Phần 8: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ đâu..

Mà cô có thể nghe được tiếng gió kế bên vậy nhỉ ?

Ran: " Bé yêu chịu dậy rồi hả ? "

...

Cái quái gì đang xảy ra vậy ?

Không phải là cô đang ngủ trong phòng sao ?

Sao bây giờ lại ở trên máy bay ?

Ran: " Anh gọi mãi mà bé không chịu dậy nên đành bế bé lên đây luôn "

...

Quê quá đi..

Mà khoan !

Nếu Ran ngồi ghế trên..

Vậy thì thằng đang ngồi kế cô là ai ?

À là thằng chó Rindou..

!!

Ủa ai cơ ?

Má sao thằng ông nội này lại ngồi kế cô vậy ?

Rindou: " Nhìn gì ? " 

...

Thôi cam chịu vậy ! 

Mà sao nay thấy hắn nhợt nhạt quá..

Bộ thiếu ngủ hả ta ?

Nhưng em đâu biết được rằng..

Rindou mất ngủ là tại em !!

Rin: " Cho em hỏi là mình đang đi đâu vậy ạ ? "

Rindou: " Mày nên ngủ thêm đi "

...

Rindou: " Tí tới nơi tao sẽ nói " 

...

Cô và Ran đều sững sờ trước lời nói của Rindou.

Sao hôm nay nó hiền quá vậy ?

Bộ ăn trúng gì rồi hả ta ?

Ran: "Còn sớm nên bé ngủ thêm chút nữa đi "

...

Thôi thì ngủ thêm chút nữa vậy..

Mà trước khi ngủ thì để coi mấy giờ rồi đã. 

Cô liền móc điện thoại ra tính coi giờ thì đập vào mắt là..

101 CUỘC GỌI NHỠ CỦA SANZU !!

Thôi xong !

Cuộc đời của Rin tới đây là chấm hết..

Đành đem sự tủi hờn hóa thành dòng lệ tuôn..

Rindou: " Sao vậy ? " 

...

Rindou thấy cô từ lúc cầm điện thoại thì cứ nhìn mãi vào trong đó.

Còn người thì không ngừng run rẩy nên hắn liền lo lắng.

Rin: " Tao nghĩ..tao sắp chết rồi mày ạ "

...

?

Hắn thấy khó hiểu..

Sao cô lại nói mình sắp chết ?

Cô vừa nói xong thì liền chơi cảm giác mạnh mà gọi lại cho Sanzu.

...

Sanzu: " TAO TƯỞNG MÀY CHẾT RỒI CHỨ ? "

Rin: " Mới ngủ dậy đó mà haha "

...

Nghe tiếng la hét của Sanzu mà cô muốn tụt huyết áp luôn..

Đầu dây bên kia nghe vậy thì chỉ biết cạn con mẹ nó lời !

Nhưng thật may là em không sao..

Cứ tưởng anh em nhà kia làm gì em rồi..

Chuyện là sáng nay Sanzu định qua phòng gọi em dậy thì thấy phòng trống trơn.

Hắn nhớ là chưa tới giờ của chuyến bay mà ? 

Vậy thì em đâu ? 

Sanzu liền gọi cho em nhưng gọi mãi mà em không nghe máy.

Nên đành phải gọi cho anh em nhà kia thì..

Rindou: " Gọi làm gì ? " 

Sanzu: " Rin đâu ? " 

...

Sanzu cố nén tức giận hỏi !

 Vì bây giờ không có gì quan trọng hơn em..

Sanzu: " ĐỪNG BẮT TAO NÓI LẠI "

...

Sanzu thấy Rindou không trả lời liền nổi giận quát lớn.

Còn bên phía Rindou thì hắn thấy rất khó hiểu.

Vì sao Sanzu lại quan tâm em tới như vậy ?

Rindou: " Đang ngồi kế bên "

...

Rindou trả lời một cách chậm rãi rồi sau đó liền cúp máy mà không cho Sanzu cơ hội nói tiếp =))

Rin: " Mày sao vậy ? " 

Sanzu: " Không gì " 

...

Đầu dây bên kia chỉ biết thở dài.

Sau đó Sanzu liền cúp máy mà mặc kệ cho Rin đang ngơ ngác và khó hiểu hành động vừa rồi.

Gọi cho cô để nói vậy thôi hả ?

Thằng này nó rảnh quá nên không có việc gì làm hả ta ?

Thôi kệ chuyện quan trọng bây giờ là..

ĐI NGỦ !!

3 tiếng sau.

Rindou: " Dậy thôi, Rin "

...

Rindou: " Chúng ta tới nơi rồi "

Rin: " Tới rồi hả.."

Rindou: " Đi thôi, không là tao bỏ mày ở lại đấy " 

...

Rindou cười nhẹ khi thấy cô nàng này vẫn chưa tỉnh ngủ.

Nhìn buồn cười quá đi mất..

Sau đó cả ba người họ cũng đã đặt chân xuống máy bay.

Rin: " Giờ tôi hỏi chúng ta đi đâu được chưa ? "

...

Ran: " Chúng ta đang ở Philipines " 

...

Cô nghe xong cũng không hỏi thêm mà im lặng.

Đi một hồi thì tụi em cũng tới một khách sạn cao cấp nổi tiếng nhất ở đây.

Đúng là người nhiều tiền có khác !

Ran: " Bé ở phòng bên cạnh tụi anh "

...

Ran: " Nếu quậy là anh bắt về phạt đấy "

...

Ran sau khi lấy được chìa khóa thì liền đưa cho em.

BỐP

Rindou: " Đừng chọc em ấy nữa, đi thôi " 

...

Rindou đánh vào vai Ran một cái rồi sau đó liền xách vali rời đi.

" Thằng này nay nó chơi ngải à ? "

Ran và em chỉ biết nhìn nhau mà nghĩ thầm.

Sau đó thì phòng ai người nấy về.

Khi cô vừa bước vào thì cũng phải bất ngờ với mức độ sang trọng của căn phòng.

Một căn phòng được thiết kế theo kiểu cổ xưa và tỉ mỉ.

Không gian ở căn phòng này phải nói là cực kì to.

Vì đã đi một đoạn đường dài khá mệt nên cô cũng liền nằm trên chiếc giường to lớn kia mà suy nghĩ..

Giá như bây giờ mẹ còn sống nhỉ ? 

Nếu vậy thì tốt quá..

Nhưng em ơi..

Chữ giá như chỉ mãi mãi là giá như thôi haha..

Rin: " Chắc phải đi tắm cho khuây khỏa thôi "

Nói là làm, cô liền đứng dậy đi tắm.

Sau khi tắm xong Rin chuẩn bị đi ngủ thì liền nghe tiếng gõ cửa.

Rin thấy khó hiểu vì giờ này cũng đã nửa đêm mà ai còn gõ cửa phòng cô vậy nhỉ ?

Rin: " Biết mấy giờ rồi không ? " 

...

Cô mở cửa ra thì thấy Rindou mà trong lòng chợt nhẹ nhõm nhưng cũng liền tức giận nói với hắn.

Rin: " Nghe tao nói gì không đấy ? " 

...

Còn bên phía Rindou sau khi thấy em mở cửa mà ngây người luôn..

Vì em chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng..

Còn tóc thì ướt nhem nhìn là biết em mới vừa tắm xong và quan trọng hơn là em chỉ mặc một cái quần ngắn màu đen để lộ ra đôi chân trắng trẻo.

Em như vậy là không khác gì mời hắn ăn em ngay bây giờ !

Rindou: " Mẹ kiếp ! con nhỏ này như vậy là quá lộ liễu rồi " 

Hắn xoay đầu qua bên kia mà nghĩ thầm.

Rin: " Rindou ? " 

Rindou: " Nói chuyện chút đi "

...

Hắn sau khi nghe em gọi thì liền giật mình.

Nhưng sau đó cũng trở về trạng thái ban đầu.

Trời đất !

Qua đây phá giấc ngủ của người ta rồi còn đòi nói chuyện nữa chứ..

Rindou: " Mày không cần phải tham gia vụ này đâu "

...

Rindou: " Cứ ở lại đây mà tận hưởng thú vui đi "

...

Rindou: " Khi nào tụi tao xong việc thì sẽ.."

BỤP

Rindou chưa kịp nói xong thì đã ăn trọn một cú đấm của Rin !!

Cú đấm đó khiến cho hắn mất thăng bằng mà ngã xuống.

 Sau đó hắn nhìn em bằng ánh mắt hoang mang.

Rin: " Lý do ? " 

...

Nói sao nhỉ ?

Chỉ là Rindou không muốn em tham gia.

Càng không muốn bông hồng của hắn bị thương !!

Hắn chỉ biết im lặng nhìn em..

Rin: " Mở mồm ra nói chuyện với tao ? " 

...

Rin không hiểu tại sao Rindou lại khinh thường cô tới như vậy..

Chỉ vì cô là con gái thôi sao ?

Rindou: " Mày chỉ là một con nhãi phiền phức " 

Haha

Phiền phức cơ đấy ?

Mấy thằng chó này chỉ được cái mồm sỉ nhục người khác là giỏi thôi nhỉ ?

Thấy em nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo kia thì tim hắn chợt nhói lên một chút.   

Rin: " Biến đi trước khi tao nổi điên " 

...

Rindou nghe vậy thì cũng liền đứng dậy mà đi ra khỏi phòng của cô.

Bên phía Rindou sau khi về phòng thì..

Ran: " Mày đi đâu vào nửa đêm thế ? " 

...

Ran thấy thằng em mình đi ra ngoài thì tính không quan tâm đâu nhưng mà nhìn mặt nó cứ như vừa bị đánh ấy ! 

Đỏ chót hết cả mặt..

Rindou: " Đi dạo " 

...

Nghe Rindou trả lời mà Ran rớt điện thoại đang cầm trên tay luôn.

Trời má !

Thằng em mình có sở thích đi dạo vào nửa đêm từ lúc nào vậy nhỉ ? 

Sao mình là anh nó mà mình đéo biết vậy ta ?

Mặc kệ thằng anh đang trơ con mắt to ra nhìn.

Thì Rindou liền lên giường nằm nhớ lại khuôn mặt lúc nãy của em.

Thật sự là lúc nãy hắn chỉ muốn làm cho em suy nghĩ lại thôi..

Ai ngờ lại bị em đấm cho một cái không thương tiếc..

Tác giả: thôi hỏng buồn nha anh, mai mốt em cho chị nhà đấm thêm chục cái nữa =))

Nhưng sau đó hắn liền cười thật lớn mà không để ý rằng Ran nãy giờ vẫn luôn chú ý từng hành động của thằng em mình mà trong lòng không khỏi sợ hãi.

" Có lẽ..thằng Rindou nay nó chơi ngải thật rồi !! "

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro