Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm, đó không phải là quãng thời gian quá dài hay quá ngắn, nhưng đủ để khiến ta có thể tự suy ngẫm về những gì mình đã làm.

Hai năm trôi qua, Kirai không còn là một con bé loắt choắt nữa, mà đã bước vào cái tuổi "trời không sợ, đất chả care". Nhưng cô vốn dĩ là một con nhóc từ bé đã chả kiêng nể gì ai, vậy nên bước vào tuổi nào thì em nó vẫn trẻ trâu như thế thôi:v

Nay anh trai thân mến của cô ra trại. Mẹ cô bảo cô đi đón anh, còn bà thì sẽ tự tay chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng con trai mình về.

Ban đầu, cô còn định sang nhà Sano nhờ anh Shin đón họ về.

................
"Haha, mình lại chưa tỉnh ngủ rồi..."
-Cô tự giễu bản thân mình. Có vẻ như sau hai năm thì cái chết của Shinichirou-san vẫn còn là một nỗi ám ảnh với cô.

Chạy ra gần đường lớn, cô bắt vội một chiếc taxi. Mở cửa rồi leo lên xe, cô bảo bác tài cho cô đến trước cổng trại giam, tiện thể nhắc bác chờ cô một xíu để cô đón người ở trong đó rồi chở về. Bác tài vui vẻ đồng ý vì quãng đường từ đây tới trại giam trẻ vị thành niên khá xa, mà cô còn gọi luôn cả hai chuyến đi về.

----------------

"Đúng là đi taxi thì nhanh hơn thật, nhưng mà tốn kém quá, hic...."- Trước khi xuống xe, cô nhìn bảng thu phí và nó khiến cô pay màu.

"Bác ơi, lại là cháu nè!! Nay cháu tới đón anh cháu ạ!"- Nhìn thấy khuôn mặt thân quen của bác bảo vệ ló đầu ra khỏi cửa sổ, cô vui vẻ chạy tới chào hỏi.
-Nay anh cháu được ra trại đúng không? Bác có nghe cấp trên báo rồi. Cháu đợi bác tí, để bác đi dắt hai đứa ra đây cho cháu - Bác bảo vệ ôn tồn nói với cô, vừa nói bác còn vừa cười cười.
-Vâng! Vậy bác dắt hộ cháu hai người họ ra nhé! Cháu sẽ đợi ở đây! Cháu cảm ơn ạ!!

Sau khoảng hơn 5 phút, bác bảo vệ bước ra, sau lưng là Kazutora và Baji.
-Nii-san!! Em ở đây nè!!!!

Thấy hai người họ, cô hớn hở vẫy vẫy tay, nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đó là cách mà cô chúc mừng hai người họ ra trại. Còn trong mắt Keisuke, em gái cậu chả khác gì con khỉ đang nhảy câng câng lên vì thấy nải chuối cả:v

Nhìn thấy biểu cảm của 'anh trai dấu yêu' nhìn mình là cô biết chắc chắn ổng đang nói xấu mình. Kirai nhìn thẳng vào mặt Keisuke, nở một nụ cười nhạt, mắt híp lại, nhẹ nhàng giơ ngón giữa lên một cách 'từ tốn'
"Anh em như cái *beep* vậy.."

Cái mồm nhỏ xinh kia đang thốt ra những câu chọc điên anh trai mình. Nghe có vẻ không văn hóa và lịch sự cho lắm, nhưng đấy là cách mà anh em nhà Baji chào hỏi nhau:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro