Phần 5: Đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới rời xa em có một chút mà tôi đã nhớ em không chịu nổi rồi..

Làm sao đây ?

Phải mau chóng kết thúc đám chuột cống này rồi về nhà với em mới được.

Mikey đã phát hiện ra những con chuột phản bội !!

Chúng nó dám đánh tráo hàng để đem qua bên phe địch.

Thật là một đám ngu xuẩn ! 

Dám phản bội Phạm Thiên thì chỉ có một con đường duy nhất thôi..

CHẾT !

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mà tôi muốn về nhà nhỉ ?

Vì hằng ngày tôi chỉ làm việc ở ngoài, không có thời gian để về và nếu có thì cũng chỉ về để tắm rửa rồi lại đi tiếp.

Có lẽ bắt đầu từ hôm nay chắc sẽ về thường xuyên hơn đấy haha..

Nhưng tôi chỉ có mục đích duy nhất là về để gặp được em !

Còn mà để gặp đám đực rựa kia thì miễn !!

Bố thà đi luôn chứ không bao giờ về nhà.

PẰNG PẰNG !!

Tiếng súng chói tai vang lên giữa nhà hoang cách xa thành phố.

Sanzu đã giải quyết xong đám phản bội.

Còn bây giờ thì về gặp em thôi ~~

Rindou: " Làm gì mà mặt hớn ha hớn hở thế kia ? "

...

Ran: " Chắc hôm nay chơi thuốc nhiều quá nên não có vấn đề đấy "

Sanzu: " Có tin tao bắn nát sọ không ? " 

...

Sanzu tức giận liền giơ súng lên muốn bắn chết 2 thằng chó này ngay lập tức. 

Hôm nay là ngày vui của hắn mà đã bị anh em nhà này chọc tức đến sôi máu rồi !

Anh em nhà Haitani nghe vậy cũng chẳng nói nữa mà chỉ biết cười lớn để chọc cho con chó đầu hồng này nổi điên lên thôi.

Sau đó cả đám định bước ra ngoài đi về thì tự nhiên có một chiếc xe chạy vụt qua.

Sanzu: " Đi chết vui vẻ nhé " 

...

Sanzu làm cho anh em nhà này đứng hình luôn..

Vì họ đi chung xe mà ?

Nếu thằng khốn đó lấy xe đi trước thì có phải họ bị bỏ rơi rồi không ?

Vâng ! câu trả lời là đúng rồi đấy..

Thằng khốn nạn đó đã thành công làm cho anh em nhà Haitani tức tới nỗi mà mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ lên vì muốn giết chết thằng trời đánh SANZU !

Rindou: " THẰNG CHÓ BÁO ĐỜI " 

...

Đàn em nghe vậy cũng cảm thấy rén mà tự động lùi lại tránh xa Rindou..

Ran: " Nếu rảnh ngồi chửi thì kiếm xe về hộ anh mày cái "

...

Tìm xe ở đâu trong khu rừng cách xa thành phố như này nhỉ ?

Về phía của Sanzu sau khi trả thù được anh em nhà Haitani mà tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

Sau đó hắn cũng mau chóng chạy xe về thật nhanh để còn được gặp mèo nhỏ ~~

Hắn vừa về tới liền chạy một mạch vào trong mà tìm kiếm thì..

Chẳng thấy em đâu ?

Em đâu rồi ?

Đáng lẽ giờ này em phải ở nhà chứ ?

Sanzu: " THẰNG ĂN HẠI "

Sanzu chợt nhớ ra Kakuchou chở em về mà liền tức giận chửi rủa.

Đúng là quả báo không chừa một ai !

Vừa chọc giận anh em nhà kia xong thì bây giờ bị thằng chó Kakuchou chọc tức đến phát điên.

Tác giả: quả gì mà cay cay thế, xin thưa rằng quả báo =))

Còn về phía Kakuchou.

Rin: " Bị cảm à ? " 

Cô vừa ăn hai cây kem vừa hỏi anh chàng bên cạnh nãy giờ lái xe mà cứ hắt xì mãi không ngừng.

Kakuchou: " Tôi có cảm giác đang bị chửi thì đúng hơn " 

Rin: " Nghiệp quá nên bị chửi đấy " 

...

Hắn nghe vậy thì liền liếc em một cái.

Kakuchou nhìn em cầm hai cây kem mà thầm nghĩ..

Sao em có thể ăn nhiều một cách vô lý như vậy nhỉ ?

Uống hết 2 ly trà sữa cộng thêm 3 đĩa bánh ngọt mà bây giờ lại ăn thêm 2 cây kem..

Con nhỏ này ăn như lợn ấy..

Vậy mà thân hình lại nhỏ gọn và đẹp đẽ thế kia thì cảm thấy ảo ma thật..

Chuyện là lúc nãy đang đi trên đường thì em ngửi thấy mùi đồ ăn vì cả ngày em đã không ăn gì rồi..

Nên khi ngửi được mùi đồ ăn thì thấy rất là đói luôn vì vậy mà em đã mặt dày xin Kakuchou mua cho em hí hí.

Kakuchou: " Không "

...

Nói với bản thân rằng không được khóc =))

Quá tuyệt vọng !

Cô đành phải sử dụng chiêu cuối cùng.

Rin: " Anh đẹp trai ơi..làm ơn mua cho tôi đi, bây giờ tôi đang rất là đói luôn ớ "

...

Liêm sĩ là gì ? 

Ăn được không ?

Hắn thấy em quyết tâm như vậy nên cũng đành chịu trận mà chấp nhận.

Kakuchou: " Con nhỏ này phiền phức hơn mình tưởng " 

...

Nhưng lúc nãy thấy em xin hắn như vậy thì cảm thấy em thật giống với thỏ con.

Dễ thương..

...

Má nó ! 

Con nhỏ này mà dễ thương á ?

Rin: " Đói hả ? muốn ăn cùng không ? " 

...

Thấy Rin đưa cây kem ra trước mặt mà hắn chỉ biết câm nín rồi lườm cô.

Có ai cản hắn lại không ? 

Chứ một hồi hắn nhịn không được mà vứt em xuống xe luôn quá !

 Kakuchou: " Không cần " 

...

Cô có lòng tốt mà thấy hắn như vậy nên thôi..

BÀ ĐÂY ĂN MỘT MÌNH NHÉ THẰNG KHỐN !

Cuối cùng sau 30 phút thì cả hai người cũng đã về tới Biệt Thự.

Trời ơi nhìn vậy mà ngôi nhà lại to hơn cô tưởng vì nó như cái cung điện vậy á.

Này mà bán lấy tiền thì chắc sài 8 đời tổ tiên cũng chưa hết.

Ôi trời tỉnh lại đi con ơi !

Nhà của tội phạm là nhà của TỘI PHẠM ĐẤY..

Nhắc tới mà oải ghê..

Vừa bước vào nhà thì Rin liền cảm nhận được có cặp mắt sát khí đang nhìn vào cô và Kakuchou.

Không ai khác chính là thằng Sanzu !

Bộ cô làm gì có lỗi với hắn hả ? 

Sao nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy ? 

Rin: " Nhìn gì ? " 

Sanzu: " Sao giờ mới về ? " 

Sanzu không trả lời câu hỏi của Rin mà liền nhìn về phía Kakuchou.

Kakuchou: " Tụi tao đi đâu cũng cần phải báo cáo mày sao ? "

...

Anh chàng Sanzu nhà chúng ta nghe vậy thì liền tức tới nỗi mà muốn giết luôn tên mặt sẹo kia.

Rin thấy sắp có chuyện chẳng lành thì định mở mồm ra nói và rồi anh em nhà Haitani đã trở về..

Rindou: " THẰNG CHÓ SANZU ĐÂU ? BỐ MÀ KHÔNG GIẾT CHẾT MÀY THÌ KHÔNG PHẢI HAITANI RINDOU "

...

Mà thôi chuyện cô cần làm bây giờ là chuồn trước đã !!

Mặc kệ cho tụi nó chém giết gì đấy thì cũng không liên quan tới cô. 

Vì bây giờ Rin cực kì buồn ngủ..

Mới nãy chợp mắt được có chút xíu thì liền bị đồ ăn dụ dỗ..

Nên giờ phải đi ngủ lấy sức thôi hehe.

Nhưng đời đâu như mơ..

Vừa đi được vài bước thì gặp ngay trùm cuối..

Chính là thằng khốn mà cô ghét nhất ở đây !!

Mikey !

Đúng là tránh quả dưa gặp quả lựu đạn =))

Rin cũng không quan tâm gã mà tiếp tục bước đi.

Mikey: " Coi bộ rành ở đây quá nhỉ, Rin  ? "

...

Gã nhấn mạnh tên Rin mà làm cho cô giật cả mình..

Thì đúng như gã nói..

Rin làm cho oai vậy thôi chứ cô biết cô chết liền =))

Mikey: " Cần tôi chỉ không ? "

...

Thôi nhờ gã cũng được..

Còn đỡ hơn phải nhờ mấy thằng ăn hại đang đánh nhau dưới kia..

Số tôi sao nó khổ ghê..

Sau 10 phút thì Mikey cũng đã dắt cô tới một căn phòng.

Chu choa mạ ơi từ nhỏ đến lớn cô chưa thấy căn phòng nào mà đẹp như vậy luôn á.

Rin liền đi vào trong mà nằm hưởng thụ chiếc giường mềm mại kia.

Thấy em vui vẻ như vậy mà gã cũng vui lây.

Vì từ lúc gặp Rin đến giờ thì chỉ có lúc này em mới chịu để lộ ra nụ cười thuần khiết và xinh đẹp kia. 

Mikey: " Ngày mai nếu em dám tới trễ thì chuẩn bị tinh thần mà chết đi "

...

Sau đó gã liền đi ra ngoài mà mặc kệ cho Rin đang ngơ ngác giữa căn phòng to lớn này..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro