#34: Xin chào Kisaki, tạm biệt Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đây chính là lần đầu tiên trong năm mới, bắt đầu buổi tập trung tập thể của bang Tokyo Manji! "

Trước đền Musashi, toàn bộ thành viên Touman đều tập trung khiến nơi đây phải gọi là " đông như một đám kiến" . Đó là từ duy nhất Renki có thể sử dụng để diễn tả khung cảnh này.

Sau lễ chùa đầu năm, chỉ cách 2 ngày bang Touman đã có một buổi tập trung để tổng kết lại những việc đã diễn ra. Buổi tổng kết này vốn dĩ chỉ có các thành viên Touman nhưng vì một lý do nào đó mà cách đây vài tuần, mọi người đã quen với việc có một cô gái ngoại bang ngồi vắt vẻo trên pho tượng trước cổng chùa.

Renki lắc la lắc lư nhìn thì có vẻ như đang nghe Ryuuguuji nói nhưng đôi mắt màu ngọc bích đó lại luôn nhìn về phía Sano.

Không như vài cặp yêu nhau bình thường, cứ thích mà giấu diếm hay yêu mà không dám nói, Renki sẵn sàng thể hiện cái thích của mình ra bằng ngoài. Mặc dù có nhiều người sẽ nói cô làm màu hay thích thể hiện nhưng cô mặc kệ, cô luôn nghĩ rằng " yêu " chả có gì mà phải dấu cả. Với lại thể hiện như vậy cho mấy con vệ tinh xung quanh Sano biết rằng anh là hoa đã có chủ, lại gần cô vả lật mỏ. Sano ngại đánh con gái chứ cô không ngại đâu. :)

Đầu tiên là Hakkai, cậu đã đi lên xin lỗi vì đã nói dối và mang đến rắc rối cho Touman, đúng như cô nghĩ, mọi người đều tha thứ cho cậu. Touman vốn là một gia đình, nói vậy không hề ngoa chút nào. Và rất nhanh đã đến người thứ hai.

- " Tiếp theo là Inui!! "

Ryuuguuji vừa nói xong, đã có hai người từ phía sau bước lên đằng trước. Một cậu trai tóc trắng với đôi con ngươi màu nắng tuy nhiên trên mặt lại có một vết bỏng đáng sợ và theo sau cậu ta là một thanh niên chechou với vẻ mặt nhìn cực gợi đòn - theo như Renki nghĩ. Nhưng vừa thấy một xíu, khuôn mặt cô liền nở ra.

Ý!!!

Seishu kìa!

Hồi đầu đọc truyện Renki cực thích Inui, mặc dù có một vết bỏng đáng sợ trên mặt nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất đẹp.

Đã vậy còn là chân ái của Kokonoi Hajime nữa chứ. :)

Theo như cô nhớ thì lần này, Hắc Long sẽ về dưới trướng Touman mà cụ thể là dưới trướng Takemichi. Nhìn mấy người hành động tự nhiên làm theo kịch bản, Renki cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cứ như thể mình là chúa trời, biết được mọi diễn biến xảy ra vậy.

Nhưng mà nhìn mặt Kokonoi kiểu nghiêng đầu đầy ngạo mạn rồi còn le lưỡi ra đó, nhìn gợi đòn vãi đái!!

Mặt người ta gợi thương gợi nhớ còn mặt hắn gợi đòn, bộ có tiền là ngon hả? Đúng là cục nghiệp chướng biết đi.

Chifuyu và Takemichi có vẻ bị bất ngờ khi nghe Hắc Long muốn về dưới trướng họ. Nhưng Inui lại điềm nhiên đến trước mặt Takemichi và nói.

- " Tao không thể đột nhiên bảo mày hãy tin tao đi được, nhưng khi nào cần đến sức mạnh thì cứ nói. Tao sẽ cho mày mượn! "

Mạ ơi! Ngầu qué!!!

Đúng là chồng toi- khụ, chồng Kokonoi.

Việc thứ 3 mà mọi người nhắc đến không cần nói Renki cũng biết là việc gì. Lén nhìn tên Kisaki đang đứng không xa, khóe miệng cô khẽ nhoẻn lên. Đi chọc chó một chút nào, tìm về tuổi thơ!

Kisaki đang đứng nghiêm chỉnh trong hàng ngũ tam phiên đội thì một thân ảnh nhỏ bé nghiêng đầu đến trước mặt hắn rồi cười khiến hắn không khỏi chú ý.

Con nhỏ người tình của Mikey.

Việc Renki không ưa Kisaki không chỉ một mình hắn biết mà cả bang Touman đều biết, vậy nên việc Renki đến trước mặt Kisaki rồi đột nhiên mỉm cười khiến ai cũng thấy lạ.

- " Xin chào Kisaki! "

Renki mỉm cười, mắt nhắm tít lại không thấy tổ quốc. Và nụ cười đáng yêu đó của cô khiến hắn và những người đứng gần đó sững sờ mất một lúc.

- " À, ch- "

- " Tạm biệt Kisaki! "

Không để hắn nói hết câu, cô liền cắt ngang. Vẫn là nụ cười thường trực, nhưng đôi mắt màu ngọc bích đó lạnh lẽo mở ra nhìn hắn khiến hắn không nhịn được mà rùng mình.

Hắn ghét nụ cười này.

Một nụ cười đầy sự giả tạo, dối trá. Và con nhỏ đó ngay khi nói xong, lại quay đầu lại như bình thường. Tựa như việc vừa rồi chưa hề xảy ra vậy.

- " Người cuối cùng muốn nói là tao. "

Sano bước ra, khuôn mặt anh lãnh đạm không có bất kì một tia cảm xúc nào. Việc anh tự mình đưa ra ý thị khiến mọi người đều bất ngờ. Không nhanh cũng không chậm, anh nói.

- " Kisaki Tetta. "

Takemichi nuốt cái " ực " đầy hoang mang nhìn Sano.

- " Có! "

Kisaki đẩy gọng kính lên rồi trả lời, nhưng ngay sau đó chính hắn cũng bị bất ngờ khi Sano không có một chút dao động nào, điềm nhiên nói.

- " Mày sẽ bị khai trừ. "

.

Đứng một bên xem kịch, Renki không khỏi cảm thấy buồn cười. Tựa như một vở tuồng được dựng lên bởi một tên hề vậy.

Ngay khi vừa nghe Kisaki bị đuổi, Hanma đã đe dọa Sano rằng 350 người của cựu Mobius và Ba lưu bá la cũng sẽ rời đi. Và màn đáp trả phía sau đó của Sano khiến hắn bất ngờ.

- " Tao không quan tâm. Touman đã trở nên quá to lớn. "

Anh đã nói vậy đấy.

Kisaki gần như đã mất bình tĩnh, hắn định lao lên nhưng Ryuuguuji đã chặn đứng hắn. Gương mặt anh đanh lại.

- " Tao đã nói ai đi lên chưa? "

Nhưng cũng vừa dứt lời, Hanma đã xông lên và ngăn anh lại. Cứ thế, Kisaki chạy lên và chắc trước mặt Sano, trái ngược lại với sự khuẩn trương của hắn Sano bình tĩnh đứng lại nhìn. Nhưng anh chẳng có ý định nói chuyện, trái lại giống như đang đợi chờ một màn kịch tuồng nào đó diễn ra.

- " Mikey, đừng có nghe theo lũ rác rưởi kia! "

Sano nhướn mày, ồ, vở tuồng bắt đầu.

- " Mày muốn tạo nên " thời đại của bất lương " mà, đúng không? "

- " Từ đây, Touman sẽ trở nên lớn mạnh, một tổ chức khiến ai cũng phải phủ phục! Nếu đã lớn mạnh thì nhất định sẽ có bóng tối, tao sẽ tiếp nhận cái bóng tối đó để cho mày được tỏa sáng! Tao chính là cái bóng mà mày làm mờ đi! Chỉ những điều đẹp đẽ không làm nên giấc mơ được đâu! "

Lời nói của Kisaki không khiến Sano bất ngờ nhưng đủ để khiến Takemichi bất ngờ. Đúng vậy, những cảm xúc Kisaki dành cho Mikey không phải ngụy biện, hắn ta thực sự cần anh và sẽ chấp nhận làm cái bóng để Mikey và Touman tỏa sáng.

- " Hãy suy nghĩ lại đi Mikey, mày sẽ cần tao! "

Kisaki vươn tay ra muốn nắm lấy Mikey, nhưng cũng chỉ trong khắc đó anh quay lưng đi. Đôi mắt đen đục ngầu lãnh đạm nhìn hắn.

- " Tạm biệt Kisaki, những quyết định đó sẽ làm hỏng giấc mơ. "

Một lời từ chối khiến cả người hắn lạnh đi, cứ như vậy ngay chính giấc mơ của hắn cũng sẽ không thành, cả giấc mơ và mục tiêu của Kisaki đều phải cần có Sano. Kisaki lảo đảo định chạy đến chặn Sano lại. Nhưng đột nhiên có một lực đánh tới khiến cả người hắn bị lệch đi. Mạnh đến nỗi văng ra và đập mạnh xuống nền đất.

- " Mikey đã nói là không rồi mà? "

Chất giọng ngọt như đường cùng mái tóc đen phất phơ trong gió, cùng với đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp. Renki mỉm cười, nhìn Kisaki đang chật vật đứng dậy. Kisaki đứng dậy, quên luôn cả cây kính thường ngày luôn túc trực trên mặt hắn, hắn nhìn Renki rồi nhìn Sano nghiến răng.

Con khốn này...

Không chỉ Kisaki, tất cả mọi người đều bất ngờ. Chỉ vài giây trước họ còn thấy bóng dáng cô gái đó ở chỗ pho tượng, đột nhiên vài giây sau đã xuất hiện, đá bật Kisaki. Không ai nghĩ rằng hắn sẽ lao lên, cũng không ai nghĩ rằng Hanma sẽ chặn Ryuuguuji lại để hắn lao lên. Thế mà đứa con gái này lại biết và chặn đứng Kisaki.

Quả là một sự nhạy cảm đến đáng sợ.

- " Quay đầu là bờ, nhé! "

Dưới chiếc váy cùng màu với màu nắng, Renki khẽ phẩy phẩy chân rồi nghiêng đầunhư thể đang cảnh cáo nếu Kisaki bước lên thêm bước nữa, cô sẽ không nhân nhượng sút hắn thêm một cú.

Cô biết sức Kisaki yếu như sên ý, còn chả bằng Takemichi nữa nên đã giảm lực đi vài phần để hắn khỏi ăn vạ. Lỡ chân sút bể sọ người ta rồi nó về ám mình thì khổ.

Vì đã biết khi quay về Nhật mọi chuyện sẽ không đơn giản như 2 năm trước nên khi ở Anh, Renki đã xin ba và mẹ Haitani cho đi học võ, chả biết quyền hoa cước gấm, ngũ hổ thanh long gì nhưng xem bộ cùng dùng được một xíu.

- " Kenchin, buổi tập trung kết thúc! "

Vẫn điệu cười thánh mẫu đó, vẫn giọng nói ngọt như đường đó nhưng ánh mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt kia lại hoàn toàn tương phản. Tựa như một con hồ ly đội lốt thỏ, một con ong trong lốt bướm khiến Kisaki giật mình thon thót.

Ryuuguuji bắt được tín hiệu liền gật đầu. Anh đứng trước toàn thể thành viên Touman nói lớn.

- " Buổi tập trung kết thúc! "

Takemichi nhìn lên phía trên mà ngỡ ngàng. Vậy là đã Kisaki đã bị trục xuất? Nhưng nhanh quá, điều này khiến cậu hoàn toàn không thể ngờ. Và vậy thì tương lai có thể thay đổi sao?

.

Ở một khía cạnh khác, lúc mọi người không để ý, chất giọng mềm mại của Renki đã lọt vào tai Kisaki - kẻ đứng gần cô nhất. Giễu cợt, kiêu ngạo hệt như một con sói đầu đàn.

- " Cái bóng của Mikey!? Mày đùa sao? "

Renki cười cười đá chân vài cái, động tác này khiến cô giống hệt một đứa trẻ. Và Kisaki nhận ra, con khốn này luôn cười. cái nụ cười thánh mẫu luôn túc trực trên mặt nó mỗi khi nó làm bất cứ thứ gì, trừ nụ cười nó nở ra với Mikey thì những cảm xúc còn lại cứ lặp đi lặp lại hệt như đã được lập trình sẵn.

Con khốn hai mặt này, rõ ràng chẳng đơn giản như vẻ ngoài vô hại của nó.

- " Tao mới là cái bóng của anh ấy. "

Rất điềm nhiên, thoải mái nói, nhìn cô không hề có chút do dự nào cả, và cái sự thoải mái đó khiến Kisaki cực kỳ khó chịu.

- " Renchin, về thôi! "

Mitsuya vẫy tay gọi lớn, nghe anh gọi Renki liền quay phắt người lại chạy lạch tạch sang bên đó,

Về nào, về nào! Về với hai ông anh thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro