Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo vào buổi tối lúc nào cũng lộng lẫy và những ánh đèn thì được tỏa sáng làm cho người khác cũng phải đắm chìm vào vẻ đẹp xa hoa của thành phố.

Xe cộ thì đông đúc, người qua lại cũng rất nhiều.

Thế mà lại có một người lúc nào cũng chán ghét cảnh này.

Một con người có mái tóc màu bạch kim còn đôi mắt thì cứ như người vô hồn mà quầng thâm dưới mắt gã giống như mấy tháng qua không hề ngủ. 

Trên người thì mặc bộ đồ từ áo đến quần đều màu đen và đi một đôi dép lê nhưng dù vậy gã cũng rất gây sự chú ý với mái tóc và quầng thâm.

Mặc kệ sự đời !

Gã cứ lang thang với từng bước chân nặng nề đi giữa thành phố thối nát này.

Đi một lúc thì cũng tới nơi mà gã thường hay đến.

Đó là một ngôi nhà bỏ hoang bị đổ nát chỉ còn những mảnh vụn dưới đất.

Gã thường xuyên đi tới chỗ này vì ở đây rất yên tĩnh và cũng như dành cho một mình gã. 

Mặc dù chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang nhưng ở đây lại có một chỗ mà gã rất tâm đắc !

Nơi mà gã có thể ngồi ngắm nhìn những cảnh vật trên bầu trời..

Nhìn những thứ trên đó làm cho gã thấy cuộc sống này bớt tẻ nhạt hơn..

Vậy mà hôm nay lại khác với mọi ngày !! 

Khi gã vừa bước tới thì đã thấy một thân hình bé nhỏ có mái tóc dài màu đen đang bay nhẹ trong gió và mặc một chiếc váy dài màu trắng. 

Vì người con gái kia ngồi ngược hướng với gã nên không thể nào thấy mặt được. 

Nhưng điều quan trọng ở đây là cô gái đó dám ngồi chỗ yêu thích của gã ! 

Đang định bước tới thì cô gái nhỏ bé ấy lại nghe được tiếng bước chân mà quay đầu. 

...

Gã khựng người lại vì quá sốc với vẻ đẹp này của em !

Đúng là nữ nhân bên cạnh gã không thiếu, toàn những người xinh đẹp khiến cho ai cũng phải si mê và ganh tị nhưng đó là đối với người khác thôi còn riêng đối với gã thì..

KHÔNG ! 

Những người phụ nữ bên cạnh gã đều là vì danh vọng và dục vọng..

Nghĩ tới thôi cũng thấy thật kinh tởm và chán ghét !

?: " Anh cần gì sao ? "

...

Lúc này gã mới bừng tỉnh..

Giọng em thốt lên rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho gã say đắm vào giọng nói ấy.

Mikey: " Không "

...

Gã nghe em hỏi thì liền trả lời ngắn gọn vì gã không thích dài dòng.

Em có một đôi mắt làm cho người khác rất khó quên và in sâu vào tâm trí của người đã nhìn thấy nó.

Một đôi mắt màu đỏ tựa như máu nhưng cũng rất vô cảm..

Nó hoàn toàn trống rỗng như trái tim của gã..

Khi em quay lại nhìn, gã cảm thấy em như một viên pha lê màu đỏ đang rực rỡ giữa bầu trời.

Gã thấy em im lặng nên cũng đi lên chỗ yêu thích của mình rồi ngồi kế em.

Hai người cứ ngồi ở đó mà nhìn lên bầu trời kia.

Gã thì lâu lâu có liếc nhìn em vài lần.

Còn em thì tập trung ở trên đó luôn..

Gã thấy em nhìn như vậy thì không hiểu sao lại không thích bầu trời hôm nay chút nào..

?: " Anh có chuyện gì buồn nên tới đây sao ? "

...

Gã nghe câu hỏi đó thì liền ngẩn người mà nhìn em.

Sau đó gã lại cười thật to khiến cho cô cảm thấy khó hiểu.

Mikey: " Người như tôi không xứng đáng để buồn " 

...

Cô nghe vậy thì liền không nói gì nữa mà nhìn chăm chú vào người đang ngồi cạnh mình.

Đúng thật !

Gã không khác gì một kẻ vô gia cư, thật thảm hại..

Gã không hề chăm sóc bản thân mà để cho nó trở nên gầy gò..

Người khác nhìn vào mà còn tưởng rằng gã đã bị bỏ đói nhiều ngày..

Màu tóc cũng rất ấn tượng và có một thứ đặc biệt khiến cho cô chú ý đó chính là đôi mắt của gã.

Nó có một màu đen vô cùng u ám như con người của gã vậy..

Cô thắc mắc rốt cuộc đôi mắt ấy đã chứa đựng những gì mà có thể sâu thẳm tới mức như vậy..

 Mikey: " Tại sao lại ở đây ? " 

...

Cô cũng không bất ngờ với câu hỏi này..

Vì gã hỏi vậy cũng đúng thôi vì chỗ này nằm ở trong rừng sâu và rất ảm đạm. 

Vậy mà một con người nhỏ bé như cô lại xuất hiện ở đây thì thật sự rất kì lạ..

?: " Đi lạc nên tới đây "

...

Gã như không tin vào những lời em nói !

Tại sao lại đi lạc tới tận trong đây ?

Nếu lạc đi chăng nữa thì tại sao em lại điềm tĩnh như vậy ?

Mikey: " Người nhà cô đâu ? "

...

Mikey: " Sao vậy ? " 

...

Gã thấy em im lặng nên liền thắc mắc.

?: " Họ chết rồi.."

...

Cô không hề khóc mà thay vào đó là nở một nụ cười chua xót..

Gã thấy chính bản thân cũng đau lòng với bộ dạng này của em.

Người con gái còn quá trẻ để chịu đựng sự mất mát này..

Khoan !

Gã đang thấy đau lòng sao ? 

Một tội phạm đã giết biết bao nhiêu mạng người mà ngay cả chính bản thân cũng không đếm được thì lại thấy thương cảm với một cô gái mới gặp cách đây chưa được vài giờ sao ? 

?: " Nãy giờ chắc tôi phiền anh rồi " 

Nói xong thì cô cũng liền đứng dậy mà chuẩn bị rời khỏi đây.

Mikey: " Này, tên gì ? " 

?: " Tôi tên Kiyoko Rin " 

...

Một cái tên rất đẹp và cũng cực kì phù hợp với em..

Một cô gái trong sáng nhưng cũng rất lạnh lẽo..

Không ai có thể chạm vào được !

Mikey: " Muốn vào Phạm Thiên không ? " 

...

Cô sau khi nghe lời mời đó thì liền bất ngờ mà nhìn về phía gã.

Phạm Thiên ?

Không phải là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản sao ?

Tại sao lại mời cô tham gia vào tổ chức quái gỡ đó ?

Bộ cuộc sống này chưa đủ nát với cô hả ?

Mikey: " Không có quyền từ chối "

...

Vâng ! 

Rin xác định rất muốn giết con người trước mặt này.

Nếu bây giờ cô giết gã rồi đi chết luôn được không nhỉ ?

Rin: " Đổi lại anh phải giúp tôi một việc "

Mikey: " Việc gì ? "

Rin: " Báo thù " 

...

Gã nghe xong thì liền cười lớn.

Không ngờ rằng một cô gái còn trẻ tuổi đây lại muốn trả thù nhỉ ?

Thấy em như vậy thì thật sự rất giống với gã ngày xưa..

Một quá khứ đổ nát không còn từ gì để diễn tả !

Mikey: " Được "

...

Mikey: " Nhưng nên nhớ nếu em dám phản bội tôi thì tự biết kết cục đi "

...

Linh cảm của cô mách bảo rằng không nên chọc giận người này vì gã đã nói như vậy thì nhất định là sẽ làm !

Rin: " Tôi vẫn chưa biết tên anh " 

Mikey: " Cứ gọi tôi là Mikey " 

...

Cô nghe cái tên này rất quen..

Trầm ngâm một hồi thì sau đó Rin liền lùi lại vài bước như đã phát hiện ra điều gì đó. 

Không phải Mikey vô địch mà thiên hạ hay đồn sao ?

Rồi xong..

Cứu tao bây ơi..!!

Thấy em cứ như một con thỏ sắp bị ăn thịt mà bất giác môi của gã cong lên như muốn nói rằng..

GÃ ĐÃ TÓM ĐƯỢC CON MỒI !!

 " Chào mừng em gia nhập Phạm Thiên " 

...

Nếu số phận đã cho tôi và em gặp nhau thì ngu gì lại để cho em chạy thoát đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro