Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mỗi lúc một to. Tiếng mưa rơi và tiếng hô náo hòa làm một. Cô ngồi dưới chân bậc thang, bóc ra gói bim bim khoai tây rồi bốc từng miếng cho vào miệng. Mưa rơi vào làm thấm ướt miếng bim bim khiến nó trở nên mềm và nhũn hơn. Nhưng cô có vẻ không quan tâm lắm, chăm chú dõi theo anh trai cô và Chifuyu "song kiếm hợp bích" hạ đo ván từng thằng lao tới.

Sau một khoảng thời gian gần mấy mươi phút, trận đánh đã xong và Touman là đội thắng. Cùng lúc đó thì mưa cũng đã tạnh, bầu trời dần tan đi mây đen và lộ ra một vài vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Bỗng từ xa, cô nghe thấy tiếng xe cứu thương. Tiếng xe kêu càng ngày càng gần làm cô không khỏi hoang mang. Chả lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Trong trận đánh nay lúc nãy đã không thấy Draken với Takemichi rồi. Chả lẽ họ bị làm sao?

Cảm giác bất an và lo lắng dần tràn lên suy nghĩ của cô. Cô quýnh quáng thu dọn đồ rồi cầm balo chạy về phía anh trai mình. Baji thấy Kirai đã tới thì cũng nhanh chóng vứt cho cô cái mũ bảo hiểm rồi nhanh chân leo lên xe. Hàng loạt chiếc xe lên số, ánh đèn pha chiếu sáng cả một vùng. Cô ngó xung quanh không thấy Mikey đâu liền vội túm lấy áo anh mình rồi hỏi:
-Nii-san.. Mikey, Draken với Takemichi đâu? Nãy em vẫn còn thấy Mikey ở đây mà?
- Mày chưa biết có chuyện gì xảy ra à?
- Em không. Có chuyện gì à?

Keisuke nói úp mở càng làm cô thấp thỏm lo lắng.
- Draken bị đâm rồi. Cậu ta đang trên đường tới viện. Đâm đúng chỗ hiểm nên tao đang lo lắm...
- V..vậy... Vậy đi tới viện thôi anh!!
- Ừ. Mày ngồi chắc vào, tao phóng đây.

Dứt lời, Keisuke vặn tay ga, xe lao vút đi trong đêm.

Dừng trước cửa bệnh viện, Keisuke vội dẫn cô chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật. Takemichi và Mikey đang ngồi đấy, khuôn mặt của cả hai bây giờ không có tí sức sống nào.

Takemichi thấy Kirai và Baji tới, vội đứng dậy rồi đi ra trước mặt tất cả các đội trưởng, nói cho họ nghe tình hình của Draken.

Vừa nghe Takemichi nói qua tình hình, cô vừa đảo mắt liếc qua Mikey. Cậu ta tuy trông có vẻ suy sụp nhưng lại vờ như là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô biết rõ tính cách đó quá mà. Thân là tổng trưởng của một băng đảng lớn, Mikey sẽ luôn phải gồng mình và gánh vác mọi thứ. Cậu ta tỏ ra bình thản và không lo lắng là để có thể trấn an mọi người bình tâm hơn. Chứ nếu giờ đến cả cậu còn suy sụp, thì ai sẽ là người trấn an họ đây?

Một đứa nhóc 15 tuổi còn quá trẻ để có thể tự gánh vác và lo liệu mọi chuyện. Thân mình thấp bé, mái tóc vàng hoe, đôi mắt đen thẳm là những gì mà người ta dùng để nhận biết ra một người được gọi là "Mikey bất bại".
Mang trên lưng cái danh hiệu đó, nó dường như đã trở thành một quả cân vô hình mà vô tình gò nặng lên đôi vai ấy. Ai ai cũng ngưỡng mộ một tổng trưởng của Touman hùng mạnh, ai cũng ngưỡng mộ một cái danh "bất bại" mà đâu ai biết rằng cậu ta đã tự mình gồng gánh bao nhiêu?

Cô buông tay mình khỏi vạt áo của Keisuke rồi định đi mua nước. Cô nghĩ rằng đây là vấn đề liên quan đến nội bộ của Touman thì không lí gì mà một kẻ ngoài cuộc như cô nên ở lại. Nhưng dường như Baji đã nhận ra và nắm lấy tay em gái mình. Cậu hơi nghiêng đầu ra sau và nói nhỏ với cô: " Đây không còn là việc nội bộ nữa, và mày có quyền ở lại vì mày cũng là khách quý của băng như Takemichi. Với lại muộn rồi mà mày còn muốn một mình lang thang trong bệnh viện à?"

Nghe thấy anh mình nói xong, mắt cô bỗng trào ra nước mắt. Cô lặng lẽ tựa đầu vào lưng anh mình rồi nhẹ nhàng nói:
-Nii-san.. cảm ơn anh...
-Cảm ơn gì chứ, tao là anh mày mà? Mà mày khóc làm gì? Trông xấu kinh lên được!
- Vâng vâng, anh là nhất, anh nói gì cũng đúng.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra. Mọi người vội vàng lấn tới hỏi. Nghe tin Draken đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần nằm điều dưỡng vài ngày là ổn thì ai cũng không khỏi vui mừng. Các đội trưởng vội chạy ra thông báo tin vui này cho các thành viên của mình nghe, riêng Mikey thì lặng lẽ đi ra chỗ khác. Còn Baji thì bất diệt ngồi đấy, tay cầm lon nước đưa cho Kirai. Còn Kirai thì mồm đầy bánh đang cố nuốt hết xuống bụng. Chifuyu thì đứng trước mặt Baji rồi nói chuyện cùng anh, hoàn toàn không hề chú ý chi tới con bé đang suýt nghẹn bánh trong họng.

Có cảm giác mình đang là bóng đèn 10000W chiếu rọi cả thiên hà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro