#56: Liên hợp chủng Gari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc chạy deadline cháy quần đó là khi Renki tới căn penhouse của Kokonoi cô thấy cậu ta đang rên rỉ với đống tài liệu chất đống cùng những lon cà phê ngổn ngang khắp nhà.

Thú thật cô vốn không trông mong gì ở đám Kantou Manji nhưng cô nghĩ ít nhất thì Kokonoi có vẻ sẽ ổn áp hơn đám người Sanzu nhưng hóa ra cô đã nhầm, ngoài phòng khách sạch sẽ vì có giúp việc ra chỗ làm việc của Kokonoi như một bãi rác.

Nếu phải so sánh với nhà của Sanzu thì chỉ có bẩn hơn chứ không có kém.

"Cô Haitani có muốn uống gì không ạ? Có lẽ cô sẽ phải đợi cậu Hajime hơi lâu..."

Cô gái trước mặt cười nói, một bộ dáng trẻ trung tươi đẹp với mái tóc vàng hoe và Renki để ý hình như cô gái này hơi giống một người cô đã từng gặp.

"Rei, được rồi. Cô vào làm cho tôi một Americano nóng và một sữa tươi đi."

Kokonoi, cái xác vẫn còn thở kia đột nhiên bật dậy. Cậu ta một tay ôm đầu, một tay phẩy phẩy người giúp việc ngụ ý đuổi cô ấy đi. Rei như hiểu được ý của Kokonoi cô liền thưa một tiếng rồi quay người đi vào phòng bếp.

Nhìn theo bóng dáng Rei, Renki không nhịn được mỉa mai.

"Giống thật đấy nhỉ?"

"...là sao?" Kokonoi mệt mỏi ngước đôi mắt đã hằn tơ máu lên nhìn.

"Inui Seishu."

Không khí trong phòng bỗng chốc ngưng đọng lại, Kokonoi nhìn Renki chằm chằm, đôi mắt không mấy thiện cảm như muốn xuyên thủng đứa con gái trước mắt.

Renki đánh giá thái độ của cậu ta một lát rồi đảo mắt.

"Takemichi đang tập hợp thành viên." Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Cái này Sanzu đã nói tao biết rồi."

Kokonoi cũng chuyển chủ đề, đôi mắt xếch không chút do dự liếc xéo Renki.

"Ờ. Có khả năng anh bạn của mày cũng sẽ tham gia đấy."

Renki bâng quơ nói một câu, và đúng như cô nghĩ biểu hiện của Kokonoi có chút thay đổi. Bởi lẽ trong mắt cậu ta Inui Seishu vẫn còn một vị trí mà không ai có thể chạm tới được.

"Kokonoi Hajime." Khóe miệng Renki cong lên, đôi mắt diên vĩ nhắm tít lại vì cười. "Mày sẽ làm mọi thứ vì Mikey, đúng chứ?"

Kokonoi khẽ lạnh người. Bởi vì ánh nhìn của Haitani Ren lúc đó như muốn bóp nát cậu ta ra vậy.

Kokonoi thật sự không muốn liên tưởng Haitani Ren đến Kisaki Tetta nhưng rõ ràng hai người này giống hệt nhau. Từ biểu hiện đến cách suy nghĩ, đến việc dẫm đạp lên những người xung quanh để đạt được mục đích của mình.

Ngay lập tức, Kokonoi lắc đầu.

Renki cũng mỉm cười đầy hài lòng rồi cô chống tay xuống bàn, đứng dậy.

"Về Thousand Winter, tao sẽ xử lý. Còn mày giải quyết tận gốc Behei Dei đi."

Có lẽ Haitani Ren đến đây chỉ để cảnh cáo Kokonoi bởi vì ý tứ của cô đã rất rõ ràng. Thousand winter hay Behei Dei, tất cả chỉ là một cái cớ.

Haitani Ren đã nhìn ra mối quan hệ giữa cậu ta với Seishu.

Nhìn theo bóng lưng của Renki,Kokonoi khẽ nghiến răng, tay với lấy chiếc điện thoại nhanh chóng bấm một dãy tin nhắn.

.

Tao sẽ không phản bội Mikey, thế nên mày cũng đừng quá phận.

Dòng tin nhắn hiện ra trước mắt khiến Renki phải cười khẩy.

Cô đoán đúng rồi.

Bởi vì Inui Seishu đúng là cái thóp của Kokonoi Hajime.

Kéo lại khóa áo khoác, Renki nghiêng người cầm lấy túi Taiyaki nóng hổi và rời khỏi tiệm bánh, nhìn túi bánh trên tay cô khẽ cười. Sano dù có thay đổi bao nhiêu nhưng sở thích ăn uống hay những thói quen vụn vặt của anh vẫn không thay đổi.

Cứ như một đứa trẻ trong thân xác của một cậu thanh niên mới lớn vậy.

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ, Renki chợt va phải một người khiến túi bánh trên tay cô rơi bịch xuống đất.

"A, xin lỗi."

Cô nhanh chóng lùi lại phía sau giữ khoảng cách, đồng thời xin lỗi người kia. Đợi nhưng lại chẳng thấy người đó đáp lại, cô mới ngước đầu lên lén đánh giá tình hình.

Người cô va phải là một tên con trai với mái tóc nhuộm đỏ chói cùng đôi con ngươi to tròn như trẻ con đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dò xét cực kỳ rõ ràng. Tên này có vẻ không phải người tốt lành gì khi cả người hắn xăm kín những hình xăm rồng phượng, đột nhiên một chiếc hình xăm quả dưa màu đỏ đập vào mắt Renki.

Thanh niên tóc đỏ sau khi soi mói xong thì cười một cách hết sức trẻ con, hắn đưa tay về phía Renki. "Ê, mày--"

Nhưng chưa dứt lời, cô cầm lấy bịch bánh bị rơi rồi chạy vụt đi. Có lẽ tên này không biết cô nhưng Renki chỉ mong hắn thật sự không biết mình. Vì cô biết tên này, tóc nhuộm đỏ đồng màu với đôi mắt của hắn cùng hình xăm lát dưa nổi bật ngay sau gáy.

GariGari của liên hợp chủng Gari, cái băng nhóm thống lĩnh một vùng Osaka, đám người này không thể dây dưa được đâu.

Mắt thấy chiếc xe cưng gần ngay trước mắt, Renki mới có thể thở phào một hơi ngờ đâu cũng ngay lúc đó một chiếc gậy kim loại nhanh như chớp phóng thẳng đến chỗ cô. May mắn là phản xạ của Renki nhanh, cô nhảy phốc sang một bên tránh được cú ném đó.

Nhưng tình hình bây giờ có vẻ không ổn bởi vì cô đã bị vây kín rồi.

Đám người này hầm hố, to nhỏ khác nhau tuy nhiên hình xăm lát dưa đỏ ở các nơi khác nhau trên cơ thể kia là không thể nhầm đi đâu được.

"Này, đây là đường lớn đấy." Renki cảnh giác nhìn đám người xung quanh.

"Đường lớn thì có sao đâu chứ! Dù sao bọn tao cũng đâu làm gì!" Thanh niên tóc đỏ ban nãy chậm rãi đi tới. Đám lâu la xung quanh cũng dạt đường ra cho hắn đi vào.

"GariGari..."

"Ồ, hân hạnh quá, Haitani Ren của Kantou Manji!" GariGari không tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn vươn tay tỏ vẻ hân hoan. "Nếu đã biết nhau rồi thì ta có thể trò chuyện với nhau một lúc không?"

Renki cau mày. Trò chuyện ư, đương nhiên không phải rồi.

GariGari cười khẩy và ngay lập tức đám đàn em đang vây xung quanh lập tức lao lên.

Một đám người, vây quanh một đứa con gái nhìn có vẻ yếu ớt. Renki cố gắng tìm đường lui trong khi bị tập kích nhưng số lượng người quá đông còn cô thì chỉ có một. Rất nhanh vì khuất tầm nhìn, không kịp phản ứng nên Renki đã ăn thẳng một gậy vào mặt.

Cô lảo đảo vài bước, tầm nhìn nhòe đi trong chốc lát, khóe môi đau rát, từ mũi cũng chảy ra một dòng máu đỏ.

Đám người kia thấy vậy cũng đắc ý, chỉ chỉ trỏ trỏ, không ngừng mỉa mai tại sao một con nhỏ yếu nhớt như con ả này lại làm đầu não của Kantou Manji, lại có thể đứng sau "Mikey bất bại" được.

Máu từ mũi chảy xuống, rơi xuống nền si măng của mặt đường.

Lại máu, lại là máu. 

"Mẹ." Renki buột miệng chửi thề, đôi mắt diên vĩ sắc lẻm lạnh lẽo liếc nhìn cái tên vừa đánh lén mình. "Thằng phò non này."

Bị mắng như vậy, tên đánh lén kia nổi cả gân xanh, hắn cũng buột miệng chửi thề rồi vung gậy nhắm thẳng vào đầu Renki. Chỉ thấy cô chầm chầm đưa tay quẹt đi dòng máu ở mũi rồi liếc hắn, ngay giây tiếp theo chiếc gậy kim loại bỗng văng ra xa và tên kia không rõ lý do gì mà ngã xuống.

Đám người xung quanh bất ngờ và GariGari cũng không ngoại lệ, hoàn toàn... không thể theo kịp chuyển động của cô ta.

Renki nhẹ nhàng thả chân xuống, nhẹ cười. "A, xin lỗi nhé!" Phút tiếp theo một tên lâu la ở gần cô bị một lực mạnh mẽ vụt qua, đá thẳng vào hàm tiền đạo, hai mắt hắn trợn ngược lên, trực tiếp mất ý thức. Trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả, Renki lạnh nhạt. "Nhưng chúng mày nên biết cái danh Haitani cũng đâu để trưng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro