Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở độ tuổi 14, theo một cách nào đó, trong khi các bạn đồng trang lứa đều đang ở mức độ 1m4-1m5 thì Hiyori đã chạm đến con số 1m60, cô cứ vậy mà vô tình trở nên khổng lồ trong mắt bạn bè. Hiyori vậy nhưng cũng chẳng để ý lắm, cô vẫn còn muốn cao hơn câu bạn Izana kia, vì lí do nào đó mà chả này giờ đây lại cao hơn cô một chút rồi, là do cô lười tập luyện sao?

"Haha, có gì đâu mà phải buồn?" Izana vẫn cười mà vỗ vai ai kia.

"Tao sẽ nguyền rủa mày không cao hơn 1m70 được..."

"Thế thì mày cũng đéo cao hơn tao được đâu"

"Chưa chắc đâu..."

"Thay vì nói thế thì uống sữa đi?"

"Không thèm!"

"Thôi nào, hay đi chơi với tao cho đỡ buồn nhé?"

"Chơi đâu?"

"Kabukicho"

"..."

Hiyori cứ vậy mà dừng chân, đó không phải là phố đèn đỏ* sao!? Chỉ nghĩ đến mấy chị gái ăn mặc thiếu vải là cô đã không kiềm được thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi mình rồi.

"Sao trông nghiêm trọng thế? Chưa đến đó bao giờ à?"

"Ừ, anh tao không cho tao bén mảng tới đó"

"Tưởng gì, đi đi cho biết, có sao đâu?"

"Anh tao mà biết thì không xong đâu"

"Kệ đi, tao bảo kê rồi thì sợ gì?"

"Nhưng—"

"Thế đi hay không?"

"Đi"

Izana mỉm cười, nhìn nó hay trêu hoa ghẹo nguyệt tinh tế thế thôi cơ mà nó chưa vào đời đâu.

Và thực sự Hiyori đã được mở mang tầm mắt với nơi đây. Nơi này thực sự là có quá nhiều người, hơn nữa các quán Bar và Club cũng nhiều không kém, cơ mà mấy chị gái ăn ngồi sau mấy tấm cửa kính kia mặc thiếu vải quá trời...

"Thấy sao?"

"Mấy chị ấy xinh quá!"

"..."

"Đúng là mở mang tầm mắt mà! Có quá nhiều mĩ nhân để ngắm mày ơi!!"

"Rốt cuộc thì mày có tự nhìn nhận mày là gái hay không thế..."

"Xinh quá trời! Chị ấy xinh cực!!" Hiyori vừa đi vừa hào hứng mở to mắt.

"Thế vào đó ha?"

"... Thôi"

"Sao thế?"

"Chị ấy xinh lắm... Tao ngại..."

"?"

Từ phía sau hai người họ, một cô gái khác mở lời.

"Xin chào hai vị"

Hiyori giật thót cả mình, cô ngay lập tức núp sau Izana mà né tránh.

"Có gì đâu mà mày phải sợ vậy?"

"K-Không... Tao ngại thật đó..."

"Vậy thì đi chỗ khác ha?"

"Ừm..."

Cuối cùng thì Hiyori cũng đã bình thường trở lại, đôi mắt màu ngọc kia vẫn ráo riếc liếc nhìn mĩ nhân bốn bề mà cảm thán, quá xinh rồi trời ơi!!

"Mày cũng xinh mà nhỉ? Sao cứ khen người khác mãi thế?"

"Tao chỉ là một ngôi sao bạc màu nhỏ bé mà thôi, mày xem ở đây có toàn mấy người rõ xinh, cứ như ngôi sao to lớn phát sáng vậy đó!!"

"Mà, dù mày có là ngôi sao bạc màu nhỏ bé đi nữa thì mày cũng có giá trị riêng, mày không tầm thường như vậy đâu"

"Izana"

"Ừ?"

"Quả nhiên nơi này là thiên đường mĩ nữ mà!!!"

"Rồi mày không nghe lọt lời tao nói à..."

Và rồi... Chị gái xinh đẹp mà Hiyori đang nhìn đã chạm mắt với cô. Cứ như vậy Hiyori liền ngoảnh mặt đi né tránh. Chị ấy cũng không làm gì cả mà đứng lên tiến chỗ họ với một nụ cười tươi trên môi.

"Em nhìn chị như vậy là có chuyện gì sao?" Chị ấy cứ vậy mà mở lời khiến Hiyori giật bắn mình.

"Izana..." Nhưng lời cầu cứu của cô không có tác dụng, rõ ràng là tên này đang lờ đi lời cầu cứu của cô mà, hẳn là vì cậu còn giận vụ nói không nghe đây mà.

"Em sao vậy?"

"Em... K-Không sao ạ!!"

"Vậy sao? Vậy là không có chuyện gì nhỉ?"

"V-Vâng!!"

"Vậy thì tốt rồi, đi chơi vui vẻ nhé" Chị ấy nhìn cô rồi nở nụ cười tươi để lộ hai bên má lúm trông vô cùng xinh đẹp, mà đó là đẹp trong mắt của Hiyori.

Cô không nói gì hơn, cứ vậy mà nhìn theo bóng lưng chị ấy đang rời đi, đến cả bóng lưng cũng đẹp nữa... Chị ấy vừa mỉm cười với cô sao... Thật tuyệt vời...

"Này, mày đang chảy máu mũi kìa"

Ngón tay thon dài liền đưa lên mũi mình sờ thử, chảy máu mũi thật rồi...

"Thật là, mày đúng là đồ hết thuốc chữa đấy!" Izana vừa cõng cô lại vừa càu nhàu, cũng là vì Hiyori nhũn chân ra rồi chứ sao?

"Chị ấy cười với tao..."

"Rồi mày thích trai hay gái thế!?"

"Cả hai... Tao yêu tất cả mọi người"

"Đồ tham lam!"

"Izana không thích ai à?"

"Không"

"Thế sao lại rủ tao đến đây?"

"Không phải lúc nào đến đây cũng là để làm mấy việc người lớn đâu, tao chỉ là đi quan sát một vòng thôi"

"Quan sát?"

"Ừ, có mấy quán hoạt động dưới sự bảo hộ của Hắc Long"

"Vậy là phải kiểm tra?"

"Đại loại vậy"

"Thế lúc nào mày cũng đến đây à?"

"Không, nó như kiểu nổi hứng thì đi kiểm tra đột xuất thôi"

"Ồ..."

"Này"

"Ừm?"

"Mày cứ như đồ ngốc ấy nhỉ? Chẳng biết tí gì về bất lương bọn tao cả" Cậu bật cười.

"Bởi vì tao đâu phải bất lương?"

"Cũng giống như tao ấy, tao không phải kiểu học sinh gương mẫu như mày nhưng tao vẫn phải học theo ý mày, mày muốn tao biết về thế giới của mày... Vậy nên tao cũng muốn cho mày thấy một phần thế giới của tao"

"Bất lương đều như vậy sao?"

"Không hẳn, nhưng đa phần đều là vậy"

"Vậy thì mày là kiểu bất lương như thế nào?"

"Để coi... Tao cũng chẳng biết nữa"

"Mày cũng kì lạ thật đấy" Hiyori bật cười, làm gì có đồ ngốc nào không hiểu bản thân như cậu ta đâu?

Từ phía sau cô liền có một đợt lạnh gáy, Hiyori bất giác lại bám chặt vào Izana hơn một chút.

"Sao vậy?"

"Có cảm giác... Như có người theo dõi vậy..."

"Mày còn có loại năng lực đó nữa sao?" Izana không khỏi bật cười.

"Là linh cảm đó! Tao còn cảm giác được ở đây có anh tao nữa cơ!!"

"Nghe phi lí vậy?"

"Thật đó! Mày không tin tao à!!?"

"Tin tin"

"Thả tao xuống đi!"

"Mày đi nổi không đó?"

"Chắc là cũng ổn, chỉ cần không ngắm gái thì tao sẽ ổn thôi"

"..."

Cứ như vậy hai người họ tiếp tục đi bên cạnh nhau, bấy giờ Izana cũng bắt đầu cảm thấy lời Hiyori nói là đúng, có người đang đi theo bọn họ thì phải.

"Izana, tên đó chắc chắn là người xấu đó!"

"Tao biết, đứng đây chờ tao một lát nha" Chỉ xoa vội mái tóc dài kia một chút, Izana rời đi ngay sau đó.

Nhưng nói Hiyori đứng yên là điều không dễ, nhất là khi mấy chị gái kia cứ cám dỗ cô hoài.

"Không được! Mày sao lại mê gái như thế chứ!!?" Vội đánh vài cái lên mặt mình, Hiyori cảm thấy nơi này thực sự có quá nhiều cám dỗ mà.

Và đặc biệt là nó, thứ khiến cô phải bước chân đi theo đó chính là hình ảnh mấy anh trai Hắc Long đời đầu kia, đương nhiên là đã bao gồm cả anh trai cô đang đi theo một người đàn ông khác, ông ta mời họ sao?

Hiyori vô thức đi theo họ, cô chỉ là vì tò mò mà thôi chứ không phải là vì muốn xem Shinichiro đến đó làm gì đâu...

"Anh ấy đến đây làm gì nhỉ?"

"Không lẽ..."

"Không được!! Không được nghĩ lung tung!!" Cô lại đánh vào hai bên má một lần nữa.

Đứng trước nơi mà mấy người đó vừa bước vào, Hiyori vẫn có một chút chần chừ.

"Sao vậy em gái?" Từ phía sau, một người đàn ông quàng tay qua vai cô.

"Híc!!" Hiyori vội đẩy người đó ra và nhanh chóng chạy, khỏi nói chứ cô nhát trai-đương nhiên chính là cái kiểu đó rồi chứ sao...

Chạy một hồi không dừng chân, cô vậy mà bị lạc đường mất tiêu rồi. Cứ như vậy trời đã trở tối nhưng Hiyori vẫn còn kẹt trong dòng người đông đúc ở nơi này, mấy chị gái kia cũng đã bắt đầu ăn mặc bạo dạn hơn hẳn.

"Không! Nhìn vào chỗ có vải hay không có vải đều không được!!" Cô ngồi thụp xuống che mắt, nói là che mắt nhưng ngón tay vẫn tách ra để xem mà không chớp mắt cơ đấy.

Nhưng cứ như vậy mãi cũng không được, Hiyori cần phải vượt qua cám dỗ mà bước đi. Tên ngốc Izana đang ở cái xó xỉnh nào vậy!!?

"Hức... Thật là quá đáng..."

"Hu..."

Hiyori đã quá chán nản với nơi này rồi, ngắm cũng chán lắm rồi, hai mắt đều đã chai cả rồi mà sao vẫn chưa tìm thấy đường về vậy? Cô cũng không thể hỏi người ta được, cô cảm thấy không an toàn, trong lúc này chả có gì an toàn với cô hết cả, đâu đó còn có cả cảm giác cô đơn nữa khi mà chỉ có một mình cô ở nơi xa lạ như vậy.

"Mẹ kiếp... Hức... Izana chó chết... Tao đã bỏ mày bao giờ chưa mà—"

"..." Nghĩ lại thì khi đó là do cô chạy đi trước mà nhỉ?

Cuối cùng sau bao nhiêu cám dỗ và sợ hãi, Hiyori đã nhìn thấy lối ra ở phía trước. Chẳng cần chờ đợi, cô rất nhanh đã chạy ra khỏi khu phố này mà không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái.

Bấy giờ thì Hiyori lại ngây ngốc, đây là chỗ nào vậy cà?

Vội tìm bốt điện thoại công cộng để gọi, cô vậy mà bị móc túi rồi sao!!?

"Cả cuộc đời mình hôm nay chính là ngày đen đủi nhất!" Hiyori cảm thán, quả nhiên là không còn gì đen đủi hơn mà.

Vậy thì cô phải chạy bộ về thật sao...

Như một con thiêu thân, Hiyori đã vận dụng rất tốt kiến thức của mình mà tìm đường. Tưởng như hôm nay chỉ toàn là điều đen đủi với cô nhưng không, cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với cô gái ấy khi cô đã may mắn gặp được đủ cả bốn anh trai kia đang lái xe với nhau.

"Huhu!!!"

"Được rồi nín khóc đi không người ta lại tưởng anh bắt nạt em đấy" Wakasa vừa phải dỗ vừa phải lau nước mắt cho cô.

"Hức... Sụt! Hu..."

"Có vẻ như là em bị lạc nhỉ?" Shinichiro.

Hiyori nghe vậy liền gật đầu lia lịa, đúng là cô lạc thật chứ sao.

"Lạc ra tận đây cũng ra gì phết đấy chứ..." Benkei.

"Hu... Tại Izana bỏ em lại đó... Sụt! Cái rồi em bị lạc— Hu—"

"Nín đã!" Wakasa đành bịt cái miệng kia lại, con bé này ít khi khóc nhưng khóc thì dai bỏ cha! Nó khóc mấy tiếng còn chưa hết nước mắt nữa cơ mà...

Sau cùng, Hiyori đã may mắn được cứu vớt bởi họ. Nhưng cô đã khóc suốt cả quãng đường mà không hề ngừng miệng.

"Đấy là lí do mày không muốn bọn tao trêu nó đấy à?" Benkei.

"Ờ, khóc rồi nó đéo dừng đâu, ít nhất cũng mất mấy tiếng đấy..."

"Nhìn vậy mà khóc khiếp thật..." Takeomi.

"Hu!!!!"

"Biết khổ rồi bà nội! Nín đi cho anh nhờ!!"

"Em đói... Hu hu..."

"Thế thì đi ăn chút gì đó nhé?" Shinichiro.

"Em muốn ăn Ramen... Hức..."

"Ăn rồi phải nín khóc đi đấy nhá?" Shinichiro.

"... Hu"

"Haiz"

Ngồi ăn uống một lúc cuối cùng Hiyori cũng ngưng khóc, may mắn là quán này có ít khách đấy chứ không thì việc này đặc biệt gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ à nha...

"Nín rồi đấy nhỉ?" Shinichiro nhìn mà thở phào.

"Cơ mà mấy anh đi đâu vậy?"

Cả bốn anh trai rơi vào im lặng.

"Quan tâm làm gì?" Wakasa liền đẩy bát mì sang cho cô.

"Tại em để ý á... Sụt! Áo Takeomi-kun có vết son... Sụt! Là của bạn gái anh hả?"

"Đại loại vậy..." Dù sao thì anh cũng không thể chối nổi.

"Vậy thì chắc là chị ấy xinh lắm á"

Đột nhiên mấy anh trai liền bật cười.

"Em nói gì sai à?"

"Thật ra thì cũng xinh, pft hahaha" Wakasa.

"Không nói cho em nghe là xấu tính lắm đó nha"

"Là như vầy nè, hôm nay tụi anh đi uống rượu với mấy người đàn em ở Hắc Long, lúc đầu cả bọn vẫn rất vui vẻ nói chuyện cái rồi sau đó—" Benkei vốn đang nói thì Shinichiro bịt tai cô lại.

"?"

Sau đó thì có vẻ như bọn họ đã nói với nhau về điều gì đó, cuối cùng lại không nói nữa.

"Xấu tính" Cô vẫn phụng phịu suốt từ lúc đó đến khi ngồi trên xe.

"Muốn tốt cho em thôi đồ ngốc" Wakasa.

"..." Cứ như vậy nìn đường một lúc lâu cuối cùng Hiyori cũng nhắm mắt vào ngủ.

"Để vậy không sợ sao?" Shinichiro.

"Bám sau xe theo tao từ bé nên nó bám chắc lắm, ngã được mới là khó đấy" Wakasa.

Và trong lúc lúc nhắm mắt vờ ngủ như đúng rồi ấy, Hiyori đã nghe được hết mấy câu chuyện kia của họ.

Vậy ra tên chạm vào cô khi đó cũng là một trong số đàn em của họ... Cơ mà may thật đấy nhỉ? Họ chỉ là đến nói chuyện vui vẻ và uống rượu thôi, còn Takeomi được vài chị gái xinh đẹp ở bên cạnh phục vụ thì số hưởng đấy, Hiyori cũng ghen tị đó nha, bảo sao áo lại có vết son như thế.

Còn Izana?

Hiyori đã giả vờ ngủ khi về đến nhà để Izana không nói, nhưng hôm sau mới gọi là đáng sợ.

"Đã bảo phải đứng yên đó rồi cơ mà!!!?"

"Xin lỗi..."

"Mày nghe không hiểu tiếng người đấy hả!!!?"

"Hu..."

"Khóc cái gì mà khóc!? Là do mày sai trước chứ còn ai!!!?"

"Hức... Hức... Huhu... Oa!!"

"Giỏi thì khóc to lên! Mày có khóc thì tao cũng chẳng thèm quan tâm nữa đâu!!!"

Dù nói là vậy nhưng cuối cùng thì Izana vẫn mềm lòng mà quay ra dỗ dành, khổ cái Hiyori nó không ngừng khóc mới là đáng sợ.

"Shinichiro!!"

"Hả? Izana!!?" Shinichiro không khỏi bất ngờ, trước mắt là Izana và đằng sau là cục bông màu vàng hôm qua khó khăn lắm mới nín khóc cơ mà?

"Giúp em!!"

"Toang rồi..." Wakasa ngồi gần đó mà thở dài não nề.

"Huhu!! Izana là đồ ngốc!!!"

"Nín đi giùm cái!!" Izana đã quá đau đầu, lần đầu tiên trong đời cậu thấy con nhỏ này khóc, và có lẽ sau này cậu cũng chẳng muốn khiến nó khóc nữa đâu.

"Mau nín đi nào Hiyori, khóc xấu lắm đó em không biết sao?" Shinichiro lúng túng chạy đến.

"Xấu cũng không sao hết... Em không quan tâm đâu... Hức... Hu—"

Shinichiro thở phào, may mà anh bịt miệng kịp lúc.

Izana đành để Hiyori ngồi lên ghế rồi bắt đầu dỗ dành.

"Tao xin lỗi được chưa?"

"Nhưng... Hức... Đó có phải là lỗi của mày đâu... Hu—"

Một lần nữa Izana lại thở dài, may mà kịp bịt lại.

"Rồi lại làm sao mà để nó khóc thế?" Wakasa.

"Có hơi lỡ lời nên cậu ta sợ rồi khóc..."

"Chết cha mày chưa? Nó đối xử với mày tốt như thế mà mày lại còn để nó lại làm nó lạc"

"Tại cậu ta không đứng yên chờ mà chạy đi lung tung đấy chứ!!?"

"Đéo biết, anh mày không quan tâm"

"..."

"Thôi nào Izana, em làm em ấy khóc cũng là không phải mà, ai lại khiến con gái khóc như vậy bao giờ..." Shinichiro.

"Nín đi Hiyori" Izana.

"Hức..."

"Sau này tao sẽ không để mày lại một mình nữa, như vậy được chưa?"

"..."

"Thế là đồng ý rồi chứ gì?"

"Ừm..."

"Haiz..."

"Với cả xin lỗi..."

"Sao?"

"Tại tao không nghe lời mày mà chạy lung tung nên mới lạc..."

"Biết thế thì tốt, bỏ qua đấy"

Và thế là cả hai lại làm lành, nhưng Wakasa rất nhanh đã nhận ra và bắt đầu giáo huấn Izana sau khi Hiyori rời khỏi tiệm đi về.

"Tại sao mày lại kéo Hiyori đến mấy nơi đó?"

"Thì cậu ta cũng có từ chối đâu?"

"À, vậy ra đúng là Kabukicho thật nhỉ?" Anh nở một nụ cười biến chất.

"Thì tại cậu ta—"

"Đừng có nói tại em ấy thế này thế kia nữa Izana, anh không cứu nổi đâu..." Shinichiro thở dài.

"Thì xin lỗi anh..."

"Bỏ qua lần này thôi đấy"

"Mà sao mày biết thế Wakasa?" Shinichiro.

"Có gì đâu, nó lạc nó cũng chẳng khóc đến vậy đâu, trừ khi có cái gì đó tác động mạnh đến nó"

"Mà chỗ chúng ta gặp em ấy cũng khá xa Kabukichou chứ có gần đâu?"

"Chắc đi ở nơi đông người không cẩn thận nên bị móc túi lúc nào chẳng hay, nó không thể gọi điện được nên chỉ còn cách vận dụng cái đầu mà chạy thôi chứ sao? Vận động kém như nó vừa chạy lại còn vừa sợ nơi lạ lẫm thì nó sẽ khóc thôi, còn chưa kể nó là con gái, có một mình như vậy nên cũng cô đơn và sợ việc hỏi thăm người lạ nữa, nó không tin tưởng người ta"

"Mày đỉnh nhể?"

"Tao là anh trai nó mà?"

"Haiz... Vậy khi đó mà chúng ta tìm thấy em ấy sớm một chút có phải tốt hơn rồi không..."

"Mấy anh cũng ở đó chứ gì? Chứ không thì làm gì có chuyện Hiyori lại chạy đi được?" Izana.

"Cũng có thể..." Shinichiro.

"Không đâu, cho dù nó có đi theo thì nó phải biết chuyện của chúng ta rồi hỏi chứ?"

"Cũng phải..."

Chỉ có Izana mới biết, nó sợ nên nó giả bộ ngu ngơ thế thôi, dù sao thì cậu cũng chẳng thèm nói với họ đâu. Sau này không rủ Hiyori ngốc kia đi chơi lung tung là được rồi chứ gì!? Mà có khi rủ xong nó cũng chẳng dám gật đầu thêm lần nào nữa đâu...

_______________________________________

Phố đèn đỏ hay còn được gọi tên tiếng Anh là "Red-light district". Đây là một phần của khu vực đô thị và là nơi tập trung hầu hết các hoạt động mại dâm và doanh nghiệp quan hệ tình dục định hướng, cụ thể có thể kể đến như: Câu lạc bộ thoát y, rạp chiếu phim người lớn, cửa hàng tình dục,.. Tính đến thời điểm hiện tại, phố đèn đỏ đã hiện diện ở rất đông đảo các khu vực lớn nổi tiếng trên thế giới trong đó nổi bật nhất vẫn là ở Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro