Phần 10: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người con gái đang ở trong một không gian lạ lẫm.

Xung quanh cô mọi thứ đều trắng bóc..

Quan trọng hơn là ở đây chỉ có một mình Rin !

Còn lại thì chẳng có ai và theo sau đó là hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô.

Đây là đâu ?

Tại sao cô lại ở đây ?

Chợt nhớ ra lúc trên xe bị ám sát mà trong lòng không ngừng lo lắng cho anh em nhà kia.

Rin: " Không biết Rindou có sao không nhỉ ? "

...

Rin: " Mình đã đỡ cho nó 2 phát đạn mà không hề suy nghĩ luôn chứ.."

...

Nhưng thôi kệ..

Cô không thể nào nhìn nó bị như vậy mà không cứu..

Làm như thế cắn rứt lương tâm dữ lắm..

?: " Rin "

Cô nghe có người gọi tên mình thì liền chạy xung quanh tìm kiếm.

Bỗng Rin chợt thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở phía xa nhìn cô.

Cô nhận ra người bên kia !

Vì thế đôi chân không kiềm được mà chạy về phía người đó.

 Rin: " M-Mẹ..? "

...

Rin: " Là mẹ phải không ? "

...

Rin: " Làm ơn trả lời con đi.."

...

Bỗng dưng người đó nở một nụ cười thật tươi rồi dang tay về phía Rin.

Cô thấy vậy thì liền vui mừng chạy về phía mẹ..

Nhưng càng chạy thì mẹ lại càng xa cô !

Rin cứ chạy mãi cho tới khi bóng dáng của mẹ dần biến mất thì cô liền khóc lớn.

Rin: " Đừng bỏ con ở lại.."

...

Rin: " Con xin mẹ đấy.."

...

Rin: " Làm ơn cho con đi theo với nhé..? "

...

Bất chợt mẹ chĩa tay về phía đằng sau cô.

Rin thấy vậy cũng liền quay đầu lại thì thấy một người con trai có mái tóc màu hồng đang nhìn cô.

Dáng người thì cao ráo nhưng do ở quá xa nên cô không thể nào thấy rõ được khuôn mặt.

?: " Về thôi "

...

Trong bệnh viện.

Sanzu: " Mày cứ tính nằm ở đó quài sao ? "

...

Đã 2 tháng trôi qua nhưng em vẫn chưa tỉnh lại.

Sanzu ngồi kế bên mà nhìn thấy mèo nhỏ của hắn yếu ớt như vậy thì trái tim của hắn như có 1000 con dao đâm vào..

Còn Rindou chỉ dám đứng ở ngoài cửa mà nhìn em..

Hắn luôn tự trách bản thân là tại hắn mà em mới trở nên như vậy..

Lùi lại 2 tháng trước cái ngày mà em bị sát hại.

Rindou ngồi ngoài phòng bệnh mà trong lòng cứ bồn chồn không yên..

Hai tay đan vào nhau và cố điềm tĩnh hết mức có thể !

Hắn tự nhủ bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..

4 tiếng sau.

Bác sĩ cũng từ phòng phẫu thuật mà bước ra.

Rindou: " Em ấy không sao chứ ? "

Bác sĩ: " 2 vết đạn quá sâu ! chúng tôi đã lấy ra được nhưng.."

Rindou: " Mẹ nó ! " 

...

Rindou: " Em ấy bị làm sao hả ? "

...

Rindou thấy tên bác sĩ đó cứ ấp a ấp úng nên hắn không chịu được mà nắm lấy cổ áo của tên đó.

Ran: " Rindou !! "

...

Ran: " Để cho ông ấy nói " 

...

Rindou thấy bản thân đã quá mất bình tĩnh nên liền buông tay.

Còn tên bác sĩ thấy vậy thì cũng liền thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ: " Do vết thương quá nặng ! bệnh nhân sẽ bị rơi vào hôn mê và tùy theo ý thức chống chọi của bệnh nhân mà tỉnh lại sớm hay muộn cũng không thể nói trước được "

...

Bác sĩ: " Nhưng có điều là tôi thấy cô ấy có dấu hiệu không muốn tỉnh lại "

...

Bác sĩ: " Tôi xin phép đi trước " 

...

Nói xong bác sĩ rời đi mà để lại hai anh em nhà kia sau khi nghe tin thì như người mất hồn.

Rindou: " Tại sao..em ấy lại không muốn tỉnh lại..? "

...

Ran thật sự không biết nên làm gì lúc này..

Nhìn Rin yếu ớt nằm ở trong kia mà tim hắn không ngừng đau nhói..

Ran: " Hãy chăm sóc em ấy ! "

...

Ran: " Tao ra ngoài có chút việc " 

...

Nói xong Ran liền đi ra ngoài.

Còn Rindou thì ở lại mà thẫn thờ đi về phía phòng của em.

Hắn cứ đứng đó nhìn em cho tới khi một giọt rồi hai giọt cứ thế nhiều giọt nước mắt rơi xuống.

Rindou khóc rồi !!

Lần đầu tiên hắn khóc vì một đứa con gái..

Hắn nhìn em rồi òa khóc như một đứa trẻ.

Rindou: " Tất cả là lỗi tại tôi !! "

...

Rindou: " Nếu tôi bảo vệ được em..thì tốt biết mấy nhỉ..? "

...

Sanzu ở ngoài cửa mà chứng kiến hết tất cả,

Hắn biết chắc rằng Rindou đã có gì đó với em ! 

Mặc dù trong lòng khó chịu thật..

Nhưng thôi cứ để Rindou ở trong đó với em vậy..

Tự hỏi tại sao Sanzu lại ở đây đúng không ?

Chuyện là Sanzu đang làm việc thì nghe đàn em thông báo rằng mèo nhỏ của hắn bị thương !!

Trong lòng liền hốt hoảng mà bỏ tất cả công việc rồi lấy trực thăng bay về Philipines.

Quay lại thời gian hiện tại.

Sanzu không có ngày nào mà không chăm sóc em..

Cứ ngồi đó kể cho em nghe những câu chuyện về cuộc đời của hắn.

Hành động đó đã lặp đi lặp lại trong suốt thời gian qua..

5 tháng rồi 10 tháng và cứ thế đã 2 năm trôi qua.

Nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại..

Sanzu tuyệt vọng rồi..

Sanzu: " Sao mày không chịu tỉnh dậy ? "

...

Sanzu: " Mày ngồi dậy chửi tao như lúc trước đi "

...

Sanzu: " Đừng im lặng nữa.."

...

Sanzu: " Tao xin mày đấy Rin.."

...

Hắn nhớ giọng nói nhớ nụ cười nhớ ánh mắt của em khi nhìn thấy hắn.

Hắn nhớ những lúc em tức giận..

Nhớ những lúc em hậu đậu mà vấp ngã vào người hắn.

Nhưng tại sao em cứ mãi nằm ở đó mà không chịu tỉnh dậy..?

Không có em thì trên đời này có gì vui đâu ?

Nếu như mất đi em thì cuộc sống này đâu còn ý nghĩa gì nữa đối với hắn ?

Vậy thì hắn sống để làm gì ?

Sanzu: " Nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận "

Rindou: " Ừ "

...

Hôm nay Sanzu phải về lại nước vì có chuyện xung đột xảy ra ở trong băng nên bắt buộc hắn phải về để giải quyết.

Sanzu: " Mau chóng tỉnh lại nhé.."

...

Trước khi đi Sanzu không quên hôn nhẹ lên trán em.

Nói xong Sanzu quay lưng bước đi mà không để ý rằng Rindou nãy giờ vẫn luôn đứng đó mà quan sát từng hành động của hắn.

Sau khi Sanzu rời đi thì Rindou mới bắt đầu ngồi xuống mà ngắm nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp kia.

Rindou: " Có vẻ tôi và Sanzu giống nhau rồi đấy haha.."

...

Rindou: " Em có biết tôi và Sanzu giống nhau ở điểm nào không ? "

...

Rindou: " Đều yêu em ! "

...

Nói xong Rindou im lặng mà nhìn em.

Rồi sau đó hắn nắm lấy tay em và nói nhỏ.

Rindou: " Đây là lần đầu tiên.."

...

Rindou: " Mà tôi biết yêu một người đấy.."

...

Rindou: " Ngạc nhiên lắm đúng không ? "

...

Rindou: " Tại sao một người như tôi lại yêu em nhỉ..? "

...

Rindou nói chuyện với em tới nỗi mà quên luôn cả giờ giấc.

Sau đó thì hắn tính đi ra ngoài để mua một chút đồ ăn.

Rindou: " Tôi sẽ về với em nhanh thôi "

...

Nói xong Rindou liền đi ra ngoài mà không hề biết rằng ngón tay của cô đang dần cử động.

Mắt của Rin chầm chậm mở ra và sau đó liền thấy trần nhà màu trắng mà còn lầm tưởng rằng mình đã lên thiên đường..

Rin: " Mình chết rồi hả ? " 

...

Rin: " Nể bản thân thật.."

...

Rin: " Ăn 2 viên đạn mà vẫn còn sống !! "

...

Rin: " Chắc ông bà gánh còng cả lưng.."

...

Rin: " Con mẹ nó.." 

...

Rin: " Sao mà đau thế không biết.."

...

Vì mới tỉnh dậy nên sức khỏe của cô còn chưa ổn định mà đau khắp cả người.

BỤP

Rin: " Nhìn mày vẫn khỏe mạnh quá nè "

...

Rin: " Nhưng sao lại làm rơi đồ ăn thế kia ? " 

...

Rin nghe có tiếng động thì liền nhìn ra cửa và rồi cô đã thấy một cái đầu thân thuộc đang đứng ở đó.

...

Rin: " Có nghe tao nói gì không đấy ? "

...

Vừa nói dứt câu thì Rindou chạy lại ôm chầm lấy Rin.

Mặc kệ cho cô có đánh Rindou mạnh cỡ nào thì hắn cũng không chịu buông ra !!

Rin: " Mày ổn không đấy ? "

...

Rindou không trả lời mà cứ tiếp tục ôm chằm lấy em.

Giống như hắn đang xác nhận lại đây không phải là mơ !

Nhưng nếu đây là mơ thì đừng bắt hắn phải tỉnh dậy..

Hắn chỉ muốn ở lại đây với em thôi..

Còn Rin thì nghĩ do Rindou cảm động chuyện cô tỉnh lại nên mới phản ứng như vậy.

Rin: " Tao đã quay về với mày rồi mà " 

...

Rin: " Đừng lo lắng nữa "

...

Rin thấy Rindou cứ như một đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ mà bất giác cô phì cười.

Thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì mà cô bất lực luôn.

Rindou: " Nói với tao.."

...

Rindou: " Đây không phải là mơ đi.."

Rin: " Tao có thể giết mày ngay tại đây luôn đấy ? "

...

Rin: " Tin không ? " 

...

Cô ôm chặt lấy hai má của Rindou mà kéo sát gần mặt mình !

Rindou: " Đúng là mày rồi ! "

...

Rindou: " Con nhỏ phiền phức " 

...

Rindou chưa kịp bất ngờ về hành động của em thì nghe em nói vậy mà liền bật cười.

Mày đợi đi thằng chó..

Chị đây sau khi hồi phục xong thì sẽ xử mày đầu tiên !!

Rin: " Rindou ơi.."

...

Rin: " Đói quá.." 

...

Hắn tự hỏi..

Đây có phải là cô nàng khó ưa của 2 năm trước không ?

Nhưng hắn thích em của bây giờ hơn.

Nhìn em bây giờ không khác gì một con mèo đang đợi đồ ăn.

Thật là muốn cắn cho một phát !

Rindou: " Ăn cháo nhé ? " 

Rin: " Mày mà cho tao ăn cháo là tao đấm vỡ mồm mày đấy ? "

...

Rin: " Phải mua cho tao gà rán, pizza, trà sữa , bánh ngọt.."

...

Cô cứ luyên thuyên mãi mà không để ý rằng người con trai bên kia khuôn mặt đang trở nên đen xì.

Rindou: " Mày nghĩ..tao sẽ mua cho mày mấy thứ đó hả ? "

...

Rindou: " Mày mơ mộng cũng nhiều quá rồi đấy con nhãi ! "

...

Nói xong hắn cười khinh em một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Rin: " Mày đéo phải con người ! "

...

Rin: " Mày là một con quỷ !! "

...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro