Phiên ngoại: Một ngày làm việc của Thái tử điện hạ Ô Dung quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thái tử điện hạ lại trốn khỏi hoàng cung để đi gặp Quế Tiểu Thái Lang. Hiện tại dân chúng Ô Dung không còn lòng tin với hắn, khắp nơi nói hắn là ôn thần, kẻ gây tai hoạ, Thái tử điện hạ không còn cách nào khác mà phải cho Quế cải trang cho mình.

Quế Tiểu Thái Lang cất hộp phấn son vào tay áo, khoanh tay gật đầu: "Xong rồi! Từ giờ sẽ không ai nhận ra ngươi nữa!"

Y giơ lên trước mặt hắn một chiếc gương, cho hắn tự soi mình.

Thái tử điện hạ im lặng... nhìn con quỷ trong gương.

Mặt phủ một lớp bột trắng dày cộm, môi đánh đỏ như thao máu, lông mày vốn sắc bén bị tô thành một con sâu đen.

"Như thế này... liệu có ổn không?" Thái tử điện hạ dùng ngón tay quệt lên mặt, nhìn xuống thì thấy trên đầu ngón tay đã dính một mảng trắng.

Vác bộ dạng này ra đường, thật sự không bị xua đuổi nhiều hơn sao? Đến hắn nhìn còn chán ghét.

Hắn luôn tuấn mỹ nhất.

Quế Tiểu Thái Lang vỗ vai hắn, "Phải chịu khó, đây là biện pháp tốt nhất để chúng ta có thể tự do hành động mà không bị ai chú ý."

"..."

Không, rất đáng chú ý, đây là biện pháp tệ nhất.

Quế Tiểu Thái Lang đưa mặt lại gần, cùng hắn nhìn vào gương đồng, trái ngược hoàn toàn với trang dung "diêm dúa" trên mặt Thái tử Ô Dung, Quế Tiểu Thái Lang chỉ giản dị buộc thỏng tóc sang một bên vai, môi son một màu tím.

... Thái tử điện hạ thoáng nhìn đôi môi nho nhỏ, tô màu tím rịm, mà không hiểu sao lại hấp dẫn mắt hắn, dường như không rời ra được.

Bên trong gương đồng, Quế Tiểu Thái Lang má phải áp vào má trái của hắn, cười như hoa: "Không phải rất dễ thương sao?"

Dễ thương?!

Thái tử điện hạ hô hấp đình trệ, làn da tiếp xúc với Quế Tiểu Thái Lang trở nên nóng rực, mà y còn giơ hai ngón tay trước gương mỉm cười, như cùng hắn đánh dấu khoảnh khắc này.

Cuối cùng, hắn không nhịn được hỏi ra miệng:

"Dễ thương chỗ nào? Như thế này đi ra ngoài, sẽ có rất nhiều người nhìn chúng ta."

Xấu thần kỳ.

"Nào! Đừng tự đánh giá thấp bản thân, ngươi vốn dĩ đẹp trai mà! Nếu sợ mình không đủ dễ thương thì hãy thêm "miêu~" ở cuối câu! Học theo ta! Miêu~!" Quế Tiểu Thái Lang nghiêm trang làm mẫu.

Nhìn chằm chằm người vừa "miêu~", thái tử điện hạ... thấy không ai dễ thương được bằng người này cả. Kể cả hắn có miêu thì cũng vậy.

"..."

Dù không e lệ, nhưng...

Thái tử điện hạ lỗ tai đỏ trong âm thầm, im lặng khắc chế tiếng tim đập của mình.

Nghe xong mấy lời khích lệ... phiến diện này, có lẽ là do tác dụng tâm lý, hắn cũng xác thật... thấy bản thân nhìn cũng không tới nỗi tệ, chỉ cần đi bên cạnh Quế, mọi thứ đều trở nên dễ dàng tiếp thu đến vậy.

"Được rồi, nghe ngươi." Thái tử điện hạ bật cười.

Sau đó, bọn họ ngang nhiên đi ngoài đường dưới vẻ mặt kinh dị của người qua đường, Quế Tiểu Thái Lang vẫn tỉnh rụi, Thái tử điện hạ ban đầu hơi xấu hổ, nhưng sau đó phát hiện thực sự không ai nhận ra mình là Thái tử điện hạ... nên hắn cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, lâu rồi ra đường không bị người khác ném đá rủa sả, thật sự tuyệt vời.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" Thái tử điện hạ cúi đầu hỏi người đang đi bên cạnh.

"Tới rồi." Quế Tiểu Thái Lang đứng lại trước một nơi đông đúc người ra vào.

Thái tử điện hạ nhìn lên, một nơi rất quen thuộc.

Kỹ viện.

Lại là nơi này.

"Ta đã đến xin lỗi chuyện lần trước rồi, lần này chúng ta sẽ chuộc lỗi bằng cách đứng trước cửa gọi khách. Phải làm thực sự nghiêm túc đó Huyền Nhất Lang. Đây là cơ hội kiếm tiền duy nhất của chúng ta hiện giờ. Nếu nơi hỗn tạp này cũng đuổi chúng ta, vậy thì sự nghiệp cách mạng kham ưu." Nét mặt đứng đắn của Quế Tiểu Thái Lang trở nên rất trầm trọng.

"..."

Tha cho Ô Dung quốc được không?

Thái tử điện hạ cầm thuốc kích dục trong tay, đương thời gọi hoa mỹ là xuân dược, nhìn Quế Tiểu Thái Lang cầm bảng quảng cáo một đêm bảy lần, tăng kích thước d**ng v*t, rất muốn phủi tay không làm, nhưng mỗi khi hắn định từ bỏ, Quế Tiểu Thái Lang đứng bên cạnh sẽ quay sang dặn dò: "Phải chịu khó! Chịu khó mới có thể cứu vớt chúng sinh! Ai bỏ cuộc trước là kẻ bại trận!"

"..." Thái tử điện hạ: Đang tranh đấu cái gì vậy?

Cái này chỉ cứu vớt mấy hòn d*i của nam nhân mà thôi.

Bạn bè của hắn nhìn thấy sẽ khóc mất.

Đáng mừng là... không có ai nhận ra hắn.

Nhớ ra điểm này, Thái tử điện hạ làm ra quyết định.

Hắn kéo lại một gã đàn ông nát rượu tính lại gần Quế Tiểu Thái Lang, ân cần đưa đến bình sứ trong tay, "Mua một tặng một, mua hay không?"

Quế Tiểu Thái Lang kéo cánh tay hắn, "Huyền Nhất Lang, ngươi quên một thứ rồi."

Thái tử điện hạ nói: "Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chỉ cần có nó trong tay, sẽ không còn gặp phải vấn đề xuất tinh bất ý, một tướng công thành vạn cốt khô, mưa móc thịnh sủng, cây cỏ cũng phải úa tàn."

"..." Mọi người: Cái miệng này không đi làm đa cấp thật sự uổng phí lắm!

Quế Tiểu Thái Lang đâu ra đó, lấy ra một cái bảng hình mũi tên, chỉ vào bên trong kỹ viện, nói: "Đừng đánh mất cơ hội trở thành một vị tướng lãnh! Nào! Hãy lưu danh ngài vào sổ sách của thanh lâu chúng ta! Đàn ông đã có vợ thì đi cửa sau nhé!"

"..." Mọi người.

"Tuyệt! Tuyệt! Ta phấn kích rồi đấy, ta chọn ngươi! Ta thích cái lạ, càng xấu ta càng thích." Người đàn ông này mê mệt nhìn gương mặt dặm một lớp bột như xi măng của Thái tử điện hạ, ngước mặt lên mà nhìn, chảy nước dãi.

Quế đứng bên cạnh giật mình, "Sao thế được? Ta mà lại thua cái loại xấu xí này sao?!"

"..." Thái tử điện hạ: Cuối cùng cũng chịu nói sự thật rồi sao?!

Đại khái là quá sốc vì được chọn đi hầu nam nhân, Thái tử điện hạ tụt tay làm rơi đống bình sứ trong tay, khiến chúng nó rơi dưới đất bể tan tành.

Cả đời lần đầu tiên muốn chửi tục mà không biết phải chửi cái gì, Thái tử điện hạ nuốt cơn tức.

Nội tâm hắn khi nhìn thấy những mảnh vỡ rơi dưới đất, có chút chìm xuống, vừa muốn cúi xuống nhặt đã có một bàn tay vươn tới níu lại, kéo lên, giọng nói bình đạm của Quế Tiểu Thái Lang cũng truyền vào tai: "Cẩn thận đứt tay đó Huyền Nhất Lang."

Người đàn ông nhìn qua y, "Không phải đầu bảng đây sao? Nghe nói ngươi chạy trốn rồi lại trở về, thấy rồi chứ? Một ngày làm kỹ nữ thì cả đời kỹ nữ! Cúi xuống nhặt nó lên đi."

Quế Tiểu Thái Lang xác thật cúi xuống nhặt, Thái tử điện hạ nhìn trong mắt, đau lòng muốn mệnh, ngay lập tức không màng hình tượng bấy lâu, cũng ngồi xổm xuống cùng y nhặt lại những viên thuốc lăn long lóc cùng với những mảnh vỡ bằng sứ.

Người đàn ông tựa hồ rất hài lòng thái độ của bọn họ, châm biếm nói: "Thế mới được, vào đây rồi thì đừng ra vẻ thánh khiết, nực cười, ha! Tận tâm mà hầu hạ ta, ta vui vẻ còn sẽ đưa cho chút tiền dành dụm mua trang sức."

...

"Có lẽ ngươi đã nhầm một chuyện." Quế Tiểu Thái Lang nhặt xong rồi, chậm rãi đứng lên.

Không khí xung quanh y loãng dần, có ý nguy hiểm tiềm tàng nào đó khó giải thích.

Thái tử điện hạ nhìn thấy, tay y chạm đến... kiếm giấu bên hông.

"Chúng ta chỉ có nhiệm vụ gọi khách mà thôi, không có mục tiếp khách thưa ngài, thỉnh ngài nuốt nó xuống, bước chân vào, hoặc... đích thân ta sẽ phục vụ ngài cứng lên!"

Quế Tiểu Thái Lang xỏ kiếm vào giữa háng người đàn ông này, kiếm cọ kiếm.

Người đàn ông đứng như trời trồng, mặt mày trắng như tờ giấy, vì hắn hiện tại chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, lưỡi kiếm sẽ... sẽ...

"Huyền Nhất Lang, đút thuốc cho khách hàng của chúng ta thôi, hắn hiện giờ đang hứng lắm, ta cảm nhận được độ cứng của thanh kiếm đó." Quế Tiểu Thái Lang đôi mắt toé ra ánh sáng lành lạnh, bình tĩnh nói.

"..." Thái tử điện hạ mồ hôi chảy dọc từ trên trán xuống cằm, không dám cãi, lấy viên thuốc trong tay nhét vào miệng gã.

Quế Tiểu Thái Lang hài lòng rút kiếm về, động tác nhanh chóng khiến ai nhìn cũng hoảng, sợ cảnh tiếp theo sẽ là thứ gì đó lòng thòng rớt xuống. Nhưng y khống kiếm rất tinh vi, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì.

Quế Tiểu Thái Lang mỉm cười, tránh sang bên phải nhường đường, đưa tay mời hắn bước vào cửa: "Chúc ngài khải hoàn trở về! Đại tướng!"

Thái tử điện hạ cũng tránh sang bên trái, vươn tay mời hắn vào.

"..."

Rất chuyên nghiệp.

"..." Dân chúng đứng xung quanh ngóng nãy giờ.

"..." Tú bà từ bên trong nhìn thấy toàn bộ sự việc.

Người đàn ông kia tè ra quần, đứng trước cửa ngã rạp xuống đất.

"..." Mọi người.

"..." Thái tử điện hạ.

... Vì doạ cho người đàn ông kia có uống bao nhiêu viên thuốc cũng không cứng được, khiến kỹ viện đó xém chút đóng cửa, không ai dám ghé vào, Quế Tiểu Thái Lang và Thái tử điện hạ lạị bị đuổi, như thường lệ thất nghiệp.

Quế Tiểu Thái Lang lại dừng chân trước một cửa tiệm nhào bột làm bánh, kéo Thái tử điện hạ trở lại, chỉ vào bên đó, "Tiếp theo, chính là chỗ này."

Thở nhẹ nhõm một hơi, Thái tử điện hạ cảm thấy nhào bánh cũng không tồi, tốt hơn đi bán thuốc kích dục nhiều, lần này nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.

... Nhưng mà đó là suy nghĩ của hắn.

Trái ngược với Quế Tiểu Thái Lang có thể nhào ra một con thỏ, một con mèo, nặn ra những chiếc bánh cực kỳ đáng yêu, độ khó cực cao, Thái tử điện hạ... đã là lần thứ n để cục bột rớt xuống đất, dính đất, nhào ra một đống ***.

"..." Ô Dung thái tử điện hạ nhìn chằm chằm đôi tay mình, tựa hồ không thể tin được.

"..." Chủ tiệm bánh.

Chuyện ngươi vô dụng khó tin đến vậy sao?! Có soi gương không vậy?! Lấy tự tin từ đâu để ra đường?!

Chủ tiệm bánh cố gắng không phun tào gương mặt trắng bệch thảng thốt của Thái tử điện hạ, mặt vô biểu tình chỉ vào Quế Tiểu Thái Lang nói: "Này! Ta nói này! Khách nhân dặn ngươi làm gì?"

"Bánh trôi." Quế Tiểu Thái Lang đáp quy chuẩn.

"Vậy ngươi ngươi đang làm cái gì?"

"Bánh cưới!"

"..." Chủ tiệm.

"..." Thái tử điện hạ.

Nhìn một lâu đài bánh trước mặt, bọn họ chỉ biết câm nín, sau đó... Ông chủ đưa cho Quế Tiểu Thái Lang một khoản tiền nhỏ, nhẹ nhàng đuổi bọn hắn đi.

Treo bảng: Tạm đóng cửa một ngày, đi chùa xả xui.

"...?" Quế Tiểu Thái Lang cùng Thái tử Ô Dung hai mặt nhìn nhau.

Quế Tiểu Thái Lang nhíu mi giây lát, sờ cằm tự hỏi: "Bánh cưới của ta có vấn đề gì à?"

—— Bánh cưới không có vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ nó không nên là bánh cưới.

"... Ngươi làm rất tốt." Không muốn làm Quế Tiểu Thái Lang thất vọng, Thái tử điện hạ khen ngợi.

Trời cũng sập tối, bọn họ cùng nhau đi trên đường về.

Nhìn hoàng hôn ấm bao phủ chân trời, Thái tử điện hạ trong lòng lưu luyến, không muốn chia tay, không muốn trở về hoàng cung.

"Hình như còn sớm thì phải. Ăn mỳ với ta không? Ta mời." Quế Tiểu Thái Lang rút trong ống tay áo ra số tiền... tiễn vong hôm nay.

Thái tử điện hạ nghe thấy lời mời này, mặt mày nháy mắt thắp sáng, xoay người trở về, nói: "Đi thôi... A Quế."

Hắn bước nhanh tới, bất tri bất giác nắm lấy bàn tay Quế Tiểu Thái Lang, bị y bất ngờ giật lại không kịp phòng ngừa, hơi lảo đảo.

Quế Tiểu Thái Lang kịp thời xoay xở, lật bàn tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn lại gần, đỡ eo để hắn không bị ngã ra sau. Hắn linh hoạt ứng biến, trở mình thực hiện một loạt động tác giống vậy, cùng nhau hoàn thành một điệu nhảy ưu nhã.

"..."

"..."

Hoàng hôn ở phía sau lưng bọn họ, không gay gắt, gió thổi êm dịu như một khúc tình ca.

Thái tử điện hạ cổ họng khô khan, có lời muốn nói.

Quế Tiểu Thái Lang thả tay xuống, đặt nắm tay ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, "Huyền Nhất Lang, sau này nhớ ăn nhiều một chút, chuyện lớn gì cũng cần phải có sức khoẻ mới được. Ngươi gầy quá."

Thái tử điện hạ cũng đã đứng thẳng người, mỉm cười, "Ngươi cũng rất nhẹ."

Không những nhẹ, mà còn thơm.

Quế Tiểu Thái Lang nhớ tới động tác vừa rồi, bị ôm sát như vậy, chắc hắn đã nhận ra...

"Nhận ra rồi chứ gì? Ta không có ngực." Quế Tiểu Thái Lang khoanh tay nói.

Thái tử điện hạ bất ngờ bị một câu này khiến cả gương mặt đều đỏ, chẳng qua là bị lớp phấn dày che đi, không để ai phát hiện.

Không có ngực cũng không hề gì, như vậy rất tốt, rất thuỳ mị, hắn rất thích.

"... Không vấn đề gì." Thái tử điện hạ hồi đáp.

Quế Tiểu Thái Lang cho rằng hắn đã hiểu ra, gật gù.

Thế mới đúng chứ, hắn giống đàn bà chỗ nào?!

Vui vẻ dẫn Thái tử điện hạ đi ăn một tô mỳ, coi như hoàn thành xong tiến độ hôm nay, Quế Tiểu Thái Lang nhìn bát mỳ nóng được đưa lên, nâng đũa tính nói ăn ngon miệng thì bên má phất qua thứ gì, hơi nhột.

Bàn tay của Thái tử điện hạ vươn tới, ôn nhu vén lọn tóc dài qua vành tai hắn.

"Ăn đi, A Quế." Thái tử điện hạ nhìn sườn mặt xinh đẹp bên cạnh chằm chằm, tựa hồ không thấy gì hấp dẫn bằng.

"..." Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy có gì đó quái quái.

Đợi đến khi những chuyện này truyền tới tai các vị hộ pháp, họ phát hiện ra dạo gần đây Thái tử điện hạ đang làm gì, lập tức không tuyên dương, vây quanh hắn khuyên nhủ.

"Điện hạ, ngươi sao lại làm những chuyện này? Nó không phù hợp với thân phận của ngươi."

"Đúng đấy Điện hạ, ngươi đáng lẽ ra nên tu luyện để sớm ngày phi thăng mới đúng."

"Điện hạ, ngươi còn... còn...??? Trời ạ!"

"Điện hạ, ngài thật sự vào những chỗ như vậy?"

Thái tử Ô Dung phủi tay áo, bỏ đi: "Đúng vậy, ta rất vui, các ngươi cứ mặc kệ ta."


====

Tạ Liên có nghề xiếc, Thái tử Ô Dung cũng có nghề...

Cái mặt đang nguy hiểm, nghe Quế dặn dò đừng có đi lung tung kẻo bị bắt, liếc "thanh mai" cái là nhìn Chúa tể hiền lại ngay, kiểu: Lo gì lo dữ, nhiều chuyện ghê, y như mẹ mình.

Anh Đế đừng lo, Chúa Tể không có diễm phúc quá lớn đâu, lớ ngớ ảnh bị chém giống anh thôi =)))

- Ồ, cậu tới đây tìm tôi vì nghĩ tôi phái thuộc hạ tới giết cậu à? - Chúa tể (Có giải thích nhưng không đáng kể, giải thích nhưng vẫn phải trang bức: Tự đi mà hiểu)

- Tôi không quan tâm là cậu phái hắn tới hay hắn tự ý hành động, cái tôi quan tâm là những việc cậu đang làm. - Katsura (Bị cái anh Katsura dỗi lại không trượt phát nào)

Chúa tể và anh Gin rất giống nhau, hai thằng đều là ma vương nơi địa ngục, Katsura lại là người nhất định sẽ trở thành thánh giả, người sẽ lôi hai thằng kia từ địa ngục trở về, Katsura không cao thượng, chẳng qua là anh quá "ưu tú", là thanh mai trúc mã, nhưng một người là con ngoan trò giỏi (phá ngầm phá khôn), một người là con hư trò quậy (phá công khai, không nhường nhịn thằng nào). Nên Chúa tể cãi với Gin thì giống hai thằng chí choé mỗi ngày, cãi với Katsura thì rất ít nhưng đã cãi thì... hai thằng không nhìn mặt nhau là cái chắc, toàn liếc liếc nhau sau đó... tự động giảng hoà lúc nào không hay.

Rất ghét ai nói chuyện kiểu dạy đời, nhưng cái cách mà Katsura nói chuyện với Chúa tể, nó thật sự khiến ta rất ấn tượng, vì đó là tâm sự, ánh mắt anh không có chút nhân nhượng cam chịu nào, mà cực kỳ phẳng lặng, cất giấu cho mình nỗi niềm riêng. Ta yêu mến anh Katsura từ đó, ảnh đặc biệt có phong thái của một lãnh đạo, đi kèm là dáng vẻ của một người bạn, vì sự đặc biệt này nên có rất nhiều người đi theo ảnh.

Trong Gintama ai cũng có điểm đặc biệt, có sức hút riêng, anh Katsura cũng có một thứ mà anh Gin cũng không có, đó là sự điềm đạm, thậm chí được nói là đằm thắm của một đoá hoa. Giữa trời nắng gắt, mọi người đều muốn tìm đến một gốc cây xum xuê cành lá nằm xuống hưởng thụ gió mát, tìm về cảm giác yên bình, đó là thứ mà anh Katsura mang lại, cho Gin, cho Chúa tể, và cả cho thời đại tàn nhẫn này.

Cũng là lý do Chúa tể im lặng nghe, không phản bác, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời nói cho Katsura biết suy nghĩ đau đớn trong lòng hắn, nỗi hận thù cùng dằn vặt trong thâm tâm hắn, đặt ra câu hỏi cho hai người: Tại sao chúng ta lại có thể an tâm mà sống?

Đó là một khắc trầm tĩnh hiếm thấy, trời xanh mây trắng, cả hai lắng nghe đối phương, dù biết không có kết quả nào, bọn họ mất đi thầy, dùng cái chết của ông ấy để đổi lấy mạng sống, ràng buộc giữa bọn họ lại biến thành khoảng cách muôn trùng, không ai có thể tha thứ cho đối phương, và càng không thể tha thứ cho mình.

Khác với Chúa tể phải mất một khoảng thời gian vượt qua khủng hoảng để tìm ra câu trả lời, Katsura đã tìm ra sớm hơn khi gặp lại Gin.

Bọn họ sống là để bảo vệ người đã bảo vệ bọn họ. Người đó vẫn còn đang chịu đựng, nên bọn họ không có tư cách được chết.

Thái tử Ô Dung lúc này mặc dù hơi tiêu cực nhưng vẫn giữ lòng thiện, hắn vẫn đang cố sức nghĩ cách cứu quốc gia, Katsura tôn trọng quyết định này, tôn trọng con người hắn hiện tại. Katsura rất có thiện chí làm bạn bên cạnh hắn...

Cho tới khi...

Y không thể để hắn một mình gánh vác quốc gia này được nữa...







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro