Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Kirai nhận ra được rằng anh trai mình có biểu hiện rất lạ. Anh ít cười hơn, lầm lì hơn, thường hay về nhà vào những đêm tối muộn khuya khoắt.

Mẹ khi nhìn thấy cảnh đấy đã rất lo lắng cho Keisuke. Bà cố gặng hỏi xem con trai mình có điều gì phiền lòng, nhưng đáp lại bà chỉ là một khoảng im lặng không tiếng đáp lời.

Thấy có vẻ như con trai cả không có ý định chia sẻ nỗi lòng với mình, bà liền vội vàng đi hỏi từ chỗ người con thứ. Nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là cái lắc đầu ngao ngán và hoang mang của cô con gái nhỏ. Thấy đến cả con bé cũng không biết, bà chỉ đành ôm nỗi phiền muộn vào trong lòng, đè nén nó xuống và đi làm công việc của mình.

Kirai biết anh mình có vấn đề, nhưng không biết được là anh có vấn đề về chuyện gì, vì dù cô có vặn hỏi ngược xuôi như nào, anh trai cô vẫn giấu tiệt không để lộ ra ngoài bất cứ manh mối nào.

Số lần Baji Keisuke có mặt ở nhà ngày càng ít. Mẹ thì bận đi làm nên mỗi khi đi học về là ngôi nhà không bóng người lại được mở ra chào cô. Căn nhà bình thường vốn ấm áp và hạnh phúc nay lại lạnh lẽo khiến cô không khỏi rùng mình vì chưa kịp thích ứng với chuyện này.

Với quyết tâm làm rõ mọi chuyện cho ra lẽ, cô quyết định đi hỏi từ những người ở Touman.

Mikey thấy cô đến thì vui tươi hớn hở tiếp đón. Đôi mắt đen láy của cậu ta bây giờ dường như đang chứa một niềm vui không tả xiết. Thấy cậu ta vui như thế, cô nghĩ rằng hỏi bây giờ chắc chắn là thời điểm thích hợp. Nhưng nghe xong câu hỏi của cô, mặt Mikey bỗng trầm xuống. Đôi mắt khi nãy còn lấp lánh giờ đây đã đen kịt lại, khuôn mặt của một chàng thiếu niên 16-17 tuổi giờ đây đang mang một vẻ cô đơn và tức giận xen lẫn nhau. Biểu cảm đó của Mikey khiến cô không khỏi giật mình, thắc mắc không biết anh trai mình đã làm gì mà có thể khiến có Manjiro có cảm xúc như thế này.

Thấy Mikey không có ý định nói, Chifuyu liền tiến lên, xin phép ra chỗ khác nói chuyện cùng Kirai.

Cậu giật nhẹ áo cô, liếc mắt ý bảo cô đi theo mình. Kirai ngớ người đứng ngẩn tại chỗ, mặc cho Chifuyu kéo đi đâu thì kéo.

Đứng cách chỗ Mikey không xa, Chifuyu nhỏ giọng gọi hồn Kirai đang lơ lửng ở trên xuống:
- Kirai-san, cậu không biết chuyện gì xảy ra à?
-H..hả? Có chuyện gì? Em không biết gì cả...?

Nhìn vẻ mặt mù tịt của cô, Chifuyu cũng chỉ biết thở dài:
-...Baji-san...đã rời khỏi Touman rồi....
-HẢ!?? ANH EM RỜI KHỎI TOUMAN RỒI Á!??? SAO LẠI N-

Cô hoảng hốt hét to làm Chifuyu giật mình. Cậu vội vã bịt miệng Kirai lại rồi "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho cô phải im lặng.

Thấy mình thất thố với anh dâu quá, cô vội vã gật đầu lia lịa tỏ vẻ mình đã hiểu. Chifuyu nhẹ nhàng thả tay ra rồi nói tiếp:
- Baji-san đang làm gián điệp ở trong Valhalla.
- Hả?? Sao lại làm gián điệp rồi? Anh em làm gián điệp ấy ạ!??
- Mọi người cứ bảo Baji-san phản bội Touman. Nhưng anh không thấy thế. Baji-san đã trà trộn vào Valhalla để nắm lấy bằng chứng nhằm vạch tội Kisaki rồi.
- Kisaki là cái người mới vào sau trận đánh hôm trước đấy ạ?
- Ừ là hắn ta. Hắn ta gia nhập vào Touman là có mục đích xấu, nhưng là gì thì tụi anh chưa biết được, nên Baji-san mới vào Valhalla để nắm được Kisaki.
- Nghe anh mình xịn thế. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã nói cho em biết, Matsuno-san.
- Không có gì, tại em là em gái của Baji -san thì cũng là bạn của anh mà. Mà Touman với Valhalla sẽ đánh nhau vào ngày 31/10. Anh đang lo cho Baji-san quá...
- Mà sao mặt anh bị thương thế ạ?
-Baji-san đánh đó. Nhưng đó là Baji-san nên anh không làm sao cả, hì hì...

Nghe Chifuyu nói xong, cô biết mình phải làm gì rồi. Cô nhắn vội cho anh trai mình một cái tin ngắn gọn rồi nhanh chóng đạp xe tới nơi mình cần tới. Dám đánh anh dâu cô thì dù có là anh trai mình thì anh ta cũng tới số rồi!!

Ở bên phía Keisuke, sau khi nhận được tin nhắn ngắn gọn xúc tích của con em mình " Em sẽ tới Valhalla nói chuyện với anh nên nếu trốn là em đánh anh què giò!" đã khiến tim anh đập to như tiếng trống ở trường. Sao con em trời đánh của mình lại tới đây? Ai nói cho nó biết? Đáng lẽ giờ nó phải ở nhà chứ!???

Hàng loạt câu hỏi hiện lên làm Keisuke hoang mang. Cậu quyết định chạy ra cửa trước để chặn em gái mình lại.

"KÉT!" một tiếng, chiếc xe đạp màu xanh sẫm đã dừng trước một cửa hàng cũ kĩ và đổ nát. Cô gái nhỏ đạp xe đang yên lặng ngồi ở yên, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng đang thở ra những tiếng thở dốc nặng nhọc.
Cô thấy ngay ông anh cô đang đứng trước cửa, khoanh tay lại, người dựa sát vào tường.

Đạp chân trống xe xuống, Kirai chạy ngay đến chỗ Keisuke và túm lấy vạt áo anh, tát cho anh một phát thật mạnh. Từ trong họng, cô gằn ra từng chữ từng chữ một:
- SAO ANH DÁM LÀM THẾ VỚI ANH DÂU EM HẢ!??? LẠI CÒN ĐÁNH VÀO MẶT NỮA CHỨ!!!! CÓ BIẾT THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC LÀ GÌ KHÔNG HẢ TÊN TỒI TỆ KIA!!!!

Baji lúc này kiểu"???? Mày có còn là em tao nữa không vậy!???"
----------------------------------------------
Sắp end rồi nè. Tui sẽ cố gắng kết thúc bộ truyện này trong tháng 11 nên các bạn hãy cố gắng theo tui tới cuối nha:3

Thân ái-Tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro