Cuộc sống sau cái Chết của Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ sự việc của Kazu thì đã được 3 tháng . Shinichiro ở pháp cũng đã 3 tháng sau khi được giải thích mọi chuyện anh có nói muốn về lại Nhật nhưng bị tôi ngăn cản . Nghĩ j ông mà về rồi Cục cưng của chị tôi sao có đất , thế là tôi nói bên đó gia đình anh làm giấy chứng tử rồi giờ về anh sẽ bị vứt vào phòng thí nghiệm quốc gia mà mổ xẻ . Tôi nói thời gian thích hợp sẽ tạo 1 thân phận giả và đưa anh về lúc cần thiết . Tôi đưa anh ta sang Pháp cùng với Akane ở cứ nghĩ 2 người sẽ hợp có khi còn là 1 đôi nhưng tôi nhầm rồi , 2 người này thực sự rất hay gây sự với nhau ví dụ như bây giờ chẳng hạn chỉ vì cái bánh cuối cùng mà tôi làm Shinichiro ăn mất mà Akane dùng dao bếp phóng về phía anh . Cho tôi xin , tôi là người làm mà còn chưa có miếng nào vào mồm đây này .

- Sao anh giám ăn miếng bánh cuối cùng đó hả? miếng đó phải là của tôi .

- Cô ăn hết một nửa rồi có miếng cuối cũng giành cô là lợn à . Ăn j lắm thế?

- 2 người im lặng đi em là em còn chưa được ăn , 2 người ăn hết sạch rồi đấy .

- Mà nói đi cũng phải nói lại nha , cãi nhau thế này có khi tương lai lại là 1 đôi đấy .

- KO BAO GIỜ ! đồng thanh tập 1

- Người ta nói là Ghét của nào trời trao của đó nghe chưa .

- Anh sẽ ko thích con heo này đâu !

- Chị sẽ ko thích con bò này nhé!

Đồng thanh tập 2.

- Anh , cô nói j hả ? Muốn chết hay j . đồng thanh tập 3 .

- Đấy thấy chưa đồng thanh kìa , có tướng phu thê thế còn j.

- Ko hề nhé ! đồng thanh tập 4

- Đừng có bắt trước tôi . tập5

Hai người đang thả thính nhau đấy à ! thôi em bận rồi phắn đây .

- Em đi đâu vậy ?

Akane dịu dàng hỏi , chắc vì tôi còn nhỏ và 1 phân là vì chị ấy thik trẻ con thôi vì thế thái độ quay nhanh như chong chóng . Kệ đi sắp tới giờ lên làm việc rồi .

- Em đi làm ạ.

- Đừng quá sức nhé ! vì tiền của nhóc ko có chỗ để rồi .

- Em biết , em biết chứ mà vẫn cay vụ anh trai em tiền có ko tiêu lại đi ăn trộm , ôi lòi mắt .

- Mà tháng sau em về Nhật đấy ạ ! 2 người ở đây ko được gây gổ nhau đâu đấy .

Nói là tháng sau thôi nghe thì dài nhưng nhanh lắm giờ tôi đang trên máy bay về Nhật rồi . Đặt chân xuống cũng đã là 3 giờ sáng bên Nhật rồi vì tôi về ko nói với ai nên ko ai đón đâu . Giờ này mọi người trong nhà đều ngủ say rôi , thôi thì thuê khách sạn ngủ tạm vậy . Tôi đưa ra 1 quyết định là sẽ đầu tư vào mảng dịch vụ , du lịch ở Nhật tròng thế giới này ko có nhiều người để ý được đến mấy thứ j khác ngoài bất lương vì thế các ngành khác ko được chú ý và phát triển . Tôi về khác sạn và gọi điện bắt đầu 1 cải cách chỗ đứng ở Nhật , chỉ có 2 năm thôi là cốt truyện bắt đầu . Lo trước lo sau giờ mệt bome ra ngủ cái đã có j tính sau .
Ngủ 1 mạch đến 10 giờ sáng hôm sau , thì tôi dọn đồ về nhà hôm nay là chủ nhật nên anh tôi được nghỉ  nếu là bình thường thì tôi sẽ thấy anh ko ở nhà . Nhưng sau vụ việc lần đó quan hệ giữa anh tôi và Mikey có vấn đề , ko thân như trước .

- Thưa ba mẹ , con về rồi !

Tôi cứ nghĩ ra đón tôi là Ba hoặc Mẹ nhưng ko lần này là anh tôi .

- Em về rồi đấy à ! Mừng em về nhà .

- Em mới đi có 3 tháng sao nhìn anh ko khác j que củi thế kia . Anh ko chịu ăn uống đầy đủ à ?

- Anh ko ăn vào .

Anh trai ôm tôi vào và khóc . Cũng phải anh tôi mới 13t thì sao chịu được cú sốc này , dù j thì anh ấy cũng chưa trải qua nhiều những thứ như thế này kia mà .

- Được rồi , vào nhà thôi em nấu đồ ăn cho anh. Giờ thì lên ngủ 1 giấc khi nào được đồ ăn em gọi.

- Ưm.

Tôi cá là anh tôi chưa gặp Mikey từ vụ việc lần đó đâu và ba mẹ tôi bắt đầu đặt nặng vấn đề học tập lên anh trai tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ gặp Mikey sau đó sẽ nói chuyện với ba mẹ . Thế nhưng trước tiên lo xong vụ nấu ăn này cái đã .

----------------------- Sau khi nấu ăn xong----------------------

Tôi lên phòng anh và gọi anh dậy ăn cơm này hiện giờ đã trưa rồi ba mẹ thì phải làm việc nên ko hay ở nhà có khi còn phải tăng ca nữa .

- Anh xuống ngay đây

2 anh em tôi ăn cơm thì vừa ăn tôi vừa nói :

- Ăn cơm xong anh đi với em gặp Mikey để nói chuyện nhé .

- Anh.... anh ko có can đảm gặp cậu ấy . Anh có lỗi với cậu ây.

- Trốn tránh ko giải quyết được vấn đề đâu nó chỉ làm mọi việc thêm phức tạp thôi .

Tôi ko muốn nói chuyện này trong lúc ăn cơm vì như thế sẽ ko ngon miệng tuy nhiên tôi biết tính anh tôi nha , ăn xong ông ấy sẽ trốn vào phong ở ko ra luôn .
Sau khi ăn xong nghỉ trưa đến 3 giờ chiều tôi với anh trai mới đi đến nhà Sano . Trong nhà hiện giờ có ông nội Mikey , Mikey , Emma, và thành viên cốt cán của Touman .

- Xin lỗi vì đã làm phiền !

Anh tôi bước vào sau tôi , anh cúi đầu ko nhìn mọi người .

- Là cháu sao Karmy ! Không phải cháu đang ở nước ngoài học tập à ?

- Cháu về nước có chút chuyện ấy mà . Mọi người ở đây thì tốt quá , cháu có chút chuyện muốn nói .

Tôi quỳ xuống xin lỗi vì tôi biết người Nhật hay làm vậy để thể hiện sự chân thành nhưng ở Việt Nam thì chỉ quỳ người chết tôi. Nhưng lần này phải theo tục lệ của Người Nhật rồi .

- Cháu thành thật xin lỗi vì những việc đã sảy ra . Cháu mong gia đình ông có thể tha thứ cho anh trai cháu .

Mọi thứ im lặng đến nghẹt thở . Rồi bỗng ông Sano thở dài .

- Karmy cháu là 1 đứa trẻ đặc biệt nhìn nhận mọi thứ từ rất sớm , hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ , ta thực sự ko trách nhóc Keisuke ta biết đó là tai nạn bỏ qua được thì bỏ qua .

- Vâng , Cháu đã hiểu .

Tôi biết rất rõ ông là người thấu tình đạt lý ,ông nhìn rõ mọi việc và ông đã tha thứ cho anh tôi . Tôi nhìn sang Mikey .

- Này Mikey tôi muốn nói chuyện riêng với anh .

Mikey lưỡng lự rồi cũng đồng ý . Chúng tôi ra phòng của Mikey nói chuyện .

- Việc của anh trai tôi

- Cậu ko cần nói . Tôi ko trách cậu ta  , người giết anh trai tôi ko phải cậu ta mà là Kazutora .

Chưa để tôi nói hết câu cậu ta đã cắt lời. Cậu ta hỏi tôi

- Tôi sẽ ko tha thứ cho Kazutora liệu cậu có đứng về phía tôi ko ?

- Tôi là người đứng giữa cậu hiểu chứ Mikey .

- Còn việc nữa tôi phải nói với cậu là Có lẽ phải có người ra đi thì chúng ta mới có thể trưởng thành được .

Nói rồi tôi rời đi để Mikey lại trong phòng .

- Karmy tôi ko phải cậu tôi ko được những việc đó .

Bước ra khỏi phòng thấy anh tôi đang đứng ngoài .

- Em nghĩ anh nên nói chuyện với Mikey đi cậu ta ko trách anh , trốn tránh ko giải quyết được vấn đề đâu .

Emma đang nhìn tôi , tôi cũng nhìn chị ấy , chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài .

- Việc của anh Shin chị biết rõ chị ko trách anh trai em .

- Vậy à ! Anh trai em cứ nhốt mik trong phòng từ ngày đó ko chịu ra ngoài làm em phải bay từ Pháp qua đây để xem anh ấy .

- Em thật sự giống 1 người chị hơn là 1 người em đấy em biệt ko .

- Chị cũng vậy mà ko phải sao .

- À này chị Emma khi nào chị rảnh em sẽ đón chị qua Pháp chơi có bất ngờ cho chị đấy .

- Vậy sao . Không phải em đi du học à ! sao như đi du lịch vậy .

- Em lo được chị yên tâm 2 năm em sẽ cố gắng học tập thật tốt .

- Ưm chị chờ ngày đó .

Chúng tôi cùng nhau vừa nói chuyện vừa ra nhà chính thấy đám bạn của anh tôi đang đánh cờ với ông của Mikey . Họ chơi thua liên tục , tôi biết đánh 1 chút vì vào thế giới này cái j cũng nên biết qua mà . Trận cờ này là Mitsuya chơi với ông của Mikey , tôi nghĩ chắc chỉ điểm 1 chút sẽ ko sao đâu ha .

- Anh nên chiếu tướng ở đây đi . Cơ hội thắng của anh sẽ cao hơn đấy .

Mitsuya nhìn tôi rồi làm theo , anh là 1 người rất thông minh tôi chỉ 1 chút đã có thể nhìn ra lỗ hổng trong cách đánh cờ của ông Mikey .

- Này Karmy sao nãy em ko chỉ anh? Draken lên tiếng

- Ván nãy lỗ hổng 1 đống ra anh ko để ý , giờ thua lại chỉ em à

Draken ko nói có vẻ anh thấy xấu hổ chăng kệ đi . Sau gần 30' anh tôi và Mikey cùng nhau ra ngoài thì có vẻ là làm lành rồi nhưng tôi biết cái vướng mắc trong lòng anh trai chưa tan đâu .

- Thôi cháu xin phép đi về ạ.

- Phải rồi khi nào thì em lại đi vậy .

- Em nghĩ là tuần sau em sẽ qua đó chị Emma .

- Sớm vậy .

- Em còn phải học mà .

- Thôi em về đây mai mọi người cùng nhau đi biển đi . Để giải tỏa chứ ko khí thế này khó chịu quá .

- Được đấy .

Tôi trở về nhà cũng đã sế chiều nghỉ 1 chút rồi vào bếp làm cơm tối . Tôi nhắc anh trai mik đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm , lúc anh tôi tắm xong là lúc ba mẹ về đến nhà . Trong bữa cơm ko nói chuyện ko vui nhưng ngoài lúc ăn cơm ra thì chả lúc nào tôi gặp được ba mẹ cả .

- Ba mẹ con nghĩ việc học của anh ko cần phải quá khắt khe  , vì càng đặt nặng vấn đề thì càng ko hiệu quả .

- Mẹ ko quan tâm mẹ chỉ muốn anh con học tốt hơn thôi.

- Ta cũng nghĩ như mẹ con vậy .

- Nếu nó ko cố gắng thì tương lai ai nuôi được nó đây. Mẹ làm thế là vì muốn tốt cho nó.

- Còn việc nữa là con hạn chết lo việc khác đi ta ko nghĩ thời gian cho việc học của con lại thoải mái thế đâu .

- Con ko biết là 2 người muốn tốt cho anh ấy thật ko nhưng cách 2 người làm ko có tác dụng mà còn  ngược lại thì sao , đúng việc học của con ko hề thoải mái tí nào nhưng con vẫn sắp sếp lịch về để giải quyết việc này , con ko muốn anh trai con phải có 1 tuổi thơ gắn liền với các áp lực về học tập về điểm số . Còn việc tương lai ba mẹ lo cho anh ấy con hiểu lo anh ấy ko có cuộc sống ổn định con cũng hiểu và nếu anh ấy ko lo được cho bản thân con sẽ lo cho anh ấy .

- Ý con là con nuôi nó ?

- Đúng vậy.

Ba mẹ tôi có vẻ tức giận , mẹ tôi quát lên với tôi:

- CON CÓ THỂ NUÔI NÓ BAO LÂU . CẢ ĐỜI SAO CON LÀM ĐƯỢC KO .

- Con có thể nuôi anh ấy cả đời .

Ba tôi nhìn tôi có vẻ khá thất vọng .

- Bản thân con còn chưa lo được con nói con lo cho anh con kiểu j . Con phải biết nuôi 1 người đầu tiên phải có kinh tế.

- Nói thẳng ra là cần tiền chứ j . Cái khác con ko có nhưng riêng tiền con ko thiếu .

- Con đang nói đùa sao 1 đứa bé 9t lại giám nói ra câu nói đó .

- Có đứa bé nào 2 tuổi nói lưu loát và thuộc hết bảng chữ cái chưa , có đứa bé nào 3t học võ chưa , có đứa bé nào 7t sở hữu tài sản cải nghìn tỉ đô chưa . Có đứa bé đó là con .

Nói rồi tôi đem 2 cái thẻ đen đặt ra trước mặt họ .

- 2 người cứ cầm lấy mà tiêu dùng thiếu thì nói con . Mật mã là sinh nhật anh con.

Nói xong tôi bỏ bát đũa xuống lên phong lấy cái thẻ tôi hay chuyển tiền vào làm tiền tiêu vặt của anh trai rồi xuống nhà . Anh tôi thì giật mik nhìn tôi.

- Em lấy cái thẻ đó ra làm j ?

- Anh biết này là thẻ j ko ?

- *lắc đầu* ko biết.

Rồi là lỗi của tôi là tôi ko giải thích rõ cho anh ấy về cái này.

- Cái thẻ nay em 2 năm trước em đưa cho anh trong này có chứa tiền tiêu vặt hàng tháng của anh . Mật khẩu là ngày sinh nhật của anh phải nhớ đấy .

Trong khi ba mẹ tôi còn ngơ người vì lượng thông tin tôi bơm vào não họ .

- Nếu 2 người ko tin thì mai ra ngân hàng kiểm tra đi * quay đầu nhì Keisuke* anh ăn xong nhớ lên nghỉ mai đi biển .

Tôi vào phòng mik ập người xuống ngủ hôm nay thật là 1 ngày mệt mỏi .

----------‐-------NGÀY HÔM SAU-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro