Phần 15: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà nào đó có ba người đàn ông đang bị một cô gái dạy dỗ về nhân cách của mình..

Sanzu: " Chỉ là tao sợ thằng kia nó làm gì mày thôi "

...

Ran: " Anh đi theo chỉ để bảo vệ bé thôi " 

...

Rindou: " Con nhãi như mày chỉ nên ở bên cạnh tao thôi "

...

Mẹ kiếp ! 

Cái lũ súc vật giàu có..

Rin: " Đéo trình bày !! đéo hiểu và cũng đéo cần hiểu "

...

Cô tức giận chửi lớn vào ba thằng kia rồi sau đó đi thẳng lên phòng.

Ran: " Xác định ăn cám rồi đấy tụi bây.." 

...

Ngày hôm sau.

Sanzu: " Mày đi đâu thế ? " 

Hắn định gặp em để nói lời xin lỗi về chuyện hôm bữa thì thấy em đang đi xuống với một chiếc váy ngắn màu đen bó sát cơ thể.

Dù chiếc váy đấy nó không hở lắm nhưng mà nó vẫn tôn lên được 3 vòng cơ thể của em.

Em tính ra ngoài với bộ đồ như thế này hả ?

KHÔNG !!

Hắn sẽ đéo cho em đi !

Nếu em đi ra ngoài như thế này thì biết bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng của mấy tên đàn ông sẽ nhìn vào em ?

Nếu mấy thằng đó dám nhìn mèo nhỏ của hắn với ánh mắt dâm dục như vậy thì hắn thề hắn sẽ móc hết mắt của chúng nó ra !!

Rin: " Hỏi làm gì ? " Rin khó chịu nói.

Sanzu: " Để tao đưa mày đi nhé ? "

Rin: " Không cần " 

...

Mèo nhỏ giận hắn thật rồi..

Làm sao để cho mèo nhỏ hết giận đây ?

Tại quán cafe.

?: " Rin ơi " 

Rin vừa bước vào một quán nước sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố thì đã thấy ngay một thân hình nhỏ nhắn đang kêu tên cô và chạy tới trước mặt cô.

?: " Nhớ mày quá đi "

...

Rin nghe vậy thì liền nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng trước mặt.

Đây chính là cô bạn thân từ nhỏ của Rin tên là Yumi.

Rin và Yumi là hai cô nàng có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Yumi là một cô gái cực kì dễ thương và tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ.

Còn Rin thì lúc nào khuôn mặt cũng hiện ra 2 chữ " khó ở "..

Yumi: " Giờ mới chịu nhớ tới tao à ? "

...

Yumi giận dỗi nói với cô bạn thân của mình.

2 năm trước Rin không nói một lời nào mà biến mất không một chút dấu vết..

Ngay cả việc đi học Rin cũng không đi !

Yumi đã tìm đủ mọi cách để tìm ra tung tích của Rin.

Nhưng kết quả chỉ nhận được là con số 0..

Ngày qua ngày Yumi vẫn luôn tìm kiếm Rin trong vô vọng..

Nhưng cho tới ngày hôm qua thì cô nhận được một số lạ.

Yumi có thói quen là không nghe máy của người lạ nhưng không hiểu sao hôm qua cô có linh cảm bắt buộc cô phải nghe số điện thoại này.

Thế là cô đã bắt máy và người đầu dây bên kia chính là..

Kiyoko Rin !

Trở về hiện tại.

Rin: " Xin lỗi mày nhiều.."

...

Làm sao mà Yumi có thể giận được cô bạn thân xinh đẹp này cơ chứ !

Là bạn thân từ nhỏ của Rin thì cô còn không hiểu tính Rin sao ?

Khi Rin cảm thấy áp lực hay trải qua một chuyện gì đó tồi tệ thì Rin sẽ biến mất trong một thời gian ngắn.

Nhưng lần này Rin đã biến mất lâu như vậy thì rốt cuộc Rin đã trải qua những gì ?

Yumi: " Tao không biết mày đã làm gì trong thời gian qua nhưng bây giờ tao thấy mày ổn là tao yên tâm rồi "

...

Rin luôn coi Yumi như gia đình của mình vậy.

Yumi cứ như một người chị mà lúc nào cũng yêu thương và quan tâm tới Rin.

Nếu ai dám bắt nạt Rin thì Yumi sẽ đứng ra bảo vệ..

Vậy nếu như cô mất đi Yumi nữa thì cô biết phải làm sao đây ?

Nghĩ tới đây Rin không kiềm được nước mắt mà ôm chầm lấy Yumi.

Yumi: " Sao thế ? "

Rin: " Không sao.."

...

Rin: " Chỉ là muốn ôm mày một chút.."

...

Đây là lần đầu tiên mà Rin chịu ôm Yumi đấy !!

Nay Rin hành động bất ngờ như thế thì ai mà không đổ gục trước sự dễ thương của Rin chứ =))

Yumi: " Bác gái vẫn ổn chứ ? "

...

Tại sao Yumi không nhắc tới bố của Rin ?

Vì Yumi chưa bao giờ nghe Rin kể về bố và cũng chưa lần nào Yumi gặp được ông ấy.

Rin: " Chết rồi "

...

Rin: " Này ! mày không sao chứ ? "

...

Sau khi Rin vừa nói xong thì Yumi làm rơi ly nước đang cầm trên tay và cứ đơ người ra mà mặc kệ cho Rin kêu tên nãy giờ.

Sau đó Yumi òa khóc ôm lấy Rin mà không quan tâm tới cả quán đang nhìn vào hai người họ.

Rin: " Sao vậy ? "

...

Rin: " Mày đau ở đâu à ? "

...

Chưa bao giờ cô thấy Yumi khóc và cô cũng chưa bao giờ dám làm cho Yumi khóc !

Nên vì vậy hôm nay thấy Yumi khóc lớn như thế thì cô cảm thấy rất hoang mang.

Yumi: " T-Tại sao bây giờ mày mới nói chuyện này cho tao biết ? "

...

Yumi: " Rốt cuộc mày đã trải qua những gì vậy ? "

...

Yumi: " Làm ơn đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tao nữa.."

...

Yumi: " Tao biết là mày đã rất đau khổ mà.."

...

Nghe tới đây Rin cũng không chịu được nữa mà ôm chầm lấy Yumi rồi cả hai cùng khóc.

Khóc tới mức mà chủ quán còn phải đi ra dỗ họ nữa cơ..

Sau một lúc cả hai cũng dần bình tĩnh lại rồi tiếp tục nói chuyện với nhau.

Rin kể hết tất cả cho Yumi nghe và Yumi cảm thấy thương cô bạn này vô cùng.

Rin đã trải qua những chuyện vô cùng tồi tệ trong quá khứ ! 

Yumi thật sự rất khâm phục Rin..

Nếu người đó là Yumi thì cô không chắc cô có thể mạnh mẽ giống như Rin hay không...

Nhưng Yumi không hay biết rằng Rin không hề kể cho cô nghe về việc Rin gia nhập Phạm thiên.

Rin: " Khuya rồi nên là tao đưa mày về nhé ? "

Yumi: " Tí nữa tài xế sẽ rước tao "

...

Yumi: " Còn mày thì sao ? có cần tao đưa về không ? "

Rin: " Nhà tao gần đây "

...

Rin mỉm cười nói với Yumi cho dù là chuyện cô vừa nói nó không hề có thật.

Yumi: " Vậy thì tao về trước nhé ? " 

...

Yumi: " Nhớ về cẩn thận đấy "

...

Yumi: " À còn nữa.."

...

Yumi: " Nhớ phải liên lạc với tao thường xuyên "

...

Yumi thật sự dễ thương quá mức cho phép rồi..

Nhất định Rin phải bảo vệ Yumi bằng mọi giá !!

Tác giả: Tới với nhau luôn đi 2 chị ơiiii

Sau đó Rin cũng đứng dậy mà rời khỏi quán bắt xe về nhà.

Tại nhà Phạm Thiên.

Cô mới vừa bước vào nhà thì đã thấy ngay một người nào đó còn đang đứng ở dưới bếp mà lục lọi đồ.

Rin nhẹ nhàng tiến vào trong thì thấy ngay có rất nhiều máu ở dưới sàn nhà.

Thấy vậy cô liền chạy tới kéo người kia lại thì người đó chính là..

Ran !!

Hình như hắn ta đang nấu đồ ăn mà không cẩn thận cắt trúng vào ngón tay nên bây giờ đang tìm kiếm băng keo cá nhân.

Con mẹ nó !

Làm bà đây giật cả mình..

Ran: " Bé tìm gì sao ? "

...

Cô không nói gì mà chạy tới một cái tủ gần đó rồi lấy ra hộp y tế và tiến hành sát trùng vết thương cho Ran.

Ran thấy vậy cũng liền im lặng mà mặc kệ cho em muốn làm gì làm.

Thay vào đó hắn sẽ tận dụng cơ hội ngắm nhìn Rin.

Sau một hồi thì cô cũng xử lí xong vết thương và liền đứng dậy cất hộp y tế.

Ran: " Sao vậy bé ? "

Hắn thấy em cứ đứng đó mà không chịu nói gì nên liền lên tiếng hỏi.

Rin: " Cúi đầu xuống " 

...

Ran thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời em nói.

Rin: " Bàn tay anh đẹp như vậy mà có sẹo là xấu lắm đấy "

...

Rin: " Nên vì vậy nếu có đói thì kêu tôi nấu đồ ăn cho " 

...

Cô nhẹ nhàng xoa đầu Ran một cái rồi sau đó đi lên phòng của mình.

Vì ngoài Sanzu ra thì Ran cũng là người đã chăm sóc và lo lắng cho Rin rất nhiều..

Nên vì vậy đối với cô Ran như là một người anh trai vậy.

Cô rất là yêu quý Ran luôn hehe ~~

Nhưng Rin không biết rằng những lời nói đó và hành động vừa rồi đã khiến cho trái tim của một người được sưởi ấm giữa bầu trời lạnh lẽo này..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro