Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong việc đi xin lỗi nhà Sano và được chấp nhận, cô bắt đầu lên kế hoạch cho việc đi thăm anh trai mình và Kazutora. Vì hai người bọn họ ở cùng một trại giam nên việc đi thăm sẽ dễ dàng hơn là khác trại.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi hôm, cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh, xách theo túi đồ của mình rồi lao xuống nhà. Đang chuẩn bị vọt lẹ qua cửa chính thì mẹ cô gọi lại:
- Kirai, nay con đi thăm Keisuke và Kazutora đúng không? Thế con đưa hộ mẹ cái này cho Keisuke nhé...

Mỗi lần nhắc đến anh hai là mặt mẹ lại buồn hơn một chút. Mặt bà đã có mấy vết châm chim, tóc đã lưa thưa vài sợi bạc. Mẹ cô cũng đã ngoài 40 rồi, bà không còn trẻ khỏe như xưa nữa nhưng mà vẫn cố gắng kiếm tiền để chi tiêu cho gia đình.

Cô ngoan ngoãn thưa dạ vâng, cất thứ mẹ đưa vào balo rồi nhanh chóng tạm biệt bà.

Đi trên con đường quen thuộc, cô bỗng nhớ lại những lần mà mình cùng anh hai đi dạo quanh đây. Đưa tay dụi dụi mắt, không cho phép bản thân mình yếu đuối đến thế được! Ngắm lại đồng hồ...Đờ phắc!?? 8 phút nữa là tàu chạy rồi!!!!!

Sau một hồi chạy như chó đuổi thì cô cũng bước được một chân vào tàu. Chống tay vào cột mà cô thở không ra hơi. Yên lặng nhìn xung quang thấy khá vắng, chắc vì cô đi chuyến sớm. Nhẹ nhàng đặt cái chảo xuống hàng ghế, cô tự cảm thán sao cái ghế nó lạnh thế!!! Hắt xì một cái, đưa tay quẹt quẹt qua mũi, cô quay đầu lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài:
-Đù, cảnh mặt trời mọc nè!! Đẹp thặc sự!!! Phải chi mình cũng có thể dậy sớm được như này thì tốt...Hahaha...

(Oc đây đúng chuẩn hiện thân của tui. Cục súc, nóng tính, ngủ thì phải đến giữa trưa mới vác cái xác dậy:)))))

.............

"Đã tới ga XX, xin nhắc lại, đã tới ga XX! Xin mời quý khách trước khi xuống tàu hãy kiểm tra lại đồ dùng cá nhân! Xin cảm ơn!"- Tiếng loa thông báo vang lên làm cho ai đó đang ngủ bị giật mình, suýt thì nhào ra khỏi ghế. Cô ngáp ngắn ngáp dài, lôi từ dưới gầm ghế ra cái túi của mình, đeo lên và bước ra khỏi tàu.

"Đi tới nơi này ngốn mất của lão tử gần tiếng rưỡi lận!!?"- cô vừa đi vừa nhìn giờ trên điện thoại, mồm mấp máy nói gì đó. Nếu ai đó nhìn vào thì chỉ thấy một cô bé nhỏ nhắn với đôi môi màu hồng phớt đang chu lại, khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi. Nhưng sự thật là bả vừa đi vừa phát ra những câu từ không được hay ho cho lắm: " ĐCM" , "CÁI QQ GÌ THẾ??", "CÁU VL"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro