#57: Ý thức tắt dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ!" Đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn lên nhìn cô gái trước mặt đầy hứng thú.

Giống quá, giống con chó cái đó thật. Cái con chó cái đã đâm hắn bằng con dao phay thịt khiến hắn phải bỏ đi một bên thận trái.

GariGari không kìm được nhoẻn miệng cười, một nụ cười man rợ.

"Đem nó về nhà kho ở quận 3." Hắn cố ý để lại một câu rồi sau đó quay người đi thẳng.

Renki căn bản không có thời gian để ý tới GariGari vì hiện tại số người vây quanh cô ít nhất cũng phải hơn 30 người và trên tay chúng đều là những thứ vũ khí lạnh trong khi cô thì chẳng có gì ngoài bịch bánh Taiyaki mới mua được.

Nhìn đám người đang lao tới như một đám chó dại, Renki chỉ có thể thở hắt ra một hơi, cô thảy bịch bánh xuống đất rồi xoay người không nhân nhượng đá thẳng vào mặt tên ở gần nhất rồi lại nhảy lên vung quyền, đá thẳng vào hạ bộ của tên tiếp theo.

Cứ hạ được một tên, Renki lại cảm thấy như máu nóng trong người mình lại sôi sục lên. Đã bao lâu rồi cô chưa được trải nghiệm lại cảm giác này chứ. Cô cười khẩy, nụ cười như nắng nháy chốc méo mó đến kinh dị khiến vài người nhìn thấy mà đâm ra sợ hãi.

Đột nhiên da đầu cô đau nhói, một tên lâu la tóm lấy tóc Renki giật ngược ra phía sau, tay hắn còn cầm một con dao thái chực chờ như muốn đâm vào người cô mấy nhát.

"Con chó cái này là người tình của "Mikey bất bại"! Tao sẽ giết cả mày lẫn thằng khốn kia--"

"Tch-" Renki tặc lưỡi, tay phải nhanh chóng với ra sau thắt lưng, tóm lấy một vật kim loại sau đó vung ngang ra sau gáy. Dường như tên kia dường như chưa hiểu được chuyện gì sảy ra, nhìn đám tóc đen bay lả tả hắn sững người, chưa kịp phản ứng đột nhiên hắn thấy trời đất tối sầm lại liền sau đó một cơn đau nhói lên.

"A!!"

Tiếng hét khiến đám lâu la xung quanh phải lùi lại vài bước cảnh giác, đồng bọn của bọn chúng ôm mặt la hét đầy đau đớn, trên kẽ tay còn tràn ra những dòng máu đỏ thẫm.

"...M-mắt cậu ta..."

Không dám nói tiếp nữa, bởi vì tất cả đã quá rõ ràng rồi. Con điên kia đã chém mù hai mắt của đồng bọn của bọn chúng.

"Ồn ào quá, câm mồm!" Renki gằn lên, bàn tay cầm dao lại vô thức chém ngang cổ tên kia, trúng ngay động mạch chính khiến hắn không thể nói được gì nữa, chỉ có thể quằn quại dưới nền đất chờ chết.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Renki, bọn chúng đều không dám tin vào mắt mình khi thấy tên đồng bọn của mình hấp hối.

Con... con điên này...

Khuôn mặt trắng bợt bạt dính máu của cả cô ta và cả của đồng bọn của chúng, đôi mắt diên vĩ cong lên cùng nụ cười mỉm với độ cong hoàn hảo nhưng không rõ vì sao dưới mắt bọn chúng, cô lại trở thành một con ả điên vậy.

Đưa tay ra sờ vào mái tóc của mình, Renki tỏ vẻ khó chịu. Mái tóc khó khăn lắm mới nuôi dài lại được cuối cùng lại bị xén đi mất.

"Aishh!!" Cô thở hắt một hơi rồi đưa con dao dính đầy máu lên, đối diện với đám người còn lại. "Tiếp theo là đứa nào?"

.

Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám tiến lên vì cảnh giác.

Bọn chúng đúng là người trong giang hồ nhưng việc một con ả đàn bà cầm dao không do dự chém mù mắt một tên cơ bắp, to cao gấp đôi cô ả như gã đồng bọn kia thật sự nằm ngoài nhận thức của chúng và hơn nữa, bọn chúng không theo kịp chuyển động của cô ta.

"Phải đưa cô ta về... ngài Gari..."

Lời nói run rẩy như thức tỉnh đám người của "liên hợp chủng Gari" 

Vậy thì giờ tiến hay lùi cũng không xong, nếu không đưa được con ả này về, ngài Gari sẽ giết từng người một ở đây nhưng nếu xông lên có khi sẽ bị con ả này giết mất.

Ngay lúc cả đám đang do dự, đột nhiên một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện không biết từ đâu nhảy từ trên xuống, có lẽ là hắn từ trên tầng hai của tòa nhà ngay sát ở đó nhảy xuống, đáp ngay sau lưng Renki khiến cô giật thót mình. 

Chưa kịp phản ứng, tiếng kim loại va chạm vào da thịt đã vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Đầu Renki choáng mạnh, mọi thứ trong tầm mắt nhòe đi liên hồi. Cô lảo đảo, tay giữ lấy trán cố gắng để giữ lại nhận thức nhưng nhanh như chớp lại một cú giáng trời đập mạnh vào ót khiến ánh mắt của cô tối sầm lại, vô thức ngã xuống.

Thứ duy nhất cô có thể nhớ được, đó là gương mặt của tên kia cô đã từng gặp ở trận chiến Tam Thiên, hắn là người của Phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro