Phiên ngoại: Ta và hắn đều là quân phản loạn (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân Ngô ngồi trên vị trí cao nhất, chúng tiên chấp tay áo tiên phủ xuống trước người, dựng lên tiên đài ngàn năm về trước. 

Thần Võ điện phủ bụi nay quét đi năm tháng, khắp ngõ ngách Tiên Kinh rọi lên ánh sáng huy hoàng, theo mây trắng kéo đến tiên quân.

"Điện hạ!"

Dẫn đầu bọn họ, tứ vị Quốc sư cúi thấp người, gọi một tiếng thân quen.

Nam nhân trên cao ngón cái vuốt ve nhẫn ban chỉ, thoáng gật gầu. 

Đợi tất cả đều kéo đến đông đủ, các vị võ thần khí phách đường hoàng tay phải siết chặt thành nắm đấm tựa vào lòng bàn tay trái, bái kiến đã từng phong quang vô hạn Đệ nhất Võ Thần Tam giới - Thần Võ Đại Đế. 

Cánh cửa đại điện phía sau bọn họ từng chút tắt đi quang hoa, khép lại. 

Hắn mở miệng: "Tiên Lạc. Ngươi nói trước."

Tạ Liên cách đã lâu, lại được toàn thể chư tiên dòm ngó bàn tán xôn xao, tiến lên trước một bước, chỉ đứng sau tứ vị Quốc sư, một thân một mình đứng ở giữa đại điện, thoáng ngẩng đầu đối diện Quân Ngô, nói: "Chúng ta muốn hỏi, Thiên Cơ bị làm sao vậy? Đó thật là hắn sao?"

Tam giới đều chấn động mấy nhịp, tới cả Vũ Sư đại nhân cũng đích thân tới Bồ Tề quán tìm hắn hỏi cho rõ chuyện này.

Quân Ngô thong dong bước xuống đại điện, nghịch quang mà đi. Hắn đến trước mặt Tạ Liên, đặt tay lên vai y nói: "Đích thật không phải hắn, nhưng đều là người các ngươi quen biết. Đoán ra rồi nhỉ?"

Kỳ thật, chỉ cần dựa vào cách xưng hô kia thôi, đủ để đoán ra người đang chiếm giữ thân xác của Quế Tiểu Thái Lang là ai.

"Không có cách khiến hắn quay trở lại?" Tạ Liên hỏi.

"Tạm thời vẫn không có cách." Quân Ngô đáp.

Các vị thần quan hai mặt nhìn nhau, ngay cả Quân Ngô cũng không có cách thì ai có cách?

Tạ Liên phân vân một lát, "Hắn... người đang giữ thân xác của sư phụ, không thích hợp Thiên giới."

Quân Ngô nhìn y, hỏi: "Ngươi muốn dẫn hắn xuống quỷ giới tìm cách giải quyết? Tiên Lạc, ta cũng là Tuyệt, ta không có cách, Huyết Vũ Thám Hoa cũng sẽ không có cách. Ngươi đặt hắn ở quỷ giới của Hoa Thành, là sợ ta làm gì hắn?"

"..."

"Ngươi có thể yên tâm, trước mắt, ta còn chịu được."

"..."

Khắp nơi nổi lên rợn sóng xôn xao!

Hắn nói hắn chịu được!

Hắn chịu được chờ!

Tứ vị Quốc sư không màng phép tắc, lập tức vui vẻ chạy lại vây quanh hắn, "Điện hạ! Ngươi thật sự chịu được sao?! Có thấy khó chịu ở đâu không?! Có thấy buồn nôn, muốn chết muốn sống không? Có muốn huỷ thiên diệt địa gì hay không thế?"

Mai Niệm Khanh nghiêm túc khuyên nhủ: "Khóc đi điện hạ! Ta biết ngươi đang rất giận!"

"..." Quân Ngô.

Trong mắt các ngươi, ta không có Quế đúng là xấu xa độc ác vô cùng.

Thế nhưng, hắn đã nói là sẽ làm được.

Hắn... sẽ lấy lại những gì y lấy đi, kể cả trái tim mình.

Bùi Minh bước ra, chân thành vỗ vai hắn, "Quân Ngô điện hạ, mặc dù ta biết nói lời này ngươi chưa chắc đã nghe, đã thấy ta đúng, nhưng... Thiên Cơ không tốt như ngươi nghĩ, tất cả chúng ta đều thấy rõ."

Chư vị thần quan đều đồng loạt chấp tay nói: "Cầu xin điện hạ nghĩ kỹ lại."

"..."

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Sư phụ rất tốt, nhưng ngài không thấy... hắn nắm giữ ngươi quá lâu rồi sao?"

"..."

Trong mắt bọn họ, Thần Võ Đại Đế từng làm Tuyệt quỷ này cực kỳ đáng thương, tẩy trắng được rồi, bị Quế Tiểu Thái Lang lợi dụng suốt trăm năm, chuyện gì trên trời dưới đất cũng bị y lôi theo, nếu trước đây sử dụng 10 thì từ sau khi y lên đế vị, người này phải làm 100. 

Bùi Minh cười nói: "Dưới nhân gian hay nói, say gối đùi mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Một đời võ tướng chúng ta, bồ đào mỹ tửu, dục ẩm tỳ bà, tuý ngoạ sa trường—— mới làm nên thiên cổ, khinh nhục mặc ta, chẳng để ai cười khinh chính hay tà. Dù trước kia là ai, nay chúng ta đều thấy ngươi là bộ dáng này."

Sư Vô Độ phẩy quạt, "Bùi huynh nói không sai."

Linh Văn nói: "Thuỷ Sư huynh nhìn nhận cũng đúng rồi."

"Quá đúng! Quá đúng!" Sư Thanh Huyền huênh hoang la to.

Tạ Liên chụm trong lòng bàn tay, mở ra vô số bướm bạc vẫy cánh mạnh mẽ bay rít, trước mắt chạy qua vô số phong cảnh đã từng, chiến công lừng lẫy vẽ lên thế gian trăm thái vui buồn.

Khắp đại điện đều là tiếng pháo tay tán dương, rầm rộ không kém nhân gian khói lửa.

... Quế Tiểu Thái Lang trả lại cho hắn, một thiên đình khắp chốn vui mừng, không thiếu hào kiệt, chẳng thiếu đại gian nịnh thần, cũng không thiếu mất chân tâm vốn có.






...

Nếu Gintoki bảo vệ hiện tại thì Katsura xây dựng tương lai.

Chúc mừng năm mới.

P/S: Cái này gọi là đưa hết tiền cho vợ giữ, tưởng vợ xài hết nhưng đập ống heo ra mới thấy có cả tiền của vợ góp vào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro