#10: Lời cầu xin trong tuyệt vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renki phải đi lấy lời khai của cảnh sát, nhưng theo như những gì Baji và Kazutora khai ra thì cô có ở lại cũng chẳng làm được gì.

Cuối cùng, gần 1 giờ sáng, Kazutora bị phán tội giết người và phải ở trong trại cải tạo. Còn Renki và Baji được thả về. Xe cảnh sát đón họ về nhưng dường như cả hai đều không có tâm trạng để đi hay để nói với nhau bất cứ thứ gì.

Vì vậy, cả hai đều tự đi bộ về nhà.

Khi đến nhà, chân của Renki nhói đau. Gót bàn chân khi cô cởi giầy ra ửng đỏ đến rướm máu.

Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, rồi đóng cửa lại, thẫn thờ đi lên phòng. Nhưng ánh sáng mờ ảo của phòng khách đã làm cô chú ý, cô đi đến đó theo quán tính và nhìn thấy hai người anh trai.

Rindou đứng cạnh ghế sopha nhìn Ran.

Ran đang ngủ, mái tóc đen trắng thường hay thắt bím thường ngày xõa tung trên gối.

Anh im lặng rồi lặng lẽ cúi sát đầu xuống, khẽ hôn nhẹ lên môi Ran, rất chậm rãi.

Chợt một tiếng "cạch" khiến anh giật bắn mình. Renki đang đứng trước cửa phòng khách, khuôn mặt nhếch nhác, thảm hại của cô sững sờ nhìn hai người họ.

"Rindou... anh..."

Cô ấp úng, giọng khàn đi vì khóc. Rồi cô quay người, chạy vội lên lầu, Rindou cũng ngay lập tức chạy theo sau lưng Renki sát nút. Cô chạy vào phòng, đóng cửa lại rồi chốt cửa. Rindou chỉ có thể gõ cửa phòng, gọi thật nhỏ để người bên dưới không nghe thấy.

Nhưng Renki bịt chặt tai lại, Shinichirou chết, Baji và Kazutora bị bắt, Mikey thất thần tuyệt vọng, Rindou đối với Ran...

Tất cả mọi chuyện kinh khủng đến cùng một lúc, quá đột ngột khiến cô sợ hãi đến mức hơi thở bị hỗn loạn. Cô thấp giọng, nức nở.

"Em sẽ không nói gì đâu, anh để em yên đi, em mệt quá..."

Sau câu nói của cô, tiếng gõ cửa cũng im lặng. Một lúc sau, Rindou nói vọng vào.

"Anh xin lỗi em, Ren. Nhưng nếu có chuyện gì, hãy nói với bọn anh, nhé?"

Giọng nói của anh khiến đầu óc Renki càng trống rỗng. Cô úp mặt vào gối, tự mình dấu đi nước mắt của chính mình, nhỏ giọng.

"...Vâng."

Ngày hôm đó, có nhiều người mất đi vài thứ quan trọng, có người dần chìm vào hố đen tuyệt vọng, có người đau đớn đến mức tim quặn thắt lại. Dường như, bất cứ ai cũng ước rằng, mọi chuyện xảy ra vừa nãy chỉ là mơ thôi.

-----------------

Hôm sau, Renki tỉnh lại trên giường. Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà, nhớ lại cảnh tượng Shinichirou nằm trong vũng máu, và hai người anh trai của mình, hai con mắt sưng húp lên vì khóc lại tiếp tục đỏ hoe.

Chỉ trong một tích tắc, rõ ràng cô đã ngăn được Kazutora rồi cơ mà?

Vậy tại sao? Lúc đó, trông cậu ấy cứ như thể, cô không tồn tại vậy chứ?

Vì cô là nhân vật phụ?

Cốt truyện, thật sự sẽ không thay đổi được sao? Không lẽ, rồi một ngày nào đó, trước khi Takemichi xuyên tới cô sẽ phải rời đi sao?

Để cho mạch truyện diễn ra như bình thường?

Shinichirou chết rồi, Mikey sẽ làm như thế nào?

Nếu Rindou đối với Ran như vậy, cô sẽ đối mặt với họ như thế nào?

Cô từ từ ngồi dậy, đi đến trước nhà vệ sinh nhìn vào trong gương. Đây vốn là một thói quen không bỏ được từ trước khi đến đây và cả sau khi đến đây của Renki. Cõ lẽ vì cô muốn mình phải trông thật xinh đẹp? Hoặc, có lẽ vì cô không muốn mọi người nhìn thấy mặt thảm hại của mình mà lo lắng.

Vốc một vốc nước lên rửa mặt, rồi lấy khăn lau đi. Sau đó như thường lệ cô đánh răng, thay đồ rồi đi xuống dưới nhà.

Ở dưới, mọi việc đều diễn ra như bình thường, Ran vẫn nấu ăn và Rindou đứng sau lưng anh tết tóc cho anh. Mọi chuyện diễn ra bình thường đến mức, cô chỉ ước rằng mọi thứ xảy ra tối qua chỉ là giấc mơ.

Nhìn em gái mình tỏ vẻ tự nhiên ngồi xuống bàn, cả Ran và Rindou không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Ren, hôm nay em không cần đi học đâu."

Ran nhìn cô nói, sáng sớm hôm nay, đàn em của anh đã gọi điện thông báo rằng người đứng đầu Hắc Long, cũng là anh trai của tổng trưởng Tokyo Manji - Mikey đã chết. Rindou còn nói với anh, hôm qua Ren về nhà lúc hơn 1 giờ sáng, và dường như cô đã khóc rất nhiều.

Thật khó tin, nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ren sau khi bước ra khỏi phòng sáng nay, anh đã hiểu tất cả mọi chuyện đều là thật.

Renki ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt cô đờ đẫn khiến tim hai người anh thắt lại.

"Anh đã xin nghỉ cho em rồi. Đi xem xem Mikey như thế nào đi, chắc cậu ta cũng đang đau buồn lắm."

Rindou nói khẽ. Renki nghe họ nói đã vội bật dậy, cô quay đầu đi thẳng không nói với họ một lời nào.

Rindou nói đúng, cô vốn không phải là người đau khổ nhất, người đau khổ nhất chính là Mikey, tại sao cô lại không nghĩ đến anh?

Hẳn là, Mikey đang tuyệt vọng lắm.

----------------

Chạy một mạch không nghỉ từ nhà mình đến nhà Mikey. Renki gần như kiệt sức, nhìn cờ để tang khắp con đường trải dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ, tay chân cô run lên.

Đám tang của Shinichirou, nhiều người thật...

"Chị Ren..."

Renki quay đầu lại, Emma ngồi kế bên Ryuuguuji gọi cô. Emma đã khóc, nhìn cô bé còn thảm hại hơn cả cô ngày hôm qua. Renki ôm nhẹ lấy Emma, nước mắt của Emma lại chảy ra một lần nữa.

"Chị xin lỗi, vì... hôm qua đã ở cùng với Shinichirou nhưng không cứu được họ..."

"Không phải lỗi của chị, Ren... chỉ có thể trách số phận thôi..."

Emma bật khóc khiến Renki cũng sụt sịt theo. Draken khẽ vỗ vai Emma, rồi chỉ về phía khu vườn.

"Renchin, Mikey đang ở đó. Cậu ấy... nhờ bà..."

Renki gật đầu, cô bước lại gần linh cữu của Shinichirou, thắp 3 nén nhang, gập người nói xin lỗi. Rồi đứng dậy, bước ra sau vườn.

Mikey đang ngồi đó, ở chỗ mà cô, Ryuuguuji với anh em họ hay ngồi để ăn bánh. Mái tóc vàng không buộc mái bên như thường ngày mà thả buông thõng xuống, che đi khuôn mặt anh.

Renki tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Mikey. Nếu như ngày hôm qua, Mikey cũng ở lại với họ, với cái tính ương ngạnh của anh, có thể người đi mất không phải Shinichirou mà là anh.

Thật may mắn, vì người đó không phải Mikey.

"Mikey..."

Renki khẽ gọi, cô cảm thấy mình thật ích kỉ, nhưng cô muốn mình phải trở nên ích kỉ. Con người luôn vì cái tốt mà trừ bỏ đi những cái xấu, vì người khác mà hy sinh bản thân mình. Nhưng Renki thì không như vậy, cô ích kỉ. Trong tất cả, cô chỉ muốn Mikey được hạnh phúc, có thể nở nụ cười mà không phải vì đau khổ.

Chỉ một mình Mikey mà thôi.

Lúc nào cũng vậy, càng đau khổ, Mikey sẽ càng gượng cười.

Khi thấy Mikey, một người luôn mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, giờ không nở nổi một nụ cười khiến tim cô quặn thắt lại. Hệt như trước khi xuyên đến đây vậy.

Đau, đau lắm, nhưng là vì anh.

Mikey sau một hồi lâu, mới ngước lên nhìn Renki một cách đờ đẫn. Gương mặt này, trong nguyên tác, khi Ema mất đi anh cũng đã có một biểu cảm y hệt.

Cuối cùng không chịu nổi, Renki vươn tay, giữ lấy sau gáy Mikey kéo sát anh vào trong lòng mình. Giọng cô nức nở, nước mắt lách tách chảy ra, len theo gò má mà rơi xuống dưới.

"Mikey... mình xin lỗi... c... cậu đừng như vậy... mình sợ lắm... làm ơn..."

Từng đợt cảm xúc kì lạ cứ cuốn lấy Renki, cô không hiểu. Rõ ràng cô đã ngăn được Kazutora rồi mà, nhưng tại sao cuối cùng Shinichirou vẫn chết? Mà vẫn cứ là do Kazutora gây ra?

Nhìn Mikey như thế này cô sợ lắm, trong đầu cô lại nhớ về những nguyên tác trong truyện, về những Mikey khi dần bị bóng tối bao phủ, về anh khi chỉ có thể chịu đựng được những đau khổ đó một mình.

Và bàn tay anh lúc buông thõng xuống từ trên tầng thượng.

"Ren..."

Sano đờ đẫn gọi. Mặc dù cực khẽ nhưng với sự nhạy cảm của chính mình Renki cảm nhận được Sano đang run lên. Có lẽ muốn tìm kiếm cho mình sự an toàn và sự tồn tại của người con gái kia, Sano kéo một góc áo Renki, liên tục gọi tên cô,

"Mình đây..."

Nghe anh liên tục gọi tên mình Renki cũng liên tục đáp lại, mỗi câu "mình đây." cô lại càng ôm thật chặt người trong lòng, cô sợ nếu buông tay ra anh sẽ lại như một cơn gió, biến đi mất.

Cô muốn giúp anh, muốn ích kỷ thay đổi đi số phận của từng người mà quên mất rằng, mình vốn chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé.

"Là do tôi sao?"

Mikey nói, giọng anh thều thào. Lúc này, Renki đã ngưng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ tuôn rơi. Vì cô hiểu, bây giờ, ngay bây giờ Mikey cần một chỗ dựa tinh thần, một chỗ dựa cho anh có thể gục ngã trong phút chốc.

"Không đâu Mikey, cậu không làm gì sai cả."

Cô khẽ vuốt mái tóc vàng óng đó, dịu giọng, dấu đi thanh âm khàn khàn vì khóc.

"Thứ sai lầm chính là số phận, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, con người ai cũng phải có lúc yếu đuối..."

Nhưng cũng chả lưu loát được lâu vì cảm xúc càng lúc càng lớn khiến cô lại một lần nữa nức nở.

"Nếu đau... thì khóc đi Mikey... cậu không cần phải chịu đựng một mình nữa đâu..."

Và thật sự, sau đó Mikey đã khóc. Từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên mặt anh lăn dài trên má. Anh cắn môi, để không phát ra tiếng nức nở. Bàn tay anh níu chặt lấy góc áo của Renki, cố giấu đi gương mặt ướt nhèm vì nước mắt.

"Ren, hứa với tôi... đừng bỏ tôi... làm ơn..."

Cảm xúc một lần nữa tắc nghẽn, Renki cố gồng đôi vai bé nhỏ đó lên, ôm lấy Mikey thật chặt.

"Không bao giờ, em sẽ ở bên anh, bảo vệ anh, sống vì anh Manjirou..."

---------

Ôm nhau nhiều vào, gáy cũng nhiều vào, ngược nhau mới vui. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro