Phiên ngoại: Ta tóc quăn người tốt, hắn là thằng tóc giả âm hiểm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân Ngô nhìn Gintoki ngồi trước gương pose dáng với mái tóc mượt mà mới, trầm mặc nửa ngày.

"Ngươi có vẻ rất thích nhỉ?"

"Hả? Làm gì có! Gin ghét cay ghét đắng tóc giả (Zura)!" Gintoki hùng hồn nói.

"Ta có thể cho ngươi dùng lại hình dáng của mình." Quân Ngô ôn hoà nói.

"...... Ồ, không cần tốn sức đâu, Gin chờ được! Không nhọc lòng Đại ca ngươi!" Gintoki từ chối.

"Ta chướng mắt." Quân Ngô thần sắc vẫn rất hiền lành bao dung, nói lời lang sói.

"......" Gintoki.

Vậy ngươi hỏi cmn làm gì!

"An tâm đi, ngươi là bạn của A Quế, dù có muốn, ta thật sự cũng không thể làm gì ngươi." Quân Ngô nói.

"......"

Mới nãy, mới nãy ngươi vừa làm cái gì đó? Mà bây giờ ngươi đang uy hiếp ai đó?!

Gintoki mắt cá chết, lại thấy Quân Ngô xoa xoa mi tâm, tựa hồ rất bất lực, "Gin, có thể làm ơn ngươi đừng dùng biểu cảm này, hư một gương mặt tuyệt trần."

Cmn còn tuyệt trần!

Gintoki mặt mày tái mét, nói Zura thanh tú có thừa thì đúng, nhưng hoàn toàn không thể nào nói hắn "tuyệt trần"! Phải mang bao nhiêu cái kính cận mới nhìn ra một Zura như vậy?! Cả đời chưa thấy gái sao?

Gintoki đi đến, vỗ vai Quân Ngô: "Ngươi đã đối thế gian này thất vọng đến chừng nào mới đặt hi vọng lên người Zura? Tỉnh táo lại đi Đại ca! Trăm cô nương xinh đẹp ngoài kia, tội gì thắt cổ trên một thân cây?"

Gintoki sờ sờ cơ ngực của Quế Tiểu Thái Lang, chà, không tệ...

'Phanh!'

Đầu hắn bị người vô tình tóm lấy dọng vào tường không thương tiếc, một chút nhân từ cũng không, đầu óc ong ong chấn động.

"..."

Trong một buổi mà bị bạo hành cỡ này, S nặng như Gintoki cũng thấy khó tiêu.

Nhưng Gintoki đã biết rồi, tên này bị bệnh nặng lắm, nếu A Trừng có được một nửa sự ngu muội này thì tốt, một nửa thôi là đủ.

Gintoki tự nhấc đầu ra khỏi tường, quay đầu lại nhìn Quân Ngô, hai mắt chân thành, "Nếu Gin đóng giả Zura, ngươi có thể buông tha ta chứ?"

"Ngươi không cần làm thế, ngươi và y không giống." 

Nhìn ánh mắt giả dối này, Quân Ngô lạnh nhạt, thẳng thừng cự tuyệt.

Gintoki thở dài, sờ sờ đầu, sờ tới xúc cảm trên tay, bỏ xuống.

"Ngươi mê luyến hắn đến nông nỗi này, kỳ thật Gin cũng không thấy lạ."

Quân Ngô nhìn hắn.

"Người như Zura, có người bên gối không dễ, hắn sẽ không chủ động đưa cho ngươi chiếc nhẫn trên tay, dù yêu ngươi, cũng chưa chắc hắn sẽ giao ra một đời của hắn. Ngươi đại khái, chính là gánh nặng của hắn đi, âm hồn không tan ấy."

"..."

Hạnh phúc có thể từ bỏ, nhưng gánh nặng sẽ không bao giờ bỏ xuống, đây là quan niệm khắc sâu trong linh hồn Sakata Gintoki và Quế Tiểu Thái Lang.

Quân Ngô không nói gì, không có dấu hiệu nổi giận.

Vì hắn biết, Gintoki nói không sai.

Vũ Sư Hoàng mới từng là người Quế Tiểu Thái Lang thương thật lòng, chẳng qua là y lựa chọn làm bạn bên cạnh nàng, sau đó từ bỏ nàng để đến bên hắn.

Vô luận hắn đến trước hay đến sau, người Quế Tiểu Thái Lang lựa chọn cuối cùng sẽ là hắn.

Chỉ đơn giản là, hắn không thể không có Quế Tiểu Thái Lang.

Một, duy nhất y, không cần bất luận ai khác.

...

"Đừng yêu hắn nữa. Zura yêu ngươi là thật, nhưng hắn muốn ngươi đừng yêu hắn như vậy. Không có hắn, ngươi sẽ chết. Nhưng Zura không có ngươi, vẫn sẽ sống tới giây phút cuối cùng."

'Quế Tiểu Thái Lang' đứng trước người hắn, thờ ơ, "Hãy làm hạnh phúc của hắn đi, đừng để hắn sợ hãi cái chết."

Lay lắt mà sống, điên loạn cũng được, hận thù cũng không sao cả, nhưng nhất định không thể vì hắn mà chết.

...

Quân Ngô thật sâu nhìn 'Quế', bật cười, "Ngươi thuyết phục được ta, Gin. Ta sẽ thử."

Quế Tiểu Thái Lang nhiều lần nói cho hắn, y muốn hắn trở lại ngày trước, nhưng có y bên cạnh, hắn thật sự không thể chú tâm đến những thứ khác, ai khác.

Đây là lần đầu tiên, Quế Tiểu Thái Lang không ở, hắn lại thấy chờ mong đến thế.

Gintoki bắt được trái tim của lão đại ngầm chân chính của Tam giới, tim đập chân run nói ra khát vọng trong lòng, "Vậy... nhân lúc hắn không ở, lấy lại hết những gì thuộc về ngươi đi! Nhớ, chia Gin một nửa là được!"

"........"

Đây là lần thứ ba trong ngày, Sakata Gintoki bị chôn đầu vào tường.





...

Các ngươi biết Bái Khanh vì sao còn chưa thức tỉnh sao? Vì nó vốn không cần phải thức tỉnh. Ngày nó thức tỉnh chính là ngày nó đã vô dụng.


Đế Quân kiểu: Gặp trúng thằng bạn nhậu rủ đi bar đổi không khí, sẽ không nói cho vợ biết.

Đây gọi là "Hành trình lật nóc của Bắp điện hạ" - "Mặc dù biết tương lai không tươi sáng nhưng ta vẫn muốn phản kháng" - "Nông nô xoay người" - "Bạn chó rốt cuộc xuất hiện" - "Xin lỗi em, anh chỉ hết hôm nay"

Bên kia kiểu: "Thê quản nghiêm đột nhiên tới tìm ta" - "Một ngày không mắng chửi người ta thật nghẹn uất" - "Giang gia tông chủ rốt cuộc là ai?" - "Bỗng nhiên mất tiếng nói trong gia đình" - "Tiền của ta đều bị lấy cống hiến cho tu chân giới" - "Tu chân giới ngày mai liên quan đéo gì tới ta" - "Ngươi đúng, ngươi cái gì cũng đúng" - "Ta xin lỗi, được chưa?"

https://youtu.be/CsIut2JKOQA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro