Ở một quán coffee , người con gái với chiếc smartphone trên tay đang được nhiều người chú ý đến .
Nếu các ngươi hỏi tại sao thì bổn tác giả rất tự hào mà nói cho các ngươi biết đó là ai . Đó là con aka gái manh manh của tác giả . Thượng Quan Diệu Linh .
Hãy nhìn đôi mắt kia kìa , long lanh ngập nước . Mỗi tiếng nói trong trẻo của cô gái kia vang lên làm lòng người mềm nhũn
"Anh , em phải đi học ở Bắc Thành thật sao ?" Giọng nói mang theo một chút nũng nịu , cho thấy tâm trạng đáng thương hề hề của Diệu Linh .
"Ngoan nào , chỉ cần ở đó 3 năm thôi mà . Ở đó cũng có Mục Bạch chăm sóc em thôi ." Giọng nói dịu dàng của anh trai truyền vào tai nàng . Cho đến khi nghe được cái tên Mục Bạch thì tâm trạng liền bất ngờ .
"Anh nói Mục Bạch ở Bắc Thành học tập sao ?" Giọng nói của nàng bỗng nhiên trở nên kích động .
"Ừ, sang đó nhớ đừng có phá phách nghe chưa . Anh đã báo cho Mục Bạch một tiếng rồi . Bây giờ anh có việc gấp nên em thu dọn hành lý rồi đợi trợ lý Trương đưa em đi sân bay nhé ."
"Vâng ạ , em biết rồi." Nghe nàng nói xong anh nàng liền cúp máy .
Hiện tại nàng hận không thể bay về nhà để thu dọn hành lý rồi ra sân bay làm thủ tục rồi đến Bắc Thành .
Nếu nói tại sao Diệu Linh lại kích động khi nghe được từ Mục Bạch thì hãy nghe câu chuyện sau đây .
________
"Xin chào , chúng tôi muốn gửi Mục Bạch đến đây ở một thời gian . Anh giúp chúng tôi được không?"
" Được, tất nhiên là được . Anh chị cứ yên tâm giao thằng bé cho tôi ." Ba nàng sảng khoái gật đầu .
" Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Hiện tại tôi bận , chúng ta nói chuyện sau nhé ."
" Ừ, tạm biệt anh ." Ba nàng nói xong thì người đàn ông kia đi ra khỏi nhà .
_______________
Thế nên , Mục Bạch và nàng là thanh mai trúc mã với nhau . Nàng thật là hoài niệm lúc nhỏ mà . Sắp gặp lại Mục Bạch rồi , không biết hình dáng của cậu ấy ra sao ta .
Sau đó nàng liền tính tiền ly trà sữa của mình rồi đi bộ về nhà . Trên đường vừa đi vừa uống trà sữa nàng lại đâm sầm vào người ta , hên là cậu ta đã giữ eo của nàng lại để không cho nàng té , giọng nói lạnh nhạt vang lên :
" Cô có sao không?"
"Không sao , xin lỗi vì đã đâm vô cậu ."
" Không có gì đâu . Tạm biệt ."
"Tạm biệt ." Trong đầu nàng thầm rằng sao lại có người kỳ lạ như thế chứ .
Thật không thể hiểu nổi mà . Nàng lắc đầu thở dài . Cái miệng lại bắt đầu uống trà sữa , hai cái má phồng lên trong rất đáng yêu . Làm người đi đường phải đỏ mặt vì nàng . Thật sự là quá dỗi đáng yêu đi .
_______________
Hiện tại nàng đang chờ trợ lý Trương đến đưa nàng tới sân bay . Đột nhiên giọng nói của trợ lý Trương vang lên .
" Tiểu thư , ngài mang hành lý thu vô nạp giới đi . Rồi ra ngoài lên xe nhé ."
" Vâng ạ."
Khoảng 30 phút sau thì nàng đã tới sân bay . Nàng liền mang hành lý của nàng từ trong nạp giới thu ra rồi sếp vào xe đẩy . Khoảng 15 phút sau thì nàng làm xong thủ tục và đang đợi bên ngoài , chờ thêm 15 phút nữa thì bắt đầu soát vé .
Vừa mới vô khoang máy bay thì nàng đi tìm chỗ ngồi. Nơi nàng ngồi ngay cạnh cửa sổ , mặt trời dần lặn xuống dưới . Chỉ để lại bóng tối và mặt trăng bầu bạn với nhau . Bắc Thành , Mục Bạch , chúng ta sắp gặp được nhau rồi .
_______________
Ta con gái đúng là siêu cấp manh manh nha . Đang phân vân nên np hay 1v1 . Nếu là 1v1 thì tác giả đã có sự lựa chọn của mình , nếu là np thì mọi người cùng chọn .
Hãy ủng hộ cho mình bằng một dấu sao nhỏ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro