#28: Hakkai và Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Gì vậy Mikey? "

Nhìn ra sự ngưng trọng hai đứa bạn của mình, Baji khó hiểu hỏi.

Thế nào mà mới đây đang cười vui vẻ, đùn đẩy nhau cái bánh cúng cô hồn mà giờ nhìn như bị đứa nào quỵt mất sổ đỏ vậy?

Renki nghe Baji hỏi, nhẹ giọng giải thích.

- " Takemichi bị Hắc Long đánh và hình như Hakkai đội phó của nhị phiên đội là em trai của thủ lĩnh Hắc Long! "

Nói xong tất cả cùng trầm mặc. Ai cũng biết Hắc Long từng là một băng đảng có tiếng như thế nào trước đời tổng trưởng thứ 8 và đời này thủ lĩnh của Hắc Long là Taiju, một nhân vật máu mặt nổi tiếng khắp Tokyo. Vậy mà lần này người của Touma lại bị bọn họ đánh.

- " Nhưng cậu không phải người của Touma, vậy sao... "

Chifuyu thắc mắc, ừ thì cứ cho là Renchin là người yêu của tổng trưởng nhưng không lẽ đối với những chuyện như đấu đá giữa các băng đảng tổng trưởng cũng cho cô tham gia sao?

Dù sao cô cũng chỉ là một đứa con gái tay yếu chân mềm, như vậy cũng quá nguy hiểm rồi.

Renki cười trừ.

- " Thói quen thôi, các thành viên Touma lâu năm từ trước tới giờ vẫn luôn coi mình là một người trong số họ nên nhiều lúc mình cũng có một chút uy với mọi người! "

Thật ra thì, từ lâu tất cả mọi chuyện trong Touma dù là nhỏ hay lớn cô đều biết hết.

Không hiểu vì sao nhưng gần như tất cả mọi chuyện khi cô còn ở đây, Mikey đều đợi ý kiến của cô rồi mới quyết định.

Vốn dĩ Renki thấy thế này cũng tốt tiện cho cô dễ nắm bắt được hành động của thế giới này và cũng dễ dàng ở gần để bảo vệ được Sano.

- " Mà nhìn Baji thế này, ngày mai chắc đi xe lăn tới hả? "

Cuối cùng cũng không quên cà khịa Baji một câu. Chỉ thấy anh nổi gân xanh trên trán, rồi chỉ vào mình.

- " Có chết tôi cũng lết xác đến đó nhá! "

- " Thôi, đừng! Cậu chết rồi về ám mình hả? Mình sợ cô hồn lắm! "

Renki vừa nói vừa níu áo Sano, nấp sau lưng anh tỏ vẻ đáng thương. Còn Baji tức đến nỗi cười mà nhe cả hai cái răng nanh ra.

- " Tôi mà chết thật tôi lôi cả cặp vợ chồng nhà bà xuống cùng! "

Nhìn thì có vẻ như không ai quan tâm lắm vấn đề này, nhưng thực ra bọn họ đều rất khó chịu.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nhưng đều có chung hướng. Đó là Touma không thể bị chia cắt được.

Renki kéo nhẹ góc áo Sano, nói nhỏ.

- " Mikey, hôm họp mặt em cũng muốn đi nữa! "

Sano nhìn cô một lát rồi cũng gật đầu. Dù sao thì Renki đi theo cũng tiện để có thể hỏi cô vài thứ.

Đột nhiên Renki đứng phắt dậy, khiến tất cả đều nhìn vào cô. Cô gãi đầu, nhẹ nói.

- " Mọi người ở lại nhé, mình đi đây có chút việc! "

- " Em đi đâu? Anh đi cùng em. "

Sano kéo tay Renki lại. Người của Touma mới bị Hắc Long chặn đường đánh, giờ thì dường như ai cũng biết Renki là người yêu của tổng trưởng Touma Sano không muốn để cô cứ đi nhong nhong một mình được.

Vả lại, cô mà về thì anh đi bộ à? Mệt lắm!

- " À... Em... đi thăm Kazutora... "

Renki có phần hơi khó xử, cô biết là Baji với Mikey cũng không so đo gì với Kazutora nữa nhưng mà nói thẳng ra thì có hơi ngượng.

- " Anh đi cùng em. "

Sano không do dự gì trả lời. Bất đắc dĩ, Baji cười ra tiếng.

- " Gì chứ đi thăm Kazutora! Nhớ cho tôi gởi lời hỏi thăm nhé! "

Renki gật nhẹ đầu rồi kéo tay Sano đi.

------------------

- " Xin chào người lạ! Mình tới thăm cậu nè, có quà nha! "

Kazutora đi ra đã thấy cô bạn của mình ngồi lọt thỏm trên ghế, Kazutora mừng đến trên trán anh có thể nhìn thấy hai chữ " cún con "

Renki nhìn thấy thì không khỏi cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Dường như Kazutora với Renki có một khả năng đặc biệt đó là khiến cô cảm thấy tốt hơn trong mọi hoàn cảnh.

Đúng là trên tình bạn, dưới tình yêu mà. :)

Vì thăm trại cải tạo chỉ có thể mỗi tuần thăm một lần và mỗi lần thăm chỉ có một người nên Renki đã vứt Sano ở ngoài trông xe.

Có người yêu để làm gì? Để làm culi chứ làm gì.

Nhìn thấy cái đầu của thằng bạn mình, Renki không khỏi cảm động. Kazutora nuôi tóc dài đẹp ghê á!

Nhìn THỤ vãi đái. :)

- " Tóc cậu dài ra rồi kìa! Cậu định nuôi tóc hả? "

- " Ừm, tôi định để tóc dài giống Baji... "

- " Gì chứ? Cậu để tang hả? Cậu ta đã hẹo đâu, mới nãy đến thăm còn đòi mình hỏi thăm cậu nữa kìa! "

Nói chuyện qua lại, cuối cùng Renki vẫn để một lồng bánh lên bàn. Nói với Kazutora là Ran làm đấy, nên đừng lo chuyện bị ngộ độc thực phẩm như hai năm trước do ăn đồ cô làm.

Kazutora hào hứng mở lồng bánh ra, nhưng cả hai ngay lập tức đen mặt lại. Lại nữa, một cái bánh ngọt to tướng với 3 nén nhang, một đĩa muối hột và một xấp tiền âm phủ.

- " Renchin... cái này... "

Kazutora hoang mang chỉ vào cái bánh ngọt. Nhìn anh trông như thể không tin được cái này là do đứa bạn thân của mình làm vậy.

Thế này khác gì nói anh là cô hồn đâu? Tình bạn của bọn họ qua hai năm thật sự phai tàn đến vậy sao?

Tất cả là tại Mikey!

Kazutora phải đấm Mikey!!

Renki: Anh Ran!!!!!

----------------

Khá là nhanh khi việc họp giữa các thành viên cốt cán của Touman diễn ra ngay ngày hôm sau, nhưng cái Takemichi không thể ngờ được là ở chỗ này lại có cả Haitani Ren.

Rõ ràng cô ấy không thuộc Touman cơ mà? Mà có thuộc cũng không phải là thành viên cốt cán vậy làm sao cô ấy lại ở đây?

Không phải mình cậu thắc mắc mà cả Mucho, Nahoya, Hanma và Kisaki cũng vậy. Nhìn Renki - một người còn không phải là thành viên của Touman thản nhiên ngồi vắt vẻo trên lan can cầu thang có thể nói là khá ngứa mắt.

Đến cả Baji cũng chống nạng đến đây, ngồi cạnh Chifuyu.

- " Như mọi người đã biết, 4 ngày trước Takemichi bị bọn Hắc Long đánh! Hành động ngông cuồng dù biết Takemichi là thành viên của Touman! "

Vừa nói, Ryuuguuji vừa nhìn thẳng vào Takemichi và Hakkai, cái nhìn đó khiến cả hai không nhịn nổi mà rùng mình.

- " Nói cách khác, đó là hành động tuyên chiến! "

- " Chúng đang đùa đấy à? Chơi luôn cho máu! "

Nahoya vẫn là khuôn mặt cười tít cả mắt kia nhưng cái gân xanh nổi trên trán đang nói rõ anh không hề vui chút nào.

- " Hắc Long? Chúng từng bị chúng ta đánh bại một lần rồi mà, không biết tự lượng sức! Chúng ta dư sức đánh chúng! "

Không chỉ Nahoya mà cả Mucho cũng vậy, rõ ràng Hắc Long đã từng bị Touman đánh bại một lần nhưng vẫn thật không biết tự lượng sức mình, hắn ghét nhất là như vậy. Những tên yếu đuối mãi vẫn cứ ngu ngốc.

Mitsuya từ đầu đến giờ đều trầm ngâm, im lặng đã mở miệng.

- " Nhưng đó là đời thứ 9, đời thứ 10 thì khác! "

- " Đại khái thế này. "

Soya đứng bật dậy.

- " Takemichi không biết được lãnh địa của Hắc Long ở đâu thì cũng đâu có cách. Nhưng tại sao Hakkai lại dẫn Takemichi vào lãnh địa của Hắc Long? "

- " Này, Hakkai! Mày không phải là kẻ giống Hắc Long sao? "

Mucho tiến lại gần, dí sát mặt vào Hakkai khiến cậu không nhịn được mà phải lùi một bước. Mucho dường như thật sự muốn hạ thủ đánh Hakkai.

- " Em trai của tổng trưởng mà nhỉ? "

- " Mày đã che dấu chuyện này nhỉ!? "

Một bên Hakkai, một bên Nahoya khiến Takemichi cũng không đành mà lên tiếng bảo vệ cho Hakkai. Vì ngay khi Takemichi bị đánh, chính Hakkai và Yuzuha - chị gái cậu ấy đã ra tay bảo vệ cậu.

Nhưng cậu đã phải ngẩn người.

Mucho vậy mà lại kêu Takemichi " Ngậm mồm vào! " và dường như cũng không có ai có ý bênh vực cho Hakkai cả. Tất cả đều đang muốn dồn cậu ấy vào thế bí.

Nếu như vậy, Hakkai sẽ rời khỏi Touma. Và liên hệ với tương lai mà nói thì Takemichi cần phải ngăn Hakkai lại. Đúng vậy, cậu và Chifuyu đã lập ra kế hoạch cho lần này rồi.

- " Tao không có ý định giải thích muốn chém muốn giết gì tùy thích, vì là anh em với hắn nên tao sẵn sàng! "

Hakkai đột nhiên quỳ xuống khiến Renki bất ngờ. Dù biết được diễn biến nhưng những thứ lặt vặt như thế này cô không thể nhớ được. Không ngờ là Hakkai có thể hạ mình đến vậy.

Nhìn Mikey không chút cảm xúc ngồi trên kia, tư thế của một vị tổng trưởng toàn năng khiến cô không khỏi suýt xoa.

Mikey ngầu quá!!!!

- " Chính vì vậy, tổng trưởng! "

Hakkai ngước đầu lên, nhìn có vẻ như rất quyết tâm. Cậu ta nói, rõ ràng rành mạch như thể đang đọc một bài văn thuyết trình vậy.

- " Đội phó nhị phiên đội băng Tokyo Manji từ nay xin được phép rời khỏi Touma! "

Sano nghiêng đầu.

- " Như vậy, được chứ hả? "

Sau một hồi im lặng của tất cả mọi người. Đột nhiên Takemichi đứng bật dậy, nói lớn.

- " Tao phản đối! "

Đúng vậy, Takemichi đã có kế hoạch. Kế hoạch A do cậu và Chifuyu cùng thảo luận. Nhìn về phía Chifuyu thấy cậu ta bật ngón tay cái, Takemichi càng thêm sự tự tin.

- " Mikey, tạm thời bình tĩnh suy nghĩ đã! "

Takemichi thận trọng nói, vừa cho tay vào túi quần lục một cái gì đó ra. Nhìn mặt cậu ta tự tin như vậy, không lẽ là bằng chứng quan trọng sao?

Không ngờ Takemichi lôi ra một cái bánh Dorayaki, cực kỳ tự tin nói.

- " Trước hết, hãy ăn cái này đi n- "

- " Tao không cần. "

- " Hế!? "

Không để Takemichi nói hết, Sano đã cầm cái bánh quẳng ra sau. Một màn này, rồi thêm cái khuôn mặt hoang mang như khỉ của Takemichi khiến Renki bật cười. Cô ngồi lắc lư trên lan can khiến nó kêu kẽo kẹt.

- " Renchin, cái lan can đó cũ rồi, té đấy! "

Vẫn là Baji tốt bụng nhắc nhở cô. Renki cười cười, nói cô biết rồi. Đúng là kịch trường của Takemichi, không biết là truyện giang hồ hay truyện tấu hài nữa.

- " Mày đừng có mà đùa chứ!!? "

Đến cả Ryuuguuji cũng tức giận vì nghĩ Takemichi đùa giỡn trong tình huống này. Nghĩ sao chứ, người ta thì căng thẳng muốn BỂ BÓNG còn Takemichi vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn.

Không! Takemichi lục trong túi ra một cuốn sổ. Chifuyu đã nói với cậu rằng nếu kế hoạch A thất bại, vẫn còn kế hoạch B, và cậu ta đã viết nó vào trong sổ.

Nhưng hai chữ " Tinh thần " to chổ bố nằm giữa cuốn sổ khiến Takemichi tuyệt vọng. Tại sao cậu lại mong chờ ở một tên ngốc như Chifuyu chứ?

Rồi còn cái khuôn mặt như thể " tao tin tưởng mày " đó của Chifuyu là sao? Đồ ngốc, thế này thì làm sao ngăn Hakkai rời khỏi Touma được?

- " Tính sao đây, Mikey? "

Ryuuguuji không thèm đoái hoài đến tên ngốc đó nữa, anh quay người hỏi Sano. Sano nhìn anh rồi lại nhìn người yêu mình đang vắt vẻo trên lan can.

Cuối cùng anh hạ giọng.

- " Ren, em nghĩ sao? "

- " Hử? "

Tất cả ánh mắt của mọi người ở đây đều chăm chú nhìn Renki. Hầu hết là bất ngờ nhưng cũng có vài ánh mắt như thể đã quen rồi. Renki cười cười chỉ vào Mitsuya nói.

- " Chuyện của nhị phiên đội, cứ để Mitsuya quyết định đi! "

Nghe Renki nói, Sano không nói gì chỉ nhìn Mitsuya gật đầu thay cho câu trả lời.

Takemichi thật sự thắc mắc, sao Sano lại phải hỏi Haitani thay cho việc tự anh quyết định. Như thể Renki mới chính là tổng trưởng vậy.

- " Renchin... "

Mitsuya nhìn cô đầy biết ơn. Renki chỉ cười, xua tay đi. Dù sao cũng là bạn bè, vả lại mối quan hệ giữa Hakkai với Mitsuya không tệ.

Nếu để Hakkai rời đi thật. Chắc Mitsuya buồn chảy nước mất. :v

Cô vẫn đang tâm niệm gả Mitsuya cho Hakkai mà.

Mitsuya lững thững không nhanh cũng không chậm đi đến cạnh Hakkai. Chỉ thấy Hakkai cúi đầu không dám nhìn anh, nhỏ giọng.

- " Xin lỗi, Taka-chan! Chuyện này tao đã quyết định rồi! "

- " Đừng có làm cái bộ dạng đó nữa, Hakkai. Tao hiểu mà!"

Hakkai bất ngờ đến nỗi đứng bật dậy. Rồi sau đó cúi người nói lớn.

- " Cảm ơn vì đã giúp đỡ trong thời gian qua! "

Nói là vậy, nhưng rõ ràng Hakkai không can tâm. Từ lúc đầu đến tận bây giờ Mitsuya không hề ngăn anh cũng không hề nói một câu nào bênh vực anh. Dù biết, tất cả đều vì mọi người.

Nhưng Hakkai thực sự không can tâm.

Takemichi hoang mang, nếu thật sự mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì sẽ thật tồi tệ. Cậu sẽ lại chẳng thay đổi được gì mất.

- " Nói gì thế? Tao đã đồng ý chưa? "

Mitsuya quay đầu lại, nhìn cả hai người đang bị bất ngờ kia, mỉm cười.

- " Đi gặp Taiju nào! "

-----------------------------

Chìn cha, nàm sao để cho Takemichi lên làm đội trưởng nhất phiên đội đây. :v

Mà toi chợt phát hiện ra một điều là mấy chap ngược nhiều vote hơn mấy chap ngọt. =)) Mấy cô thích ngược hả? Toi sẽ thành toàn cho mấy cô. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro