thở phào nhẹ nhõm, Hiyori cảm thấy có chút áp lực.

Nếu hỏi tiếp theo Hiyori sẽ làm gì thì cô sẽ đọc truyện, đúng vậy! Là truyện nhưng mà là truyện thể loại Yaoi!

"Ngọt quá!! Ngọt chết em rồi anh ơi!!!"

"Đụ má! Ngọt ngọt!! Awwww!!"

Hiyori bắt đầu quắn quéo trong phòng.

"Anh hai và anh Shin cũng rất hợp mà nhỉ? Được! Em đẩy thuyền hai anh!!"

Cô ngồi suy nghĩ cốt truyện ngay sau đó, vừa nghĩ vừa tiếp tục quắn quéo.

Cho đến bữa tối, Hiyori đã không thể nhìn anh mình và Shinichiro theo cách bình thường được nữa, cô bắt đầu trở nên đắm mình trong mấy cái tình tiết và cốt truyện.

"Nhìn anh làm gì? Ăn đi mau lên!!" Wakasa nhắc nhở.

"Ừm" Ăn một miếng, Hiyori tiếp tục hướng mắt lên nhìn anh mình và Shinichiro.

"Lạ quá nhỉ? Thường em ăn nhanh lắm mà?" Wakasa.

"Không có gì đâu, em đang nghĩ vài chuyện thôi" Hiyori chột dạ cúi đầu xuống ăn tiếp.

"Chuyện gì?"

"Không có gì, chuyện vặt thôi ấy mà..."

"Bớt đọc mấy cuốn truyện tranh kia đi, đừng tưởng là anh không biết em đang nghĩ cái gì!" Anh gõ nhẹ lên trán cô một cái.

"Nhưng nó thực sự rất hợp với hai anh mà..."

"Cái gì hợp?" Benkei và Takeomi cũng chú ý đến cô.

"Không có gì đâu, kệ nó đi!" Wakasa chẳng muốn nói ra chút nào.

"Hế... Thế thì càng phải biết chứ nhỉ?" Benkei.

"Cái gì thế?" Takeomi.

"Bí mật" Hiyori cuối cùng cũng bỏ đũa xuống và đứng lên.

Như bao lần, vẫn là câu nói đó.

"Ăn xong sau rửa bát nha"

Sau đó thì cô để lại bốn người con trai kia vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Tao cũng ăn xong rồi, ăn xong sau rửa bát" Wakasa đứng lên.

"Ai chơi thế hả thằng này!?" Benkei.

"Ừ ừ, tao đếch quan tâm" Wakasa rời khỏi phòng ăn.

"Thôi tao cũng xong rồi!" Shinichiro vội chạy.

"Tao cũng—" Takeomi.

"Đứng lại cho tao!" Benkei vội túm áo anh.

Cuối cùng cả hai người họ phải rửa bát.

Thực sự thì Hiyori chẳng hi vọng gì vào mấy anh trai này. Nhất là vào lúc này, trước mắt cô chính là hình ảnh mấy anh trai đang khoác vai nhau mà kể chuyện ma...

Rốt cuộc thì con trai có thể trẻ con đến thế này sao? Cái danh Hắc Long oai lắm mà sao bây giờ lại ngồi kể cho nhau nghe về truyền thuyết đô thị rồi ngồi hú hét như vậy?

"Đêm rồi mà không đi ngủ đi? Các anh còn ngồi đây làm cái gì thế hả?"

Họ đột nhiên giật mình thét lên rồi sợ hãi nhìn cô.

"Bị sao vậy?"

"Ma!!!"

Hiyori vẫn không hiểu nổi vì sao Shinichiro lại sợ như vậy...

"Sao không ngủ đi?" Wakasa.

"Tại mấy anh ồn ào quá đó!"

"Mặt nhóc dán cái gì vậy!?" Benkei.

"Mặt nạ đó, trông đáng sợ lắm à?"

"Thì ban đêm nhìn thế không sợ mới lạ..." Takeomi.

"Anh còn đáng sợ hơn em nhiều đấy anh mặt sẹo ạ!"

"..."

"Dù sao thì cũng ngủ đi, thức khuya sẽ có mụn đó... Em đi ngủ đây"

"Ừ, đi ngủ đi" Wakasa.

Sáng hôm sau, khi Hiyori đi xuống nhà, đập vào mắt cô vẫn chính là bốn anh trai kia đang ngủ say.

"Haiz... Nii-chan dậy đi..." Hiyori kéo Wakasa.

"Ưm... Anh ngủ chưa đủ..."

"Nhưng bụng em không thể tự no được"

"Tự nấu ăn đi, anh muốn ngủ thêm chút nữa..."

"Haiz..."

Hiyori mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ đi vào bếp làm bữa sáng, với một cô bé 10 tuổi thì bữa sáng cũng không quá khó để làm đến vậy. Mùi hương từ thức ăn toả ra khiến cho mấy người con trai kia phải mở mắt, có vẻ như họ định không làm mà đòi có ăn đây mà...

"Được thôi, phần của mấy anh nè"

"Ừm, cảm ơn Hiyori-chan nhé" Shinichiro.

"Không sao, không cần khách sáo"

"Ngon phết đó" Wakasa.

"Ừm, chứ em có như anh đâu?"

"Có gì mà Hiyori không làm được không nhỉ?" Benkei.

"Em sao? Có đấy!"

"Có hả? Là gì thế?" Takeomi.

"Để coi... Em khá tệ môn thể dục..."

"Và nó còn chẳng biết bơi nữa cơ" Wakasa.

"Hừ, anh thì ngon lắm đấy!" Hiyori giận dỗi quay mặt đi.

"Trừ vụ học hành ra thì anh không thua em đâu" Wakasa.

"Thôi mau ăn đi" Takeomi.

"Hôm qua ngủ ngon thật đấy..." Hiyori.

"Hả?" Cả bốn người.

"Sao thế?"

"Hôm qua? Em ngủ ngon?"

"Ừm?"

"Chứ hôm qua em có xuống nhà không vậy!?" Wakasa.

"Xuống làm gì? Ai rảnh?"

Cả mấy người con trai đột nhiên im lặng hẳn đi và tiếp tục ngồi ăn ngay sau đó.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu, Hiyori mau ăn đi" Shinichiro.

Hiyori cũng không nói gì mà tiếp tục ăn sáng, nhưng trong lòng cô thì khác.

Haiz... Quả nhiên mấy anh đúng là dễ lừa mà...

Sau khi ăn sáng xong, họ liền rời khỏi nhà ngay sau đó.

"Anh lại đi nữa?"

"Ừ, tối sẽ về... Trưa em tự nấu ăn nhé? Hay là tự lấy tiền mua đồ ăn đi cũng được" Wakasa.

"Haiz... Vậy thôi anh đi cẩn thận"

"Ừm, anh đi đây"

Sau khi họ rời đi Hiyori lập tức cũng rời đi, đương nhiên là Hiyori tiếp tục đi thăm bà Sakurako.

"Hôm nay nó là gì nhỉ?" Bà Sakurako có chút ngâm nghê.

"Hì"

"Haiz... Thực sự là mẹ không biết mà" Bà thở dài.

"Được rồi ạ! Hôm nay là bức tranh siêu đẹp luôn, con vẽ tặng mẹ đó!"

Nhận lấy món quà, bà không khỏi mỉm cười.

"Hiyori vẽ đẹp ghê ta"

"Chuyện! Con mà lại!!"

"Hừ! Được mỗi cái đó cũng lên mặt" Izana.

"Hừ! Mày khác gì sao? Được mỗi cái thể dục cũng lên mặt"

"Hừ!"

"Hứ!"

Hai đứa giận dỗi quay mặt đi, cuối cùng vẫn là bà Sakurako giúp chúng nó làm hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro