Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một khoảng thời gian.
Ngày 31/10 đã tới....

Đó là ngày mà đã gây xôn xao cho tất cả các băng đảng lúc bấy giờ, tạo ra tiếng vang cả những năm sau, đến nỗi mà họ còn hân hoan gọi nó bằng cái tên: Huyết chiến Halloween.

Đó là cái ngày mà Touman bỗng chốc trở nên nổi tiếng, trở thành một băng đảng huyền thoại.

Và đó là cái ngày mà cô gái của họ đã ra đi....
---------------------
12 năm sau....

"Oa, nay trời đẹp thật, Takemichi nhỉ?"

Hinata vừa đi vừa vui vẻ nói, trên tay cô là một hộp đồ ăn được gói kĩ càng cẩn thận, bao bên ngoài là chiếc khăn vải hình con thỏ. Trông thật đáng yêu làm sao...
-Ừm, đúng thật. Mới đêm qua trời còn mưa tầm tã mà sáng ra đã nắng chói chang rồi.

Takemichi nhìn Hinata rồi nở một nụ cười ngốc nhếch tiếp lời cô. Cậu cầm theo một chiếc thùng gỗ cỡ vừa, bên trong có cái gáo cán dài. Thấy Hinata chạy nhanh lên phía trước, cậu cũng vội vàng chạy theo: "Đợi tớ với Hinata!!"

Khi họ đang đi đến chân sườn đồi thì bắt gặp Chifuyu cũng đang chuẩn bị đi lên:
- Matsuno-san!! - Hinata hứng khởi reo lên, chạy lại gần chỗ cậu
- Chifuyu, mày cũng đi thăm à -Takemichi đi qua chào hỏi cậu
- Chào cậu, Tachibana-san, cả mày nữa, Takemichi, mày cũng đi thăm mà phải không? -Cậu gật đầu chào Hinata rồi trả lời câu hỏi của Hanagaki.
- Ừ...Nay là ngày đấy mà... - Takemichi khi nói câu đó, khuôn mặt của cậu lộ chút vẻ chua xót. Nghe xong, mặt của hai người còn lại cũng lộ rõ vẻ tiếc thương.

Cậu nhớ khi đó, cả Draken, Mitsuya, Chifuyu, Mikey, Smiley, Angry, cả cậu, thậm chí là cả Kisaki Và Hanma đều tỏ rõ sự ngạc nhiên khi người ngã xuống không phải là Baji Keisuke, mà là Baji Kirai. Đúng vậy, chính cô đã đỡ dao thay cho anh trai mình. Kazutora mở to mắt mà nhìn cô ngã xuống. Gã hoảng hồn, tại sao lại là cô? Đáng lẽ phải là Keisuke chứ? Tại sao Kirai lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra thế? Gã như người mất hồn, đứng im như phỗng ra đấy. Còn Baji thì vội vàng xoay người lại và đỡ lấy em gái mình.

Cậu hốt hoảng nhìn cô. Khuôn mặt tái mét, đôi môi bắt đầu tím lại, rỉ máu, ánh mắt trở nên đục ngầu, đờ đẫn nhìn anh. Keisuke như sắp khóc tới nơi rồi. Cậu hoảng quá, vội vàng bảo Chifuyu gọi cấp cứu.

Trong khi những người còn lại gấp gáp lại chạy chỗ cô, thì chỉ riêng Kazutora vẫn đứng đấy. Cậu đứng im như một pho tượng đá, không cười, không nói, chỉ khóc thôi. Gã đã khóc rồi, rơi lệ vì một người con gái mà gã hằng trân quý nay đã nằm xuống, bởi chính tay gã đã đâm cô ấy.

Một nỗi sợ bao trùm lấy cơ thể cậu. Con dao rớt xuống kêu "Keng" một tiếng, cùng lúc đấy Mikey lao lên, đấm bôm bốp vào mặt gã: "KAZUTORA!!!!!! ĐẾN CẢ CẬU ẤY MÀ MÀY CÒN RA TAY NỮA À!??? KIRAI MÀ LÀM SAO, TAO SẼ GIẾT MÀY, THẰNG KHỐN!!!!!!"

Cậu nhìn Mikey đấm mình, nước mắt chảy dài theo hai hàng mà rơi xuống. Từng chút từng chút một, mặt cậu dần bầm tím lại, các vết thương cứ thế mà xếp chồng lên nhau. A... Cậu cười. Cười rồi, phô ra hàm răng bị gãy mất cái, cậu vừa cười vừa khóc. Gã cảm thấy mình bị điên rồi, trong mồm luôn chỉ lải nhải lại câu "Tao xin lỗi". Nhưng người mà gã cần xin lỗi có phải Mikey đâu? Người mà gã cần nói lời đó là Kirai-người đang nằm thoi thóp ở đằng kia cơ. Nhưng gã nào còn tỉnh táo để mà nói, miệng gã mấp máy lải nhải không ngừng, lặp đi lặp lại y hệt một con robot không có suy nghĩ...

Cô cố gắng túm lấy áo anh trai mình. Đôi tay nhỏ bé ấy giờ đây đang run rẩy, yếu đuối, giống như chỉ cần chạm nhẹ phát thôi là cô cũng đã nằm gục xuống rồi. Khẽ khàng mở miệng, rặn ra từng chữ còn đang mắc kẹt trong cổ họng:

- Nii-san...Em xin lỗi...Draken, Mitsuya, Smiley,... Angry, Mikey, Takemichi...Cảm ơn các cậu... đã làm bạn với tớ trong suốt khoảng thời gian qua...Takemichi, Draken..xin hai người hãy gửi lời tạm biệt của tớ... tới Emma-chan và Hinata-chan nhé...Còn Kazutora...nii-san, xin anh đừng trách cậu ấy. Mọi tội lỗi mà cậu ấy đã gánh vác...từ giờ, em sẽ vác thay...nên đừng quy tội hết lên đầu cậu ấy nhé...Và cuối cùng, nii-san...cảm ơn anh vì anh là anh trai em...Xin anh... hãy chăm sóc cho mẹ thay em được không...

Baji nghe đến đấy là khóc rồi. Anh đưa đôi tay dính đầy bùn cát lên dụi dụi mắt khiến cho gương mặt có mấy vết sưng đỏ nay lại càng thêm nhem nhuốc, bẩn thỉu. Cô cố gắng vươn tay lại gần khuôn mặt của anh mình, muốn chạm vào nó lần cuối.
-Anh đúng thật là, khóc làm gì...Xấu lắm đó...

Nhưng chưa kịp với tới, cánh tay mỏng manh ấy đã rơi xuống trước sự bàng hoàng của bao người. Cô thiếu nữ mới ngày nào còn đang tươi cười và đùa nghịch với họ nay đã nằm xuống rồi. Cô không còn cười nữa, đôi mắt khép hờ trông mệt mỏi, khuôn mặt tím tái và dòng máu nóng chảy từ trong kẽ miệng vẫn đang rỉ ra, nhẹ nhàng mà đau đớn.

Keisuke cẩn thận ôm đầu em gái vào vai mình, kìm nén tiếng khóc đang muốn thốt ra. Vì Kirai bảo anh khóc trông xấu lắm nên anh không muốn khóc cho cô nghe. Anh muốn cười với cô nhưng không hiểu sao cái miệng nó cứ méo lại, nó không nở ra nụ cười bình thường được. Dòng lệ nóng chảy dài trên khuôn mặt. Vậy là xong hết cả rồi... Anh làm tất cả mọi thứ chỉ vì ngày hôm nay anh muốn phơi bày Kisaki, nhưng tại sao lại thay vào đó là mạng của em gái anh? Anh hối hận rồi. Nếu biết trước như thế này thì anh đã không hành động như thế, đã mặc kệ Kisaki mà về nhà nhiều hơn, về nói chuyện với em gái nhiều hơn, về chăm sóc nó nhiều hơn. Nhưng con người làm gì có thuốc chữa hối hận? Việc đã trôi qua thì không thế nào cứu vãn được nữa. Càng nghĩ, Keisuke càng không kìm được nữa. Anh òa lên khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc xa lên tận mây xanh mà trời đâu có thấu?

Mikey nghe thấy việc Kirai đã chết, sức mạnh từ cú đấm dần mạnh hơn. Từng cú đấm chết người đập vào khuôn mặt điển trai của người thanh niên trẻ tuổi. Mikey dần mất đi sự kiểm soát, khuôn mặt giận dữ đang gào rít lên từng chữ:
- THẰNG KHỐN!!!! CÔ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ KẺ ĐỊCH CỦA MÀY!!! TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT CÔ ẤY!??? THẰNG CHÓ!!! MÀY XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ ĐI!!!

Gã biết gã đã làm gì mà. Kazutora nằm trên mặt đất, nhìn thẳng lên bầu trời trong vắt ngày hôm nay...

..........
A...bầu trời hôm nay thật xanh, như cái cách mà em đã cứu vớt tôi vậy.

Bầu trời hôm nay thật trong, giống như tính cách trong sáng và đơn giản của em vậy

Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng em làm gì còn ở đây?
-------------

"Đẹp một cách nhàm chán khi không có em bên cạnh"

-------------
Những kẻ thân thiết với Kazutora, khi chứng kiến trận đấu ngày hôm đó dường như đã biết được rằng:
" Nếu Mikey là 'chấp niệm' của hắn thì Kirai lại là 'chấp nhất'. Đối với hắn, Kirai là vì sao sáng soi đường trong đêm cho gã, là lí tưởng của gã, là cái đích đến mà gã hằng theo đuổi, là tất cả những gì mà gã ao ước có được.
Không phải là vì cô tên là Kirai, mà chính bản thân Kirai mới là 'vì sao' của Kazutora. Mất đi nguồn sáng chiếu rọi cho mình, gã dường như đã trở nên phát điên rồi. Gã dường như đang đắm chìm vào một màu kí ức đẹp đẽ của quá khứ mà bỏ mặc thực tại phũ phàng này."
----------------------------------
Còn một chương nữa là hết rồi nè~
Vậy là bộ truyện đầu tay của tui sắp kết thúc rồi. Mong mọi người hãy theo dõi nó tới cuối nhé:3

Có vẻ như chúng ta không cần chờ tới tháng 11 rồi, đúng là tự tạo deadline cho bản thân hiệu quả thật:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro