#45: Theo anh đến tận chân trời - 15+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo toi là có yếu tố 15+ nên ai dị ứng thì click back, trước giờ toi toàn viết đam và đọc đam nên đây là lần đầu toi viết ngôn mà thể loại sắc. :v

Dù toi để là 15+ nhưng dưới 14, quay xe. =))

------------------

Ran và Rindou nói là làm, khi hai anh rời khỏi nhà được một lát thì Kaga đã nhắn tin cho cô biết rằng họ đã đi đến đồn cảnh sát và đầu thú, ở lại trong trại cải tạo là chắc chắn chỉ là chưa biết sẽ ở đó bao lâu thôi.

Khi Renki hỏi Kazutora, anh cũng đã nói cho cô biết rằng việc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người có thể sẽ bị phạt tù đến 6 năm hoặc may mắn lắm là 6 tháng.

Điều này khiến Renki thật sự thất vọng, lết xác từ bệnh viện tới chỗ hỗn chiến chỉ để lôi hai ông anh mình về để tránh tội cuối cùng hai ổng lại tự vác cái thân đó ra đầu thú, nghĩ có tức không?

Mẹ nó chứ, chim khôn hót tiếng rảnh rang, người ngu ăn *beep. Vậy đi cho nó nhang.

Ding dong!

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Renki giật mình, không lẽ Ran và Rindou đã được khai sáng đầu óc nên quay về lại sao?

Renki chạy vội ra để mở cửa. Nhưng lúc vừa mở cửa, một bóng người đã lao đến ôm chầm lấy cô khiến cô sững cả người.

Trời mưa lớn, từng giọt nước nặng nề rơi thẳng lộp độp xuống mái nhà khiến mọi âm thanh như đình trệ và cả cảm xúc của hai con người đó cũng vậy.

Sano cả người ướt sũng, lạnh đến mức khiến Renki rùng mình. Anh chỉ mang một chiếc áo mỏng tanh, và dường như đã chạy bộ từ bệnh viện đến tận nhà cô vì trên chân anh vẫn còn mang đôi dép của bệnh viện.

Chiếc áo khoác gió của Renki ướt cả phần ngoài, bàn tay đang giơ lên giữa không trung của cô cuối cùng để lên lưng áo của Sano rồi kéo nhẹ anh vào sát trong người mình. Người con trai kia run lên bần bật, không rõ là do lạnh hay là do sợ hãi một thứ gì đó.

Cứ thế, im lặng một lát, và rồi anh hỏi, chất giọng điềm tĩnh ngày thường giờ run đến lạc cả giọng.

- " Tại sao...? "

Renki không biết trả lời sao cho phải cả, mảng áo trước ngực cô ướt đẫm không biết là do nước mưa trên người Sano hay do nước mắt của anh.

- " Em xin lỗi, nhưng mình đi vào nhà đã nhé? "

Renki nhẹ giọng nói, chất giọng đó khiến Sano càng run lên dữ dội hơn nhưng Renki cũng không sợ hãi cứ thế dìu anh từ từ vào trong nhà.

Ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế sopha trong nhà, Renki phát hiện Sano đang khóc - là khóc, không phải là nức nở, khóc ra tiếng hay khóc to đau thấu tim gan mà là một loại cảm xúc kìm nén đầy áp lực.

Sano cắn răng, ngăn tiếng khóc nức nở bật ra khỏi cổ họng, ngay cả khi Renki muốn đi lấy một bộ đồ khô hay lấy khăn lau tóc cho anh, anh cũng kéo áo cô không buông.

Renki biết, lần này cô đã sai thật rồi.

- " Mikey, anh đừng khóc nữa... "

Renki ngồi xuống bên cạnh Sano, tự cởi chiếc áo khoác gió trên người mình ra quàng cho anh, từ đầu đến giờ Sano không hề nói một từ nào cả, cứ níu lấy tay áo cô rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Là Sano Manjirou, chỉ cần anh bị xước nhẹ thôi Renki cũng đã xót lắm rồi. Giờ đây anh vừa bị thương đến băng bó cũng chưa xong đã vậy còn bị ướt đến cóng cả người.

Nhìn anh như thế này, cô cũng đau lắm chứ.

Cảm giác mặc cảm vì sự ích kỷ của mình cứ lớn dần trong cô rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm chầm lấy Sano.

Thân nhiệt lạnh lẽo của anh tiếp xúc gián tiếp qua lớp áo thun mỏng manh của Renki khiến cô sợ hãi.

Lạnh, lạnh lắm, giống như người đã chết vậy.

- " Em xin lỗi, là em sai- "

- " Tại sao...? "

Sano một lần nữa lặp lại câu hỏi, ngắn gọn, dễ hiểu nhưng cũng chính câu hỏi đó đã thể hiện rõ sự sợ hãi, bất an của anh hiện tại. Renki càng siết chặt Sano hơn, giờ thì không chỉ Sano mà cả Renki cũng cảm thấy sợ hãi.

- " Em, cũng không biết nữa... "

Renki không hiểu, tại sao năm lần bảy lượt cô luôn là người bị loại bỏ khỏi cuốn truyện này. Vốn dĩ cho rằng, lần quay lại có thể sẽ cứu được Sano nhưng không, dường như cô chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi.

Và lúc đó, khi hệ thống chuẩn bị thiêu đốt đi linh hồn Renki, cô đã nghe nó cảnh báo rằng " Sano Manjirou đang nghĩ đến cái chết " và sau đó cô sống lại.

Renki luôn sợ hãi cái chết, cô không muốn chết và cũng chưa bao giờ nghĩ đến nó, nhưng giờ cô phải thừa nhận rằng cái chết luôn treo lủng lẳng trên đầu mình.

Tựa như một chiếc ly thủy tinh mong manh, chạm nhẹ cũng khiến nó vỡ tan ra thành trăm mảnh.

.

- " Kisaki chết rồi. "

- " Em biết... "

Một thời gian ngắn trôi qua, trong sự hối thúc của Renki, Sano đã thay một bộ đồ khô do cô lấy từ tủ đồ của hai ông anh.

Giờ thì anh ngồi gọn trong lòng cô, vòng tay ra phía sau ôm lấy Renki, tìm lấy một chút hơi ấm của người đối diện.

Sano cúi gằm xuống, vùi đầu vào trong bộ ngực mềm mại của cô gái nhỏ kia, Renki không bài xích mà tự nhiên để anh ôm mình.

Sano cực kỳ thản nhiên thú nhận.

- " Anh đã giết thằng chó đó. "

- " ...hả? "

Giết? Kisaki?

Renki biết Kisaki chết chính là nhờ cô đã biết trước cốt truyện trước khi xuyên tới đây. Sau trận chiến với Thiên Trúc, Kisaki sẽ bị xe tải tông chết tại chỗ. Đó là kết cục của hắn.

Nhưng tại sao bây giờ Sano lại nói là anh đã giết hắn?

Thế này là sao?

- " Lúc Takemichi đuổi hắn tới bên đường, chính tay anh đã đẩy hắn vào chiếc xe tải đang chạy. "

- " Cảm giác như, lúc đó anh không còn là anh nữa, " nó " thật đáng sợ... "

- " Ren, em... có ghét " nó " không? "

Renki ngậm ngùi, nhìn về phía tờ lịch treo tường, tay cô nhẹ luồn lên mái tó Sano mà xoa nhẹ.

" Nó " sao?

" Nó " là cái bản năng hắc ám của Sano? Là cái thứ chỉ có thể đem đến đau khổ cho người khác và cho cả bản thân anh nữa.

Nhưng biết làm sao được? Khi " nó " lại là một phần của Sano Manjirou, một phần của người con trai mà cô yêu?

Yêu? Không hẳn. Nhưng ghét cũng không phải. Vậy nên cô hôn nhẹ lên mái tóc vàng hoe như màu nắng đó rồi nhẹ cười.

- " Miễn là anh, em sẽ không bao giờ ghét cả, kể cả " nó " . "

- " Manjirou à, anh biết không? Em yêu anh lắm, yêu đến chết đi sống lại cũng không thể hết yêu anh được. Em cảm giác như mình điên rồi, điên vì yêu anh đấy. "

Sano ngước lên nhìn cô, đôi con ngươi đen nhánh của anh như muốn hút đi ánh nhìn của đôi mắt màu diên vĩ xinh đẹp kia. Renki cười, và rồi cô cúi xuống.

- " Vậy nên cho dù anh có bỏ rơi em thì em sẽ bám theo anh tới tận chân trời góc bể. "

Hai bờ môi mềm mại lại chạm vào nhau một lần nữa.

Hai con người với hai tính cách đối lập, tựa như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời, vậy mà lại yêu nhau, tình yêu của họ kết thành một sợi tơ hồng kỳ lạ. Khiến cả chúa trời cũng không nỡ chia cắt.

Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, rồi nóng dần lên. Bàn tay không yên phận của Renki lại cố tình tự vén áo mình lên rồi trước con mắt của Sano cởi hẳn ra.

Renki nghiêng đầu nhìn Sano, người con trai còn chưa đến tuổi thành niên kia mà khẽ cười. Đôi mắt Sano cực kỳ điềm tĩnh, nhưng cả khuôn mặt đỏ ửng lên và thân nhiệt của anh đang phản lại cái sự điềm tĩnh mà anh đang cố tạo ra đó.

Người con gái anh yêu đang ở trước mặt anh, áo ngoài và quần dài hoàn toàn bị cởi hẳn ra ném sang một bên, chỉ mang độc một bộ nội y màu trắng sứ.

- " Manjirou, anh đã sẵn sàng thoát kiếp trai tân chưa? "

Renki mỉm cười đầy ý vị, bàn tay lại tiếp tục lả lướt trên người Sano cởi bỏ dần từng chiếc cúc trên cái áo mà anh vừa mới thay cách đây không lâu. Sano hơi thở dồn dập rõ ràng là cũng đang kìm nén trước sự lả lơi của người yêu.

Chiếc áo lót màu trắng ôm trọn hai bầu ngực đầy đặn của Renki, tựa như đã trưởng thành rồi vậy, rồi còn phía dưới kia, cái quần lót ren vừa đủ để che chắn nơi nhạy cảm đó nhưng lại không ôm hết được bờ mông căng mẩy của bạn gái mình.

Sano cảm thấy anh sắp điên lên rồi.

Dù ai nói gì thì nói nhưng Sano cũng là con trai, mấy thứ về tình dục 100% cũng phải biết và nhất là khi thằng bạn nối khố của anh ở trong một nhà thổ thì đương nhiên anh sẽ hiểu rõ hơn so với nhiều đứa cùng lứa rồi.

Và nhất là cái đứa đang có ý hiếp anh đây, nó nhìn ngon vcl ra ấy, giờ mà dừng thì chỉ có bị phế thôi!!

Anh cứ im lặng để mặc cho Renki cởi hết từng thứ trên người mình ra. Cho đến khi cái cái biểu tượng nam giới của anh lộ ra trước mặt Renki khiến cô trầm mặc.

- " Cha mẹ ơi! Manjirou, anh mới cấp hai thôi phải không? Sao con chích chòe của anh nó to vờ c- "

- " Nín, nín ngay!! "

Sano lập tức bịt mỏ con nhỏ lại trước khi nó kịp phun ra bất cứ thứ gì khiến anh tắt nứng.

Renki sợ hãi nhìn chằm chằm vào cái thứ kia, cha mẹ ơi đến cái tay cô cầm vào còn chưa chắc đã cầm hết đấy, Sano nhìn nhỏ con thế thôi mà sao " chích chòe " to thế?

Bộ anh mua thuốc bổ thận tráng dương trên mấy web sếch về sài à? Đm, hư quá nhá!!

Nghĩ thì là vậy nhưng Renki lại không yên phận, bàn tay tò mò cầm lấy nó.

Nhiệt độ nóng đến bất thường của nó khiến cô hơi hoảng, đuma, còn to hơn của ông Ran nữa!!

Cứ nghĩ tới tí nữa cái thứ này nó chạy vào trong người mình rồi thọt ra thọt vô, cha mẹ ơi, chắc chết!!

Renki đang cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

----------------

Nhờ thằng đầu pò nào đó nhắn tin cho Mikey nên cả hai đứa nhỏ mới 15 tuổi đã bị póc tem. =))

Tất cả là tại thằng đầu pò đó. =)) Nhưng vì toi ume anh nên anh sẽ được tha thứ. ❤

Mấy cô đoán xem thằng đó là ai nào. =)))))))))))

Có nên cắt H không? =)))?? Thật vô nhân tính nhưng toi thích thế. =)))))) Nước mắt của các cô là niềm vui của toi mà, hehe. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro