Phiên ngoại: Ngươi là cơn mưa rào, hắn là vạn dặm trời mây (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giang Trừng cho người thông báo cho Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương đang ở trời nam đất bắc nào chẳng biết, còn hắn trong khoảng thời gian này không còn cách nào khác phải chung sống hoà bình với một cô hồn bậy bạ từ nơi nào.

Có thể đoạt xá được Gintoki, người này nhất định không phải tầm thường.

Giang Trừng có việc bận phải đi, Kim Lăng ngược lại hay tới xem Quế. Hắn nhất định phải canh chừng tên này, không cho hắn câu dẫn cữu cữu trong thân xác mợ!

Mợ là duy nhất! Ai cũng không thay thế được hắn!

Lam Cảnh Nghi và Tư Truy nghe tin đã cất công tới đây một chuyến xem thật hư, trong lòng đám nhóc này, Sakata Gintoki là thần tượng. Lam Cảnh Nghi nghe có người đoạt xá thần tượng trong lòng hắn đã anti Quế Tiểu Thái Lang.

Ôn Uyển lại hoà nhã bình tĩnh hơn nhiều, nghe thế chỉ kinh ngạc trong chốc lát, lại không có bất cứ biểu hiện nào thái quá, quy quy củ củ.

Ba người bọn họ theo dõi Quế, y đi đâu cũng đi theo, tự cho là ẩn núp vô cùng tốt, đã qua mắt được Quế Tiểu Thái Lang.

Thế nhưng, làm bậc thầy trong nghề, Quế lại bóp cổ tay thở dài, quyết định phải cho đám nhóc này một bài học về kỹ năng ẩn mình chân chính.

Vì vậy, vào một ngày đẹp trời, còn đang cần cù theo dõi hắn, Kim Lăng và hai vị tiểu công tử còn lại đều ngẩn ra.

Biến, biến mất rồi!

Đi đâu được chứ! Hắn vừa ở đây mà!

...

Trong một khúc quẹo, con hẻm cụt, Quế tựa vào tường mỉm cười, một đầu tóc bạc đã thay thế bằng một mái tóc đen tuyền dài cập eo, y phục vốn có đã che dưới một lớp áo choàng đen dày dặn.

Thấy bọn họ đều đi rồi, hắn nhấc chân muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhận thấy có người đang ở phía sau, nhìn hắn nãy giờ.

"Ngươi trốn làm gì?" Giang Trừng khoanh tay lại, nhìn chằm chằm Quế Tiểu Thái Lang.

Quế không quay đầu lại, đổi giọng, "Ngươi nhận lầm."

"Ta sẽ không nhận lầm hắn."

"..."

Quế quay đầu nhìn nam nhân này, "Ngay cả khi đổi màu tóc sao? Đổi cả linh hồn sao? Ta đã nói là ngươi nhận lầm, ta không phải hắn."

"..." Giang Trừng nghẹn.

Trời biết vì sao hắn nhận ra bóng dáng của người này trong một cái chớp mắt, còn theo bản năng chăm chú nhìn theo xem hắn tính làm trò gì, nói thật lòng, ngay cả dáng đi cũng khác tên kia một trời một vực.

Giang Trừng nhìn y, ngoài ý muốn nhìn dung mạo vốn quen thuộc, hiện giờ vô cùng xa lạ.

Như một người khác, không những linh hồn bên trong, mà ngay cả lớp vỏ bao bọc bên ngoài.

Trong ấn tượng của hắn, người kia chỉ quay lưng lại rời đi, chưa từng có khoảnh khắc nào trong tâm trí quay đầu nhìn lại, nhìn hắn chăm chú như lúc này.

Giang Trừng tâm trạng đột nhiên cực kỳ tệ hại, bầu trời cũng giống như nỗi lòng tối tăm của hắn, kéo đến mây đen cùng gió lạnh.

Không có so sánh, không nên so sánh mới thấy chính mình ít ra có một vị trí quan trọng.

Thế nhưng ông trời lại đưa đến trước mặt hắn một Quế Tiểu Thái Lang trong thân xác của người thương. Đột nhiên như bị tạt nước lạnh.

Quế Tiểu Thái Lang nhìn lên trời, khoanh tay áo nói: "Ngươi về sớm nhỉ? Ta nghe nói ngươi đi hai ba ngày mới trở về cơ mà."

Chỉ hơn một ngày mà thôi.

Giang Trừng không nói hắn sợ hắn không quay về sớm, Vân Mộng Giang thị vô tay một người ngoài.

Hắn hừ lạnh, "Ngươi nghe ai nói? Chút chuyện nhỏ còn không khiến ta mất công..."

"Ngươi nói cho Kim công tử như vậy mà."

"..."

Bình thường, hắn về sớm về trễ cũng không ai quan tâm, có khi lúc về lại còn nghe tin tên kia chạy đến nơi nào giải quyết việc "lớn" của Tiết Dương với Kim Quang Dao và Nguỵ Vô Tiện, hoặc nhậu xỉn ở nơi nào chẳng biết. Tên kia so với hắn còn "bận", chuyện trên trời dưới đất gì cũng dính tới hắn.

Chóp mũi chợt lạnh, một giọt mưa vừa rơi.

Giang Trừng mất hết hứng thú nói thêm lời nào tám chuyện, đang muốn nói hắn đi về, lại thấy Quế đi trước một bước rời khỏi con hẻm này, quay đầu lại vẫy tay.

"Không có ô che, tìm mái hiên tạm trú đi, bị mưa ướt sẽ sinh bệnh ngay."

Giang Trừng chợt nhớ tới, kỳ thật, từng có một người ở trong cơn mưa, tản mạn cầm ô đón hắn. Mưa to không dứt, ủng đen dẫm lên bùn đất, bạch đế vân lam dính vết dơ, đất trời u tối, chỉ có một đôi mắt ấm áp.

Hắn nhìn trời với ánh mắt buồn, nhưng nhìn thế gian luôn mang lên sắc ấm.

"Đang nhớ tới Gintoki à?" Quế nhìn nam nhân đang đi bên cạnh.

Giang Trừng mỉm cười, "Nhìn ngươi, ta mạc danh lại nhớ tới hắn, không phải là vì ngươi bây giờ đang là hắn."

Rõ ràng bọn họ chẳng hề giống, lại khiến hắn luôn đặt song song so sánh.

Có lẽ y nói thật, y quen biết tên kia, có lẽ quen thuộc còn hơn hắn và Nguỵ Vô Tiện.

Giang Trừng ngồi song song với Quế ở dưới mái hiên to, nhìn người qua đường đi lại tấp nập, cầm ô che chắn cho nhau cười tươi rói.

Mưa càng ngày càng lớn, rào rào đập lên mái hiên đổ nát.

Quế móc móc trong tay áo ra một cây xúc xích, đưa qua cho Giang Vãn Ngâm, "Ăn đi, nạp năng lượng đầy đủ mới được, hết mưa rồi còn phải chạy về."

"..."

Giang Trừng mặt lạnh nhận lấy, nhịn không được liếc thoáng qua người cùng hắn ngồi cách nhau một khoảng cách, chú ý tới ánh mắt y đang nhìn mưa.

Người này nhìn mưa cũng chăm chú không khác gì đang nhìn hắn khi nãy, nhìn không chớp mắt.

"......." Giang Trừng cảm thấy hắn hiểu ra cái gì.

Coi chừng, có khả năng, tên này, so với Sakata Gintoki còn không đáng để dựa vào, bản chất vốn chẳng khác con mẹ gì nhau.

Mà khoan, ai cần dựa vào! Vốn là tên kia dựa vào hắn!

Giang Vãn Ngâm vô thức nổi da gà, mặt đen kịt cắn xúc xích...

Quế quay đầu lại nhìn hắn, nhíu mày mắng, "Ngươi ăn xúc xích kiểu gì thế?!"

"... CMN lão tử ăn liên quan gì tới tổ tông nhà ngươi?" Giang Trừng cũng nổi cơn mắng lại.

"Xúc xích đó của ta! Đồ ăn cháo đá bát!"

"..."

Lúc Kim Lăng tìm thấy hai người bọn họ thì thấy chính là cảnh Giang Trừng bị Quế mắng cho một trận, mặt mày đen kịt mà không đớp lại được câu nào, Tử Điện kêu réo om sòm nhưng Quế Tiểu Thái Lang đéo sợ.

"Lão tử xin lỗi ngươi! Được chưa Quế tiên sinh?!"

"Không phải Quế tiên sinh! Là mẹ ngươi! Ngươi tưởng ta giận chuyện cỏn con này à?! Là vì thái độ của ngươi không tốt, ngươi như vậy sao có thể làm một vị tông chủ anh minh được? Ngươi tính khí hung dữ như chó điên, hình tượng này cần phải sửa lại ngay để đệ tử Giang thị noi theo! Bắt đầu từ bây giờ ngươi phải học bình tĩnh."

"... Bình tĩnh mẹ ngươi!" Giang Trừng cay nghiệt nạt.

"Không phải bình tĩnh mẹ ngươi, là bình tĩnh!" Quế kiên nhẫn sửa lại cho đúng chuẩn.

"......" Kim Lăng sững người.

Hình ảnh này xa lạ quá, ngược lại mới đúng.





https://youtu.be/l6QXw5Fw__4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro