cuộc nói chuyện về người anh mất tích nhiều năm và Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tôi đang đứng trước nhà của gia đình Hanagaki . Tôi có chút do dự vì ko biết mik tham gia vào có phiền phức j ko vì tôi sợ phiền cực . Nhưng phải nói chuyện cho rõ mới được .
Tôi bấm chuông nhà người ra mở cửa là 1 cậu bạn cao hơn tôi 1 chút mái tóc vàng nắng bồng bềnh làn da trăng mịn , môi hồng chúm chím hơi mím lại  , đặc biệt phải để ý tới đôi mắt xanh dương tượng biển ko phải dạng vô hồn trâm tĩnh mà ấm áp nhẹ nhàng , kiếm người ta phải chìm đắm trong ánh mắt , cặp má phúng phính như bánh mochi vậy , aaaaaa đáng yên vl ra ấy mọi người ạ .

- Xin hỏi cậu là ai vậy ?

Vl giọng cũng cute quá nè . Trời ơi cái thứ yêu nghiệt j đây dễ thương quá mức cho phép .

- Tôi tới tìm mẹ của cậu . Bà ấy có nhà ko?

- Ai vậy con ?

- Con ko biết có 1 bn nữ tới nhà mik nói là tìm mẹ ạ .

- Cháu chào cô cháu có chút chuyện muốn nói với cô.

- Vậy cháu vào nhà đi .

Tôi bước vào nhà , căn nhà ấm cúng của 1 gia đình hạnh phúc nhưng hạnh phúc thật ko thì ko ai biết .
Về việc của gia đình nhà Takemichi trong chuyện gốc tôi ko nắm rõ lắm .

-À mẹ ơi ! Con mang bánh qua nhà cho bn con nhé !

- Được rồi con đi đi . Nhớ những j mẹ dặn đấy .

- Vâng ạ . Chào mẹ con đi . Cậu cứ ngồi chơi nhé lát mik về sẽ chơi cùng cậu.

Tôi ko nói j nhìn cậu cười 1 cái rồi nhìn cậu ta rời đi.

- Cô bé là người mà chúng phái tới sao ?

- Ko hề . Nếu là lũ người đấy thì cô nghĩ cháu sẽ còn ngồi đầy nói chuyện với cô sao.

- Vậy cháu muốn j?

- Cô đã cho Takemichi biết chưa ?

- Biết cái j?

- Biết việc cậu ấy có 1 người anh trai.

- Làm sao cháu biết việc này ?

- Hãy trả lời câu hỏi của cháu trước thưa cô.

- Chưa hề . Anh của thằng bé chết rồi ta ko muốn thằng bé buồn.

- Anh ấy chưa chết.

- Sao......sao cơ .

- Sao có thể .

Nói tới đây người phụ nữ òa khóc . Con của cô đứa con đầu lòng của cô chưa có chết . Ko ai biết được khi nghe tin chồng cô bị lũ phản bội đó giết chết và đứa con lớn của cô cũng ko có thông tin thì lúc đó cô đã đau đơn và suy sụp đến mức nào. Cô luôn tin là con cô thằng bé còn sống nhất định cho tới khi bản thân bị truy sát còn ảnh hưởng tới đứa nhỏ hơn nên luôn bắt bản thân phải nghĩ là thằng bé đã chết rồi . Cô luôn tự dăn vặt bản thân nghĩ bản thân thật vô dụng khi không bảo vệ được người thân . Cho tới ngày hôm nay cô gặp 1 cô bé kì lạ nói con trai lớn của cô còn sống . Ko biết vì sao hay vì điều j cô lại tin tưởng cô bé đó vậy.

- Con trai lơn của cô có đôi mắt màu tím , mái tóc trắng và làm da ngăm đen đúng ko.

- Đúng vậy . Thằng bé tên Izana đây là tên vợ chồng ta đặt cho thằng bé .

- Phải anh ấy còn sống . Nhưng cô biết tình hình hiện giờ ko ổn chút nào , ko nên tìm anh ấy đâu . Qua 2 năm nữa hãy tính tới chuyện đó.

- Cháu có mục đích j ?

- Cô ko cần biết , cháu sẽ không làm hại j đến gia đình cô đây.

- Làm sao ta tin cháu ?

- Việc này liên qua trực tiếp đến ( nhiệm vụ) anh trai của cháu , cháu bắt buộc phải tham gia vào .

- Vậy sao.

- Cô cần cho Takemichi biết về anh trai của cậu ta để khi gặp lại còn nhận ra nhau .

- Ta sẽ .

Cô ấy ngập ngừng 1 chút rồi quay qua tôi với ánh mắt trịnh trọng .

- Cảm ơn cháu vì đã cho ta biết thằng bé còn sống . Cảm ơn rất nhiều .

- Ko sao Izana là bạn cháu . Takemichi cũng là bn cháu cô ko cần lo.

- Giờ cháu xin phép ra về ạ . Ba mẹ cháu còn chờ ở nhà .

- Tạm biệt .

Ở góc ngoài vườn Takemichi bịt chặt miệng nước mắt chảy dài ra . Cậu nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và cô bạn kì lạ đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro