Chương 11: "Tôi muốn đấu với cậu" "Tôi không đánh con gái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroda rải bước theo lối mòn. Đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ gì đấy.

Lần mò trong kí ức nhạt nhòa của bản thân, cậu hơi ngẩn người một chút. Đã lâu lắm rồi không gặp lại Kakuchou, anh hai, và cả S62.Có chút nhớ a---

Nói gì thì nói từ hồi ra trại đến giờ họ gặp mặt nhau trực tiếp được mấy lần? Một phần chắc cũng là do cậu muốn chú tâm học hành một chút, tốt nghiệp một cách thật đàng hoàng. Dù có muốn trở thành bất lương, cậu cũng không muốn việc học bị bỏ bê.

Không biết mọi người hiện tại như thế nào. Izana liệu bây giờ đã ổn hơn chưa?

Kuroda vẫn còn nhớ có một thời gian cậu cũng thử gọi điện, nhắn tin nhiều lần nhưng đều không có hồi âm lại. Hồi đó, nói thật chứ chẳng ai biết Izana và Kaku-chan ở nơi nào.. Mặc dù sau này quả thực bọn họ đã nhắn tin, và liên lạc với nhau nhiều hơn bởi Izana chủ động gửi tin. Nhưng quãng thời gian đó quá thực đối với Izana, Christina và Kakuchou mà nói đáng sợ vô cùng

. . .  

"Chúng ta không phải con ruột của mẹ. Ema, Shinichirou và hai anh em chúng ta không cùng huyết thống. Chỉ có hai đứa mình là anh em ruột mà thôi Chris! Ema và anh Shin không phải ruột thịt--"

Vào một ngày trời mưa tầm tã, Izana tìm đến và nói với nó điều này. Cả cơ thể ướt sũng nước mưa và vẻ mặt nhợt nhạt như một người sắp chết thực sự của Izana đã dọa sợ Chris. Chính Chris cũng gần như sụp đổ khi nghe thấy lời đó. Izana đã xác nhận điều đó cả trăm lần.

Nghĩ đến đây, tay cậu khẽ siết chặt...

'A... Nhà Sano..'

Đầu suy nghĩ vẩn vơ, Kuroda lại tự dưng bước đến trước cổng Trường Sơ Trung Mizo. Mắt hơi đảo nhẹ một chút, nghe bảo dạo này trường này cũng lắm tai ương. Hình như là bạo lực học đường hay gì đấy. Có vẻ cũng ghê gớm lắm cho nên mấy tên lắm mồm kia mới cứ lải nhải mãi như thế. Tuy nhiên Kuroda lại thường chẳng để tâm đến chúng nên cậu cũng chẳng biết cái khỉ mốc gì:vv. Bệnh lười là vạch xuất phát của người tối cổ mà=='

Kuroda ngắm nghía các thứ rồi cũng quay lưng rời đi, đến một bãi đất trông có vẻ mát mẻ, thấy xung quanh không có ai, cậu ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cậu nhanh nhẹn trèo lên một cành cây, đặt hai tay kê sau đầu thư giãn. Vì sao cậu không rớt? Vì logic của tác giả khiến cậu không rớt=)).

Nằm nhìn trời, nhìn mây, nhìn đất chán chê mê mỏi được một lúc thì tiếng ồn ào gần đó dường như đã thu hút sự chú ý của cậu.

À, dường như Kuroda nhớ ra được cái gì đấy.

Mấy vụ bắt nạt, đánh nhau có cá cược cũng hay được tổ chức tại bãi đất trống đầu kia thì phải.  Chưa gì mà đã xuất hiện rồi ư? Đúng lúc đấy! Sáng giờ cậu chưa có trận nào điểm danh. Tội danh láo nháo trong địa bàn của Vô Âm. Lý do quá hợp lí rồi còn gì? Tuyệt!

Kuroda trông phấn khích hơn hẳn. Gạt đi vẻ mặt chán chường ban nãy, cậu ngồi nhổm dậy, hướng mắt về nhóm người ở không xa trông chờ chuyện vui.

'Hmm... Kiyomasa?'

Kuroda hơi nheo mắt lại, cái điệu bộ ấy thì có lẽ đúng là thằng trẻ ranh hôm trước vừa bị cậu dần ra bã vì định trấn lột tiền của cậu rồi. Là ngu thật hay không biết vậy? Nói chung là tên này chỉ được cái mõm, lột được mấy con cá bé chứ lỡ có vớ phải cá lớn là rén ngang.

'Đại ca!! Thật sự xin lỗi. Là em có mắt như mù!!' Kẻ nào đó hôm trước quỳ dập đầu xin lỗi tiểu tổ tông đang đứng trước mặt.

Hờ hờ, ta khinh D: !

.

Kuroda chỉ lạnh lùng nhìn. Cảnh thanh niên đấm nhau thời nay chẳng khác gì một người bình thường ăn ba bữa cơm trong một ngày cả, chả phải là điều gì hiếm hoi nên cậu tỏ ra rất bình thường, an tĩnh ngồi quan sát mọi thứ.

Sau một hồi hóng hớt, Christina phun ra bốn chữ rõ là... bình thản:)

"Ái chà, căng đấy!"

[... Chị còn miếng lương tâm nào không vậy? Người ta ăn đấm dã man như thế mà chị nỡ lòng nào chị nói một cách vô tâm vậy? Sao chị ác quá vậy:)?]

Kuroda ít nhiều cảm thấy có chút kinh ngạc.

...Tên tóc vàng đó xem ra cũng lì đòn gớm nhỉ? Cũng thú vị.

Nói gì thì nói, lần này Kiyomasa quả thật là làm quá lên rồi, coi kìa, tính giết người thật à? Con mẹ nó, hành động cứ như cậu ta chết rồi không bằng. Nghênh không chừa phần cho ai, nhìn ngứa mắt ra mặt. Cả bọn quần chúng kia nữa, cứ hú hét ầm ĩ hết cả lên, thiếu điều muốn gọi cảnh sát đến ghé thăm, chào hỏi. Một lũ trẻ trâu, ấu trĩ, mất não, xứng đáng bị nhét vào trại cải tạo lao động!

Gân trán Kuroda nổi lên, ánh mắt cũng lạnh đi vào phần. Cậu cọc thật rồi đấy.

Kiyomasa đứng từ xa có hơi lạnh gáy, tuy nhiên gã ta vẫn chờ kẻ nào đó mang tới cho gã một cây gậy để có thể hạ vài đòn vào người tên tóc vàng đang sống chết không chịu khuất phục kia.

Kuroda tính nhảy xuống để ngăn cản trận đánh nhau có hơi đi qua xa này lại, nhưng có vẻ hai người vừa bước đến bên kia đã khiến cậu khựng lại. Drama còn chưa kết thúc ư? Hay đấy!

"..." Ơ kìa? Bóng dáng ai trông quen quen nhỉ?

"Hmmm..." Cậu vuốt cằm ra vẻ suy tư lắm, nhưng chỉ được một lúc lại ảo não thở dài.

Quen thì quen thật đấy nhưng mà không nhớ ra đó là ai cả.

Ông cha ta vẫn thường nói, biết người biết ta trăm trận trăm thặng. Thằng này có biết tí gì về người ta đâu thế quái nào đánh nhau vẫn chẳng thua ai vậy:). Nó lại nghịch lý vừa thôi. Chả bù cho Takemichi:)). Biết người, biết ta, arc nào arc nấy vẫn hành ngon ơ.

(Xin lỗi Takemichi:)) )

Các cụ: Hai đứa nó là trường hợp đặc biệt. Bây cứ tag các cụ vào là thế nào? Không để yên cho các cụ an nghỉ được à:)?

Khụ.. xin lỗi lạc đề mất rồi.

Thấy tên cao kều đầu tóc bím đột nhiên bước đến, Kuroda trợn trắng mắt, chút nào thì hai từ 'Đụ má' xinh xắn tí thì bay ra khỏi khuôn miệng. Với một đứa chỉ vỏn vẹn 1m63 như cậu, Kuroda cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị tổn thương sâu sắc. Cmn, ai cũng muốn cao hơn tao là sao? Hận đời, hận cả ông trời, hận cả những đứa cao hơn tao:).

(Cái này gọi là ông trời ban cho Chris sắc đẹp nhưng lại bỏ quên chiều cao của cô:)) )

"CHÚC TỔNG TRƯỞNG, MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ!"

Âm thanh phóng đại này thành công kéo kẻ đầu óc có tư tưởng đi đòi công đạo với ông trời về thực tại. Ngồi tận đây mà còn nghe rõ mồn một thế này thì chắc có lẽ tụi kia đã phải gồng cơ ngực, thít cơ mông, vận hết nội lực trong cơ thể dữ lắm thì mới có thể opera thật to như thế này!

Tò mò thật đấy! Chỉ tiếc là khoảng cách quá xa khiến cậu không thể đoán xem lũ kia vì cái gì mà cúi rạp người, chào lớn đến thế. Kể cả Ki--

U là trời, ăn đòn ngay lập tức kìa! Dừa lắm!

(Kokonoi trong buổi họp bang: Hắt xì... ????)

Cái tên tóc vàng cao đến mức khó ưa kia trong phút chốc đã cho tên Kiyomasa một cú đạp rõ là mạnh, khiến hắn ta khuỵu xuống. Tên lùn lùn tóc vàng còn lại cũng bước đền gần thằng nhóc tóc vàng đang ngồi dưới đất ngơ ngác rồi nói gì đó. Kuroda không nghe được! Cái khoảng cách khốn kiếp, chết tiệt này! Mà khiếp tên nào cũng tóc vàng thế, chói mù mẹ mắt rồi!!!

Ngẫm đi ngẫm lại, tóc trắng vẫn là chân ái mà.

Vừa nghĩ Kuroda đưa tay vuốt lọn tóc trắng của mình đầy nâng niu..

... Huhu, tự dưng nhớ anh hai và mọi người quá - Sạzd gỉl time

Quay lại chuyện chính nào, Kiyomasa đã gượng dậy được sau một hồi ôm bụng, chỉ là...

Ờm, nhìn về phía hai cái đứa đang không đứng đắn (?)  kia đi.

'Cái tư thế dễ gây hiểu lầm gì thế kia? Gay hả má?'

[Con mèo khinh bỉ.jpg]

Ô, tên kia đứng dậy rồi kìa--

"!!!"

Lần này thì thái độ của Kuroda không còn một chút gì là bỡn cợt nữa. Nhìn xem cái cú đá kia có bao nhiêu phần lực? Tên đó quả thực là vô cùng mạnh mà, nhìn tên Kiyomasa ngất hẳn ngay sau bị đá kìa. Chết tiệt, tự dưng phấn khích quá!

Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu ngay lập tức nhảy xuống, nhanh chân bước đến bãi tụ họp kia, tay còn không quên vỗ một tràng lớn. Bọn họ ngay lập tức chú ý đến cậu con trai tóc trắng dị biệt đang bước đến. Có mấy kẻ thì há hốc mồm, suýt nữa thì quỳ hẳn xuống chào cậu ta một cách đoàng hoàng nhất có thể.

"Oa, đó là Kuroda-san phải không? "

" Lần đầu tôi gặp Vô Âm đấy! Nhìn ngầu quá! "

"..."

Draken không để tâm đến mấy lời bàn tán, tiến lên chắn trước mặt Kuroda.

Kuroda cũng không ngần ngại lườm một cái rồi đẩy cậu ta ra.

"Người tôi muốn nói chuyện không phải cậu! Tránh ra."

Mikey đứng đằng sau cũng không dấu nổi tò mò, chủ động bước ra:

"Ồ? Cậu là? "

Thấy Mikey bước ra, tâm trạng của Kuroda bỗng dưng tốt hẳn lên. Ô hô, cuối cùng cũng có kẻ mạnh thấp hơn cậu ta rồi=)

"À, xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là Kuroda Christopher. Cứ việc gọi tôi là Kuroda. Cậu là Mikey đúng chứ?"

Đám đông kia bây giờ cũng rộn lên vài câu nói

"Tụi mày có để ý hôm nay Kuroda-san nói nhiều hơn bình thường không?"

"Công nhận."

"Tí hai con quái vật này mà đánh nhau thì đúng là bao phê!"

"Tao cược Vô Âm thắng!"

"Tao cược Mikey-kun thắng!"

"Cược tiền đi mấy con giời, cược mồm mất vui..."

"...."

Bọn họ chẳng hề để tâm đến mấy loại chuyện ồn ào này, vẫn vô cùng tập trung vào cuộc hội thoại đầy sấm chớp này.

Thấy Mikey gật đầu chắc nịch, Kuroda mới nói tiếp:

"Mikey, cậu thực sự rất mạnh!" Mắt nhìn của cậu trước giờ chưa bao giờ nhầm. Thế nên...  "Tôi muốn đấu với cậu."

Lời vừa thốt ra không gian lập tức tĩnh lặng, tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía Mikey, xem cậu ta trả lời như thế nào với lời thách đấu này của Vô Âm. Chính Kuroda cũng rất mong chờ câu trả lời của cậu ta.

Mikey im lặng một hồi mới mở miệng:
"Tôi không đánh con gái."

Toàn bộ thanh niên trong sân: "..." Mắt cậu ta có đờm à? Chỗ nào nhìn ra Vô Âm là con gái? Có biết Kuroda ghét ai gọi cậu ta là con gái lắm không..

Có thể bạn chưa biết Phó Tổng Trưởng đang muốn tìm một cái lỗ chui xuống:))

Draken: "..." Nhục quá Tổng Trưởng ơi! Tao muốn khâu mồm mày quá, Mikey ơi!!

Kuroda: "..."

.

.

.

Ad: Đồng bào ới, mị đã trở về rùiiiii. Mị đã thi xong gòy, Nghệ An đưa mị ra khơi٩(๑❛ᴗ❛๑)۶. Hứa sẽ ra truyện đều nha các bạnnn.

Giờ thì vote truyện cho mị đi ạaaa!!!⭐️ ⭐️ ⭐️ ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro