Phần 9: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn biệt thự sang trọng nằm trong lòng thành phố thì đâu đó có một người đàn ông đang mân mê ly rượu trên tay.

?: " Đã giết hết chúng nó chưa ? "

Thuộc hạ: " Còn 1 đứa nữa thưa sếp "

?: " Lũ ăn hại ! " 

...

Hắn nghe vậy thì liền tức giận mà ném ly rượu vào tên đó. 

Tên thuộc hạ nghe vậy thì mặt liền tái xanh còn người thì không ngừng run rẩy.

?: " Đứa nào ? "

Thuộc hạ: " Kiyoko Rin ! con gái của gia đình đó thưa sếp "

?: " Bắt con nhỏ đó về đây "

...

?: " Nếu còn không làm được thì tự hiểu đi nhé ? " 

...

Hắn nở một nụ cười đáng sợ và ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Thuộc hạ: " Vâng ! thưa sếp " 

Còn về phía Rin thì..

Rin: " Mới sáng sớm mà chọc tôi chửi hả ? "

...

Mẹ nó ! 

Rin bị hai thằng chó này làm phiền..

Mới sáng sớm mà qua phá giấc ngủ của Rin, chúng nó đập cửa phòng cô.

Rin mà không mở thì chắc chúng nó đốt luôn chỗ này quá !!

Ran: " Bé yêu dậy trễ quá, nên bắt buộc anh phải qua kêu "

...

?

Thằng điên này có biết xem giờ không vậy ?

BÂY GIỜ CHỈ MỚI CÓ 7H THÔI ?

Tác giả: Anh em nhà Haitani làm riết nhiều cái thấy mệt ghê, nhiều lúc bất mãn mà không muốn nói luôn á =))

Rindou: " Em xuống trước "

...

Rindou: " Anh ở lại mạnh giỏi nhé " 

...

Rindou thấy mặt em hầm hầm thì nhìn là biết đã chọc giận em rồi nên đành bảo Ran.

Thấy thằng em mình bày trò trước mà bây giờ lại bỏ rơi mình..

Ran chầm chậm quay người lại thì thấy được ánh mắt lạnh lẽo kia đang nhìn mình.

Ran: " Haha..anh đợi bé ở dưới nhé ? "

...

Nói xong hắn ta chạy một mạch mà bỏ cô ở lại nuốt cục tức của hai thằng âm binh này !

Sau một hồi sửa soạn Rin cũng xuống dưới sảnh thì liền gặp ngay bản mặt của anh em nhà kia.

Ran: " Chúng ta đi ăn sáng nhé ? " 

...

Ran: " Đói quá à.." 

Sư huynh à..

Lời đề nghị của sư huynh, mỹ nữ xin từ chối !

Cả ba đứa đang đi thì tự nhiên Rindou nói một câu làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng.

Rindou: " Đêm nay chúng ta sẽ gặp bọn nó "

...

Rindou: " Nên giờ vui chơi trước đi "

...

Không sao !

Một là sống hai là chết thôi chứ có gì đâu haha..

Một lúc sau cả đám ăn xong thì Ran có công việc nên đã để Rindou ở lại với cô.

Mặc dù không thích cho lắm nhưng mà ở một nơi xa lạ thế này..

Thôi thì để Rindou ở bên cạnh cũng được..

Cô và Rindou không có việc gì làm nên cũng đi tham quan thành phố Manila và cũng là thủ đô lớn thứ nhì của Philipines. 

Đây cũng là lần đầu tiên Rin đi ra nước ngoài nên tâm trạng cũng hơi phấn khích mà chạy lung tung. 

Nhưng do quá mải mê ngắm cảnh mà cô đã lạc Rindou lúc nào cũng không hay.

Rin tính lấy điện thoại ra gọi cho hắn thì chợt nhận ra cô không đem điện thoại..

Rin: " Chết tiệt ! "

...

Rin: " Tại sao lại không đem cơ chứ "

...

Tâm trạng vì vậy mà cũng trở nên lo sợ hơn..

Chỉ biết đi xung quanh mà tìm kiếm Rindou..

Bên phía Rindou.

Hắn đang nổi điên mà chạy xung quanh tìm kiếm em.

Trong lòng không ngừng lo sợ em sẽ xảy ra chuyện !!

Rindou: " Con mẹ nó ! "

...

Rindou: " Tôi mới nghe điện thoại có một chút mà em đâu rồi hả ? "

...

Khi nãy hắn vẫn còn mải mê ngắm nhìn bông hồng kia thì đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên.

Rindou không muốn nghe máy nhưng khổ cái là Boss gọi nên bắt buộc hắn phải nghe.

Sau khi nói chuyện xong tính kêu em về thì..

EM ĐÂU ?

Rindou cứ chạy xung quanh tìm kiếm em trong lo sợ..

Sau đó hắn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc thì liền đứng lại hét lớn.

Rindou: " RIN !! "

...

Còn về phía cô thì chỉ biết đi lang thang mà tìm kiếm Rindou nhưng sau đó liền nghe tiếng có ai kêu tên mình nên lập tức quay đầu lại.

Rindou: " Mày đây rồi.."

Rin đơ người luôn..

Vì chẳng biết nên làm gì với hoàn cảnh lúc này..

Vì Rindou bây giờ đang ôm cô rất chặt..

Sức em không thể nào mà đẩy ra được..

Rin: " Mày làm tao nghẹt thở "

...

Hắn nghe vậy cũng từ từ thả lỏng rồi sau đó buông ra.

Rindou: " Mày chẳng làm được con mẹ gì cho đời "

...

Về cơ bản là mày phát ngôn như cứt vậy =))

Nhưng chẳng hiểu sao Rin không thấy tức giận vì dù gì cô cũng là người có lỗi mà..

Thấy Rindou chạy đi kiếm cô như vậy thì cũng không thể nào mà ghét được..

Nửa đêm.

Hai anh em nhà Haitani và cô đang đứng ở bến cảng mà đợi người bên kia.

Cũng có rất nhiều đàn em đứng đằng sau để đề phòng bất trắc chuyện xấu xảy ra.

Người đàn ông: " Đúng là Phạm Thiên có khác "

...

Người đàn ông: " Làm ăn rất đúng giờ "

...

Một giọng nói vang lên của một người đàn ông khá lớn tuổi.

Người đàn ông: " Người đẹp này ở đâu ra thế ? " 

...

Người đàn ông: " Quà tặng thêm cho tôi à ? " 

...

Hắn ta từng bước đi về phía em rồi lấy tay nâng cằm em lên.

Rindou thấy tên đó dám đụng vào bông hồng của hắn thì bản thân không kiềm chế được mà tính đi lại thì..

Rin: " Cẩn thận cái miệng !! "

...

Rin hất mạnh bàn tay xấu xí của thằng cha già kia.

Thằng cha già đó dám đụng vào người cô ?

Bà đây chưa chặt mẹ tay của mày là còn nhân từ lắm rồi nhé ?

Ran và Rindou nhìn về phía em mà âm thầm ngưỡng mộ.

Mặc dù đây là lần đầu tiên cô nàng này làm việc nhưng lại trả lời và hành động một cách rất dứt khoát.

Thật đáng khâm phục =))

Còn thằng cha kia nghe vậy thì bị...QUÊ ^^

Thấy mình bị hạ nhục, thằng cha đó không nhịn được mà tính đi lại xử cô.

Thì một giọng nói vang lên làm cho bầu không khí trở nên u ám.

Ran: " Ông thử đụng vào em ấy xem ? "

...

Sắc mặt của Ran liền thay đổi.

Không còn vui vẻ như mọi ngày nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng và đáng sợ. 

Rin nhìn thấy thì có chút không quen..

Vì Rin chỉ mới thấy được khuôn mặt vui vẻ của Ran khi ở bên cạnh cô và Rindou thôi. 

Nhiều lúc cô còn quên mất rằng Ran cũng là một tên tội phạm nguy hiểm..

Nhưng khi thấy ảnh hiện ra khuôn mặt như vậy thì..

Thật là quyến rũ quá đi =))

Người đàn ông: " Tôi đùa chút " 

...

Người đàn ông: " Giờ vô vấn đề chính được chưa ? "

Rindou: " Hàng đâu ? "

...

Hắn ta nghe vậy cũng liền ra lệnh cho đám đàn em đem hàng vào đây.

Rindou: " Xong việc rồi, bây giờ chúng tôi đi trước " 

...

Sau một hồi kiểm tra thì Rindou xác định rằng đây chính là đồ mà cần phải đem về cho Boss.

Còn Rin thì nãy giờ vẫn im lặng mà quan sát cách làm việc của Phạm Thiên.

Công nhận là rất nhanh gọn lẹ và không một chút sơ hở !!

Người đàn ông: " Nếu bên đó không đối xử tốt với em thì bên tôi luôn sẵn lòng chào đón " 

...

Hắn cố tình nói lớn để cho anh em nhà kia nghe được.

Cô mặc kệ lời nói của tên kia mà quay lưng bước đi.

Ran và Rindou thấy vậy cũng liền đi phía sau em.

Người đàn ông: " Giết hai thằng kia đi "

...

Người đàn ông: " Chừa con nhỏ đó lại được rồi "

...

Hắn ta suy tính điều gì đó rồi liền ra lệnh cho đàn em.

Trong xe.

Rin im lặng mà nhìn ra bên ngoài suy nghĩ..

Có lẽ lần này số cô may mắn nên không gặp ẩu đả..

Ngược lại còn được giải quyết ổn thỏa nên liền cảm thấy ông trời còn thương cô =))

Rindou: " Sợ à ? "

...

Rindou ngồi bên cạnh thấy em thở dài mà trong lòng không nhịn được mà thầm cười.

Ran: " Bé yêu đừng sợ "

...

Ran: " Có anh ở đây rồi " 

...

Ran ngồi ghế trên mà nghe Rindou nói vậy thì tưởng em sợ thật nên liền quay xuống an ủi.

Rin tính mở mồm ra chửi thì tự nhiên ở đâu ra có một người xuất hiện từ trên xuống dưới mặc một bộ đồ màu đen còn mặt thì chùm kín mít và đi mô tô.

Hắn nhìn về phía cô rồi sau đó rút một cây súng lục ra mà chĩa về hướng Rindou !!

Còn một tên ở bên kia thì đang nhắm vào Ran mà bóp cò ! 

May mắn là Ran đã phát hiện và né được viên đạn nhưng không may đã bắn trúng vào tên tài xế.

Rindou thì do ngồi hướng ngược lại với tên kia nên chỉ có mình cô là nhìn thấy được tên mặc đồ đen đó.

Rin: " CẨN THẬN !!!  " 

...

Thấy hắn chuẩn bị bóp cò nên cô liền nhào tới ôm lấy Rindou.

PẰNG PẰNG !!

2 phát súng bắn vào người Rin !!

Còn Rindou thì bất động chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nó diễn ra quá nhanh..

Hắn không thể nào mà phản ứng kịp..

Còn tên vừa bắn cô thì thấy mọi chuyện không theo kế hoạch nên liền kêu đồng bọn rút lui.

Rindou: " R-Rin..Rin mày đừng làm tao sợ.."

...

Rindou không ngừng run rẩy mà gọi tên em.

Hắn thật sự muốn phát điên rồi !!

Hắn ôm chằm lấy người con gái yếu ớt kia..

Không ngờ em vì bảo vệ hắn mà chấp nhận để bản thân bị thương..

Tại sao em lại đỡ đạn cho tôi ?

Không phải em ghét tôi sao ?

Em chỉ cần mặc kệ tôi là được mà ?

TẠI SAO VẬY ?

Ran: " Em ấy sẽ không sao đâu "

...

Rindou không nói gì mà ôm chặt lấy em..

Để cho em tựa vào lòng mình và mong rằng có thể chia sẻ cho em một chút hơi ấm..

Nhưng dù vậy hắn vẫn không khỏi lo sợ..

Vì máu của em chảy rất nhiều..

Từ chiếc áo màu trắng của hắn đã bị máu của em làm cho trở thành chiếc áo màu đỏ.

Còn về phía Ran thì mặc dù bên ngoài tỏ ra bình tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi..

Ran vừa lái xe vừa cầu nguyện cho Rin..

Hắn chưa bao cầu nguyện cho một ai !!

Cũng không bao giờ tin vào những câu chuyện tâm linh.

Nhưng vì em mà hắn đã phá luật !

Ran: " Làm ơn đừng bắt em ấy đi, con xin người.."

...

Tại bệnh viện.

Rindou: " BÁC SĨ ĐÂU ? "

...

Rindou: " MAU RA ĐÂY " 

...

Các y tá và bác sĩ thấy vậy thì liền gấp rút chạy lại về phía Rindou mà coi tình hình của em rồi đẩy em vào phòng.

Còn Rindou thì cứ đi theo mà nắm lấy tay em không chịu buông.

Rindou: " Làm ơn đừng bỏ tao "

...

Rindou: " Tao xin mày đấy.. "

...

Phụ tá: " Xin anh hãy ở bên ngoài ! " 

...

Phụ tá: " Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân "

...

Hắn nghe vậy cũng không còn sức nữa mà gục xuống đất..

Đôi mắt thì cứ nhìn về phía căn phòng của người hắn thương..

Còn Ran nãy giờ vẫn đứng đó mà quan sát Rindou. 

Ran nhớ tới em..

Khi nãy em vẫn vui đùa với hắn vậy mà bây giờ lại ở trong kia không biết sống chết ra sao..

Reng Reng

Mikey: " Mọi chuyển ổn chứ ? "

Ran: " Mọi chuyện vẫn ổn "

...

Ran: " Nhưng..Rin thì không !! "

...

Ran: " Vụ này để cho tụi tao được chứ ? "

Mikey: " Theo ý mày " 

...

Nói xong gã cúp máy với khuôn mặt không một chút cảm xúc.

Gã đang ngồi chỗ yêu thích của mình. 

Đúng vậy ! 

Gã đang ở một nơi rất quen thuộc.

Nơi mà gã gặp được em..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro