Phần 11: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đợi Rindou mua đồ ăn thì cô chỉ biết ngồi đó mà ngắm nhìn xung quanh.

Rin: " Sao mà chán dữ vậy trời.."

...

Cô vừa nói dứt câu thì liền có một người đàn ông bước vào.

Rin: " Anh mới tới hả ? " 

...

Rin: " Điếc ? "

...

Rin thấy người đó không trả lời nên liền đi lại đấm vào bụng hắn một cái.

Ran: " Em tỉnh dậy khi nào ? " 

Rin: " Mới đây " 

...

Rindou vừa về tới thì thấy em đang ngồi ở trên giường mà nhìn chăm chú vào người bên cạnh mình.

Rindou: " Anh tới khi nào vậy ? " 

Ran: " Chăm sóc em ấy cho tốt vào biết chưa ? "

...

Nói xong Ran liền bỏ đi mà không quan tâm tới vẻ mặt của Rindou.

Rindou: " Nay ổng bị gì vậy ta ? "

...

Rindou đứng ở đó mà ngơ ngác thầm nghĩ.

Rindou: " Ăn đi rồi uống thuốc " 

...

Nhưng sau đó hắn cũng đi về phía Rin mà đưa cháo dặn dò.

Cô nhìn tô cháo mà ngán ngẫm..

Cuộc đời Rin ghét nhất là cháo đó..

Ran: " Hay chờ tao đút cho mày ăn ? "

Rin: " Tao sút bỏ mẹ mày đấy ? " 

...

Vạn vật đều có giới hạn chỉ có cái hãm của mày là không có điểm dừng !!

Cô vừa ăn vừa chửi thằng khốn đấy !

Còn hắn vẫn cứ ngồi đó mà tay thì chống cằm nhưng dù vậy đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía em.

Cứ thế Rindou không biết rằng miệng của hắn đã cong lên lúc nào cũng không hề hay biết.

Rin: " Rindou " 

Rindou: " Gì ? "

Rin: " Mày ghét tao lắm nhỉ ? " 

...

Có phải em nằm trên giường lâu quá nên não có vấn đề rồi đúng không ?

Không phải chính em mới là người ghét hắn sao ?

Rin: " Đừng vì chuyện này mà đối xử tốt với tao "

...

Rin không muốn Rindou vì chuyện này mà đối xử tốt với cô..

Như vậy chẳng khác gì là thương hại..

Rin: " Được chứ ? "

...

Hắn chỉ muốn được chăm sóc cho em thôi..

Điều đó cũng khó tới vậy sao ?

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Rindou: "  Ừ " 

Rin: " Nào sao lại căng thẳng thế ? "

...

Rin: " Vui lên đi chứ hehe " 

...

Hắn mà không nể tình con nhỏ này mới tỉnh dậy thì chính xác là Rindou đập nó luôn tại chỗ rồi !!

Rin: " Tao đã ở đây bao lâu rồi ? " 

Rindou: " 2 năm "

...

Rindou: " Có chuyện gì sao ? "

...

Hắn thấy em cứ ngồi thẫn thờ mà liền lo lắng hỏi.

Rin: " Tao còn chưa có người yêu mà đã 2 năm trôi qua rồi.."

...

Rindou: " Tốt nhất là em đừng nên có ! "

...

Rindou: " Vì chẳng biết tôi sẽ làm gì với hắn đâu "

...

Rindou sau khi nghe hai chữ người yêu mà mắt của hắn dần tối lại rồi sau đó nói thầm trong miệng.

Rin: " Mày nói gì thế ? "

...

Cô thấy Rindou cứ lải nhải gì đó trong miệng nên liền thắc mắc.

Rindou : " Không có gì " 

...

Rindou: " À mà tao đã kím được tên bắn mày rồi đấy "

...

Rindou: " Là đàn em của tên giao dịch lúc trước " 

...

Nhắc tới vấn đề này thì Rindou càng muốn giết chết chúng nó !!

Rin: " Vậy bây giờ tên đó đâu rồi ? " 

Rindou: " Đoán xem ? " 

...

Nghe Rindou trả lời mà cô cảm thấy lạnh sóng lưng ghê..

Nhưng thôi cô mặc kệ !

Dù gì chuyện đó cũng qua lâu rồi nên Rin cũng không muốn nhắc tới nó nữa.

Rin: " Tao không quan tâm là ai làm đâu "

...

Rin: " Chẳng phải tao vẫn còn khỏe mạnh sao haha " 

...

Hắn nghe Rin nói vậy thì liền tức giận nhìn em.

Tại sao em lại dễ dàng tha thứ như vậy ?

Xém tí nữa là thần chết đã lôi em đi rồi..

Vậy mà bây giờ lại bảo không quan tâm sao ?

Chính vì chuyện này mà không có ngày nào hắn ngủ được !!

Vì những hình ảnh đó nó cứ tái diễn trong đầu hắn như một cơn ác mộng tràn về vậy..

Em cứ như vậy làm cho hắn nhớ lại ngày em bị thương mà càng tự trách bản thân.

Rindou: " Tại tao mà mày mới bị như vậy.."

...

Rindou: " Nếu tao không cho mày đi thì mọi chuyện đã khác.." 

...

BỐP

Vừa nói dứt câu thì Rindou ăn ngay một bạt tai.

Sau đó hắn ngơ ngác nhìn cô nàng kia.

Rin: " Mày bình tĩnh chưa ? "

...

Rin: " Mày cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu đúng không ? "

...

Rin: " Nên vì vậy đây không phải là lỗi của mày "

...

Rin: " Đừng tự trách bản thân nữa ! "

...

Cô biết hắn vì chuyện này mà đã tự hành hạ bản thân.

Vì thế Rin phải nói cho hắn hiểu !

Chứ không hắn cứ tự trách bản thân mãi mất..

Còn Rindou thì cứ gục đầu xuống mà chẳng dám đối diện với em.

Bất chợt Rindou liền cảm nhận được có một bàn tay đang xoa đầu hắn.

Hắn mở to mắt ra nhìn em.

Rin: " Hồi xưa mỗi lần tao buồn mẹ tao sẽ luôn xoa đầu cho tao "

...

Rin: " Nên tao nghĩ nếu tao làm vậy thì mày sẽ vui hơn một chút "

...

Bỗng dưng Rindou bật khóc mà làm cho em đứng con mẹ nó hình luôn !!

Rin: " Mày làm sao vậy ? "

...

Rin: " Tao xoa đầu mày mạnh quá hả ? "

...

Rin: " Hay là do mày không thích ? " 

...

Rin: " Tao xin lỗi mà.."

...

Rin: " Tại tao tưởng nếu làm như thế thì mày sẽ vui.."

...

Rốt cuộc từ khi nào mà hắn lại dễ khóc tới như vậy ?

Dù cho có sắp chết đi chăng nữa thì hắn cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt !

Vậy mà giờ đây lại ngồi khóc như một đứa trẻ trước mặt em.

Xấu hổ ghê..

Rindou: " Không ! "

...

Rindou: " Tao thích lắm.."

...

Rindou: " Xin lỗi vì đã làm cho mày sợ " 

...

Rin không ngờ rằng cũng có một ngày cô được chứng kiến cảnh Rindou khóc.

Mà nhìn hắn khóc mắc cười ghê..

Mẹ nó !

Người ta khóc mà mình mắc cười ?

Xin lỗi Rindou..

Ngàn lần xin lỗi mày..

Hãy tha thứ cho đứa con tội đồ này..

Rindou: " Đi ngủ thôi, trễ rồi " 

...

Em cũng nghe lời hắn mà nằm xuống đánh một giấc thật sâu.

Còn Rindou thì đi ra ngoài mà hút một điếu thuốc rồi sau đó suy nghĩ về những lời nói khi nãy của em.

Sau đó hắn vứt điếu thuốc xuống dưới rồi đi lại vào trong mà nhìn em thật lâu.

Bất chợt hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia mà nở một nụ cười ranh ma.

...

Em chính là lý do mà tôi đặt niềm tin vào số mệnh.

Chẳng có gì so được với tình yêu của tôi dành cho em.

Vì tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro