#38: Mắc gì tại tao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn sáng nay là hạn cuối Kazutora ở trại giam nên Renki và đồng bọn đã kéo nhau ra đón anh.

Nhìn đám bạn lúc nha lúc nhúc ở trước cổng Kazutora không khỏi thấy cảm động.

Nhất là cái đứa con gái có cái bàn tay vàng luôn LỠ tay tát anh thời còn trẻ trâu.

- " Kazutora! Bọn tao tới đón mày nè! "

- " Òa! Nhìn mày khác thế, nuôi tóc dài làm gì vậy? "

- " Không hiểu sao chứ tự nhiên tao thấy nó nhìn ngon vl! "

Thặc kảm cmn độnk.

Nghĩ thì là vậy nhưng Renki lại là người đầu tiên Kazutora ôm lấy. Một cái ôm khiến Sano phải chạy đến tách hai người ra vì sợ bị GIẬT BỒ.

Tha thứ cho tao Kazutora nhưng trên đời làm đếch gì có ai muốn bồ mình bị trai LẠ ôm đâu. Đúng chứ?

Kazutora nhìn con bạn thân của mình rồi nhìn thằng bạn TỪNG thân của mình, dạo trước nắm tay nhau thôi còn xấu hổ giờ thì giữa bàn dân thiên hạ ôm nhau thắm thiết không xấu hổ.

Chúc mừng, trình độ mặt dày của hai đứa mày đã được nâng lên một tầm cao mới.

- " Kazutora, xe mày! "

Ryuuguuji dắt đến một con xe, Kazutora vừa nhìn đã biết ngay đây là con xe yêu dấu của anh dạo trước. Nhìn con xe, đôi mắt anh có một tia lay động.

- " Renchin gợi ý đấy! "

Ryuuguuji cười, anh chỉ tay ra phía sau. Thế là mọi người nhanh lẹ leo lên xe, Kazutora cũng vậy, lâu rồi chưa được chạy xe, cầm tay vặn anh không khỏi cảm thấy cảm động. Anh leo lên xe, hưởng thụ cảm giác nửa năm chưa được ngồi sau đó quay sang nói với cô bạn thân.

- " Renchin! Bà đâu có xe đâu, đi với tôi k- "

- " Thoi, mình đi với Mikey rồi! Đi thoi, quán Pompado!! "

Renku từ chối ngay lập tức rồi nhảy tót lên xe của Sano ôm lấy anh khiến Kazutora thật sự cảm thấy tình bạn của hai người đã phai tàn.

Không cần chỉ đường Sano cũng tự biết, quán ăn này là cái chỗ 2 năm trước Ren dắt anh đi lúc anh đang ở trạng thái không ổn định nhất. Anh khẽ mỉm cười, lên số rồi phóng vụt đi.

.

Cảm giác gió vun vút, mơn trớn qua da mặt khiến Kazutora cảm thấy thích thật sự. Băng đua xe, ngay từ mọi người đã thích đua xe rồi và sở thích này được kéo dài cho đến tận bây giờ.

- " Ê này, đua xem ai đến quán trước không? "

Kazutora hét lên đầy sảng khoái, Mitsuya ngay lập tức hưởng ứng phóng xe vụt lên trên khích tướng Ryuuguuji thế là cả 3 người rú ga lên rủ Sano và Renki.

Nhưng hình ảnh Renchin ôm eo Sano, gác cằm lên vai anh đầy thỏa mãn cùng với hình ảnh Sano đang mỉm cười đầy hạnh phúc khiến cả đám muốn đâm xe vào hai con người đang hạnh phúc mà bắn tym khắp nơi kia.

Nhìn mà ngứa cả mắt.

Để tao xem chúng mày hạnh phúc bên nhau được bao lâu.

-----------------

Takemichi quay lại quá khứ, điều đầu tiên cậu làm chính là chạy đi đấm cái lốp xe ở ngoài công viên.

Một việc nghe thì có vẻ ngu nhưng thực tế nó rất là ngu.

Takemichi cứ đứng trong mưa, đấm mãi cái lốp xe đến mức hai tay tóe máu. Mãi đến khi Chifuyu đi ngang qua và ngăn lại thì cậu mới thôi.

Cậu đã kể cho Chifuyu nghe về tương lai tồi tệ đó và rõ ràng không ai có thể tin được Ren thế mà lại giết tất cả mọi người.

- " Renchin đã chết trong lòng tao, Chifuyu! "

Takemichi không nhịn được mà vỡ òa, cảm giác lúc đó cậu vẫn nhớ rất rõ, máu của cô ấy thấm đẫm cả một mảng áo và tay cậu, Renchin đã ngưng thở ngay trong lòng cậu. Takemichi giơ hai tay lên như thể đang nhớ lại một cái gì đó, hai tay cậu run lên.

- " Tao vẫn có thể cảm nhận được Renchin, ngay ở đây này! "

- " Chết tiệt! Tại sao lại như vậy chứ!? "

- " Cậu ấy đã khóc! Renchin đã khóc đó!! "

Nghe cậu nói, Chifuyu không nói gì. Nhìn mặt Chifuyu là biết chính cậu cũng rất hoang mang khi nghe Takemichi kể về cái tương lai tồi tệ này. Cậu chỉ ngồi bệt xuống cạnh Takemichi. Tương lai, tồi tệ thật đấy nhỉ?

- " Takemichi, nghe cho rõ đây! Dù có việc gì tao vẫn sẽ luôn ở bên mày, tương lai vẫn có thể thay đổi mà! "

--------------

Sau một màn rượt đuổi ngoạn mục, bọn Sano rẽ vào tiệm bánh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng hoang mang nhìn đám nhóc cấp hai lái xe phân phối lớn chạy ầm ầm ngoài đường.

Chạy như thế mà không bị cảnh sát bắt sao?

Sano đạp chân chống xuống, không nhanh không chậm nắm lấy tay Renki dắt thẳng vào trong.

- " Gì mà hào hứng thế? "

Mitsuya cười trừ. Cái độ bám người của hai đứa đó càng ngày càng tăng rồi đó, đi đâu cũng phải dính nhau như hình với bóng, đúng thật là...

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên trong quán khá đông người nhưng chỗ Sano muốn tìm vẫn chưa có ai hốt cả, anh vội kéo tay Renki.

- " Ren! Mình ngồi bàn đó đi! "

Sano chỉ tay vào một chiếc bàn trong góc khuất, không khó để Renki có thể nhớ ra đó là cái bàn mà cô và anh ngồi hồi trước. Nhìn ông tướng này là biết muốn ôn lại kỷ niệm xưa rồi.

Máu chọc chó của cô lại nổi lên, Renki nở một nụ cười thiếu đòn.

- " Không! Chỗ đó tối lắm! "

- " Tối nhưng đẹp mà! Nhìn kìa! "

Sano chỉ tay, rất muốn kéo cô vào đó ngồi nhưng Renki cứ lắc đầu mãi khiến Sano cực kỳ sốt ruột.

- " Tại sao em phải làm vậy? "

Renki nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy Sano cúi đầu, kéo áo Renki khẽ giật, mặt anh phiếm hồng, thấp giọng nói.

- " Đi mà, em... y... yêu... "

- " ... "

Không ăn uống gì nữa, về nhà quất luôn anh ơi!

Một câu nói dễ dàng làm lung lay tất cả những trái tim sắt đá nhất chứ đừng nói đến con tym thủy tinh mỏng manh dễ vỡ, simp Mikey vô đối như Renki.

Mô phật, nhìn anh thế này iem chỉ muốn đè anh ra hiếp chết thoi. :v

Việc dành bàn đó diễn ra rất nhanh dường như chỉ trong tíc tắc nên các thành viên Touman còn lại không ai biết gì cả.

Trừ Ryuuguuji.

Ryuuguuji không thể nào hiểu nổi làm sao mà lúc nào anh cũng phải là người duy nhất chứng kiến cảnh hai đứa này " sẻ chia ngọt bùi " thế? Tại sao không có ai san sẻ cùng anh nổi khổ này? Cứ đập vào mắt nhau như vậy vui lắm hả?

Đjtme! Vui lắm hả!?

.

- " Mitsuya, cái cậu Hakkai đó, bộ cậu ta bị phế hả? "

Renki không chút đỏ mặt hỏi một câu khiến cả bàn phải im lặng.

Cha mẹ ơi, cái vụ phế hay không phế của con trai đâu phải là thứ mấy đứa con gái thích thì hỏi một cách ngang nhiên như vậy đâu? Nhìn họ đi, chả phải nhân vật chính như cũng phải ngại dùm Hakkai rồi.

- " Làm gì có, Hakkai... rất- khụ... khỏe là đằng khác... "

Mitsuya lảng tránh ánh mắt Renki, đưa tay lên che miệng làm bộ ho khan. Renki không để ý đến sắc mặt anh, tiếp tục hỏi.

- " Ủa? Cậu thử cậu ta rồi hả? "

Mitsuya: " ... "

Thử kiểu gì? Tôi thẳng nha, đm, thẳng 100%, thẳng như giới tính của ghệ bà vậy đó!

Thấy Mitsuya khó xử Sano đành ra cứu cánh. Anh gõ đầu Renki khiến cô chau mày lại làm bộ giận dỗi.

- " Em là con gái, đừng có hỏi mấy chuyện như này chứ. "

- " Con gái thì liên quan gì? "

Renki bất mãn phản bác, cô cúi đầu bĩu môi.

- " Đừng nói anh cũng phế nên mới giật mình nha! "

Không một ai: " ... "

Renchin của ngày xưa đã chết thật rồi, cái con ma nữ này không phải Renchin! Duma, trả Renchin của quá khứ lại đây!!!!

Sắc mặt Sano biến hóa khôn lường, từ đen sang trắng, sang đỏ sang xanh với đủ loại biểu cảm, cuối cùng anh giữ lấy vai Renki lãnh đạm nói một câu.

- " Tối nay thử không? Để anh cho em xem anh có phế không nhé? "

Không một ai: " ... "

Mikey cũng bị bắt hồn rồi! Duma thằng l*n ấu dâm này là ai??? Trả Mikey của ngày xưa lại đây!!!!!

Renki vốn dĩ lúc đầu là người đầu têu giờ bị Sano vặn ngược lại, ngượng đến đỏ chín cả mặt. Cô lắp bắp muốn phản bác nhưng lại chả thể nói gì. Cuối cùng, thằng bạn thân của cô là Kazutora mới kéo ngược cô lại, bất mãn thay cho Renki.

- " Renchin chưa 18 nhá! Một slot bóc lịch dành tặng cho mày đó, Mikey! "

Sano chỉ cười hờ hờ rồi tiếp tục gặm bánh, đột nhiên anh thấy bóng dáng ai đó quen thuộc thấp thoáng đi ngang qua, nhìn kỹ mới rõ là Takemichi, Sano bèn vẫy tay gọi lớn.

- " Takemichi!! Đây nè, lại đây chơi! "

Takemichi đang đi mua Peyoung với Chifuyu thì nghe thấy tiếng gọi của Sano văng vẳng bên tai, cả hai láo liên nhìn một hồi thì thấy bọn Touman đang ngồi lúc nhúc ở đó, còn có cả Kazutora nữa. Ờ, hình như hôm nay là ngày Kazutora ra trại mà.

Đôi mắt của Takemichi đập vào cô gái đang ngồi kế bên Sano, nhìn cô vẫy vẫy tay với mình mà cậu không kìm được, hai mắt rưng rưng.

- " Renchin! "

Takemichi ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy Renki, mặc dù không hiểu kiểu gì nhưng Renki cũng không đẩy cậu ra. Cô chỉ khó hiểu, hỏi.

- " Takemichi, sao vậy? "

Takemichi hai mắt ngấn nước không dám tin vào mắt mình. Ngay từ khi quay lại quá khứ cậu đã chạy đi tìm Ren khắp nơi chỉ để chắc chắn rằng cô vẫn còn sống. Và giờ thì Ren vẫn sống, nhìn mọi người vẫn vô tư cười đùa thế này khiến cậu không nhịn được muốn khóc òa lên.

- " Nè nè, Hanagaki! Bỏ Renchin ra, Mikey sắp hóa mãnh hổ cali rồi kìa! "

Kazutora không chút nhân nhượng chọc quê ba người họ, đổi lại bàn tay năm nào của Renki đang xấu hổ lại LỠ tay tát anh một cái rất kêu.

Kazutora: " ... "

Rồi cái gì cũng thay đổi trừ cái LỠ TAY này à?

Theo thói quen, Kazutora lại lỡ mồm.

- " Tất cả là tại Mikey! "

Phải đấm vào cái đầu cậu ta!

Nhưng vừa thốt ra tiếng, ngay lập tức Sano đã vả Kazutora một cái lật hàm.

- " Ủa rồi mắc gì tại tao? "

Anh rất bình tĩnh, thậm chí cái mặt đẹp trai thường ngày còn đụt ra khiến anh nhìn vô cùng ngu. Kazutora ôm hai bên mặt đỏ chót, mếu máo níu áo Renki muốn tìm sự bênh vực.

Nhưng tất cả mọi người ở đây miễn là Touman trên trán đều sẽ tự động viết chữ " DỪA " to tướng, Renki cũng không ngoại lệ.

Haha, tất cả là tại Mikey hả mạy?

Rồi mắc gì tại bồ tao?

Excuse me? :)

- " Ngu thì chết, khóc khóc cái l- "

Chưa nói xong, miệng Renki đã bị nhét vào một cái bánh dâu to tướng khiến cô suýt mắc nghẹn. Sano vừa nghe cô nói đã nhanh như chớp nhét bánh vào mồm người yêu, anh biết cô tính nói gì. Anh không thể nào hiểu nổi làm sao người yêu mình càng ngày càng láo như vậy.

Mà cả Kazutora cũng không hiểu, ngày xưa Renchin bênh mình bao nhiêu thì giờ đây cô lại láo lếu bấy nhiêu.

Tất cả là tại Kazutora/Mikey!

Cứ thế Sano và Kazutora ăn trong đau khổ.

Nhìn cô bạn nhỏ đang vui cười đối diện mình Takemichi càng thêm một tia kiên quyết. Cậu nhất định sẽ không để cho cô ấy ra đi đau đớn như vậy đâu.

----------------

Renki sau khi đọc xong kiểu: Bà già mẹ, mẹ có còn miếng lương tâm nào không?

Toi: Có, rất nhiều là đằng khác con iu. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro