#14: Ran và Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần kể từ sau tang lễ của Shinichirou. Hai anh em song sinh nhà Haitani đã quen với việc cứ sáng ra, con gà nhà hàng xóm còn chưa gáy thì cô em gái nhỏ, đáng yêu của mình đã bay sang võ đường Sano của tổng trưởng Tokyo Manji.

Sáng nay cũng không ngoại lệ, Ran vừa nấu xong đồ ăn sáng, Ren đã nhảy tưng tưng, thay đồ chuẩn bị bay sang nhà người yêu dấu.

"Ăn sáng đã, Ren!"

Ran giữ Renki lại, quay đầu cô vào bàn ăn và ấn cô xuống ghế.

"Anh, tuần trước lớp em mới kiểm tra môn Toán á! Em cúp học đều đều mà điểm vẫn được 98 nhaa!!"

Renki hào hứng kể. Lúc ở thế giới cũ, cô học trường chuyên nên mọi bài kiểm tra đều cực khó, điểm không dưới 70 nhưng cũng không trên 90 được. Khi xuyên qua đây, làm bài kiểm tra đầu tiên, cô mừng gần chết. Đã vậy còn thừa thời gian chỉ bài cho Sano nữa chứ. Ánh mắt của anh lúc đó nhìn cô thật ngưỡng mộ. Đúng là...

=))

Ran cũng không khỏi cảm thấy kì lạ, Ren từ dạo đầu vào học đã cúp học liên tục nhưng tại sao điểm vẫn cao thế nhỉ? Không lẽ là gian lận?

Mà thôi, dù sao nếu sau này cô không có việc làm thì với phận làm anh trai, anh sẽ nuôi cô.

Đợi Renki ăn xong, chạy sang võ đường Sano được một lúc, Rindou mới mò từ trong phòng ngủ ra bàn ăn mà hai mắt vẫn chưa mở ra nổi.

Anh nằm bò ra bàn, ôm lấy cái ly sữa nóng hình hello kitty ngáp ngắn ngáp dài.

Ran cất cái chảo, anh bê hai đĩa bánh ra, để lên bàn rồi ngồi xuống. Rindou thấy anh ngồi xuống bèn lăn từ trên bàn lăn xuống đùi Ran trúng ngay giữa đũng quần khiến anh nhịn không được mà xách cổ Rindou lên.

"Mày có ăn sáng không? Tao vả cho lật mỏ bây giờ!"

Rindou giơ hai tay lên đầu hàng.

"Em đùa xíu thôi mà!"

"Đùa ngu."

Ran bĩu môi, anh cầm lấy chiếc nĩa rồi cắt bánh ăn. Rindou nằm bẹp một bên tự nhiên há miệng, anh bèn bỏ miếng bánh vào miệng Rindou nhìn em trai mình nhai nhai.

Vẻ mặt vừa buồn ngủ vừa nhai nhăm nhăm của Rindou khiến tâm tình Ran tốt lên thật. Rindou với Ren, cả hai đứa em của anh đáng yêu đến nỗi không chịu được.

Ăn xong, Ran rửa bát. Còn Rindou đứng sau lưng anh tết bím tóc như mọi khi. Đang tết tóc, tự nhiên dây chun giữ phần gốc đứt ra khiến tay anh bị lệch.

"Sao vậy?" Ran hỏi.

"Đứt dây chun, điềm gở!"

Rindou cằn nhằn, mặt không dấu được vẻ khó chịu. Ran quay đầu lại nhìn anh cười mỉa.

"Anh tưởng riêng cái thân mày đi đến đâu đã gieo rắc điềm gở tới đó rồi chứ?"

Và bím tóc đằng sau bị giật mạnh khiến Ran điếng người. Rindou tự nhiên giật tóc anh, mạnh như muốn gỡ luôn cái đầu anh xuống vậy.

Đuma? Thằng này làm phản à?

Ran giơ tay lên, định thụi Rindou một phát nhưng bị anh nắm lấy khuỷu tay, bẻ ngoặt ra phía sau, cả người Ran mất thăng bằng đập mạnh vào bồn rửa bát.

Rindou từ đằng sau hà hơi lên vành tai Ran khiến anh rùng mình.

"Anh nghĩ là anh đánh được em sao, anh trai?"

Một bàn tay cố ý, luồn vào trong áo Ran nhéo mạnh ở vùng bụng khiến anh điếng người. Bị đè thế này, đố mà Ran thoát ra được.

Và ông trời đã không độ chàng, chỉ 1 giây sau, chàng đã bị nàng tóm cổ đánh cho một trận.

Không hiểu kiểu gì.

--------------

"Anh Ran, giờ thì xử lý thằng này thế nào?"

Một thanh niên tóc đen, châm dẫm lên lưng một người, cười toe toét. Người bị anh ta dẫm lên sống dở chết dở, rõ ràng là đã bị đánh đến không động đậy nổi.

"Bẻ hai tay nó đi, sau này cứu được hay không tao không cần biết. Bây giờ tao chỉ cần nghe tiếng khóc của nó là được."

Ran tựa lưng vào con xe cưng của anh. Đầu ngước lên trời, không quan tâm mà nói.

"Anh ít có ác!"

Đứng đối diện chỗ anh là Rindou với con xe cưng của hắn, Rindou cười cười, đôi mắt hồng nhạt nheo lại. Nói là vậy nhưng trông anh có vẻ thích thú với trò bạo lực này của Ran lắm.

"Thằng này là của Madclock, bọn nó dở trò đánh lén 4, 5 lần, mà còn định dùng gậy đánh vào đầu, tao chưa tính sổ. Chưa đánh chết nó là may rồi."

Anh vừa dứt lời, tiếng xương gẫy giòn rụm kế đó là tiếng thét chói tai của người kia vang đến. Nhưng tiếng hét đó không làm Ran thoát li khỏi thế giới của mình, anh vẫn cứ thẫn thờ nhìn trời. Còn Rindou nhìn tên đó bị bẻ gẫy tay mà mỉm cười.

Chắc đau lắm nhỉ.

Chợt, tiếng rú ga của một con xe vang lên quanh lãnh địa của Ropongi khiến mọi người không khỏi chú ý. Ran cũng liếc mắt về phía tiếng xe vang lên.

Đột nhiên, một chiếc xe lao từ trong góc khuất lao tới với một tốc độ kinh hoàng khiến anh không kịp phản ứng. Một tên điên với cây gậy bóng chày trên tay, giơ ngang tầm mắt Ran.

"Anh!"

Rindou hét lên, cùng lúc cây gậy bóng chày trên tay hắn đập mạnh vào đầu Ran khiến cả cả người anh lệch khỏi chỗ đứng. Một bên bím tóc đứt hẳn, xõa dài trên lưng áo.

Ran lảo đảo, tầm nhìn của anh bắt đầu hỗn loạn, máu từ đỉnh đầu chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Anh khuỵu xuống, ánh mắt nhìn tên kia như giết chết hắn. Nhưng không được lâu đã ngã xuống bất tỉnh.

Kẻ kia chỉ mỉm cười, rồi rú ga chạy thẳng. Các thành viên Ropongi bắt đầu xì xào.

"Anh Rindou, có đuổi theo hắn không?"

"Câm mồm!"

Rindou hét lên, anh run rẩy chạy lại chỗ Ran.

Các thành viên Ropongi vốn dĩ không quan tâm đến những người trong bang như Tokyo Manji, họ chỉ cần thủ lĩnh của họ có sức mạnh. Chỉ vậy thôi là đủ.

Vì vậy, khi Rindou quỳ xuống ôm lấy Ran, họ chẳng có một tí mảy may cảm xúc nào.

Rindou bây giờ hoản loạn tột độ, Ran nhắm nghiền mắt có gọi bao nhiêu cũng không mở, máu chảy ra thấm ướt cả một mảng sàn.

Nhìn Ran như vậy, Rindou thật sự rất sợ. Sợ lắm. Vì đây là gia đình của anh, là anh trai anh, và... người anh yêu...

"Lấy xe! Lấy xe nhanh!"

Rindou không kiểm soát được tông giọng của mình, bắt đầu gào thét.

Các thành viên cũng nhanh chóng chạy đi lấy xe, Rindou bế thốc Ran lên, tay anh run rẩy cố giữ chặt vết thương trên đầu Ran, áp sát đầu anh vào ngực mình, hai chân cũng run lên dữ dội. Nhưng không chần chừ lâu, anh leo lên xe của một người rồi lái thẳng đến bệnh viện.

---------------

Tại võ đường Sano, Renki đang thẩn thơ gác đầu trên đùi Mikey nằm gặm bánh.

"Renchin, bà không định ngồi dậy hả? Chắc Mikey liệt của hai chân luôn rồi đấy!"

Draken ngồi cạnh Mikey bất mãn, tại sao hai đứa này cứ thích dính nhau như sam ý nhỉ? Làm anh ngồi đây mà không thể dính được ai kia cũng bất mãn lắm.

"Không thích!"

Renki quay người, vòng tay qua eo Mikey ôm lấy anh, dạo này da mặt cô đã dầy hơn rất nhiều. Mikey vuốt nhẹ đầu cô, cảnh tượng này chói lóa đến nỗi có thể sáng ngang với hào quang đẹp trai chết người của Tuân tám ngón.

Chợt điện thoại của Renki để trên sàn kêu lên, cô muốn với lấy nhưng cô quá lười để có thể tóm lấy nó.

Cô kéo góc áo Mikey, như có thần giao cách cảm anh với tay lấy điện thoại, bấm nghe rồi bấm luôn loa ngoài.

"Xin chào, Haitani Ren xin nghe!"

Renki lười nhác nói. Trái ngược với sự bình thản, thoải mái ở bên này, đầu dây bên kia có vẻ rất ồn ào. Giọng Rindou vang lên, đầy hoang mang.

"Ren... em có thể tới bệnh viện XXX được không? Ran..."

Giọng Rindou có vẻ run rẩy, và khàn khàn. Renki nghe đến đây lập tức bật cả người dậy, lo lắng cầm điện thoại.

"Anh? Anh Ran làm sao?"

"Anh ấy... bị đánh, tổn thương vùng não... em mau đến đi, nếu không anh... chịu không nổi mất..."

Rindou nói, run lên từng đợt. Cách nói này Renki rất quen, vì cô đã từng trải qua nó cách đây không lâu.

Rindou... đang khóc...

Mikey đứng dậy, tay đút vào túi quần, lãnh đạm nói.

"Tôi chở cậu đi."

--------------

Ngồi trên con xe, sau lưng Mikey cả người Renki không thể nào dừng run được. Cô từng cho rằng, tính cách cô đang dần bị tính cách của Ren xâm chiếm, nhưng giờ thì không phải vậy.

Là tính cách của cả hai vốn đã giống nhau, rồi sau đó dung hòa thể xác và linh hồn lại trở thành một Renki như hiện giờ.

Đó là lý do vì sao khi nghe tin Rindou và Ran ở bệnh viện, cả người cô đều run lên vì sợ. Đó vốn là sự lo lắng của Ren dành cho Ran và Rindou. Đó là tình thân.

Vừa tới bệnh viện, Renki không đợi Mikey cất xe mà lao thẳng vào bên trong, cô tìm phòng bệnh mà Rindou nói và đẩy cửa đi vào.

Bên trong, Ran đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm hờ, đầu anh quấn băng và đang chuyền một bình máu.

Rindou ngồi bên cạnh giường, nắm chặt một tay của Ran, nước mắt liên tục tuôn rơi như suối.

"Anh..."

Renki khẽ gọi, nhìn Ran như thế này, bản thân cô cũng chịu không được. Rindou nghe thấy giọng cô, vẫn không trả lời, chỉ nắm lấy tay Ran như thể nó là sợi rơm cuối cùng để cứu mạng anh vậy.

"Tại sao... lại như vậy?"

"Là Madclock... là bọn khốn đó, bọn nó đánh lén vì đã để thua Ropongi trong trận ở công viên..."

"Bọn nó lái xe, đánh vào đầu Ran..."

"Mẹ kiếp..."

Rindou nói, trông anh không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Renki hiểu lý do vì sao anh kích động đến vậy. Ran đối với Rindou giống như là Sano đối với cô vậy.

"Anh đã gọi điện cho ba. Ba nói trong ngày hôm nay ba sẽ về..."

A, ông bà Haitani. Theo như ký ức của Ren để lại thì hai người đó đang ở Anh làm việc. Bọn họ và Ren vốn sinh ra ở Anh, sống ở Anh nhưng sau đó Ran và Rindou lại sang Nhật vì ký do gì đó.

Khi Ren lên lớp 6, cô cũng theo hai anh sang đây.

Ông Haitani là người cực kì nghiêm khắc.

Chỉ tội cho Rindou.

Mikey đứng ở ngoài cửa cũng không nhìn được mà cúi đầu xuống nhìn đất. Nhìn Ran, anh lại nhớ đến anh trai của mình. Thật không hiểu, tại sao mọi thứ xảy ra đều luôn xoay quanh anh và những người bên cạnh anh?

Là do anh nên nó mới xảy ra sao?

--------------

Hint của hai anh em khá rõ nhỉ? =))
Ai muốn chửi toi đạo đức xuống cấp thì hãy chửi đi, toi cảm mơn. =))
Cho ngọt ngọt xíu cho mấy người sâu răng rồi sau đó cho mấy người đau răng luôn. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro