Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Minh tiến vào địa phận Đồng Lô thì lại nhìn thấy bóng dáng của người quen, Vũ Sư Hoàng. 

Vũ Sư Hoàng hiển nhiên cũng thấy hắn, từ xa xa gật đầu chào hỏi.

Bùi Minh không còn cách nào khác, nhanh mại bước đi đến trước mặt nàng hỏi: "Vũ Sư cũng đến vì chuyện của Quân Ngô lần này?"

Vũ Sư Hoàng gật đầu, "Đúng vậy. Ta ở gần đây, không thể không đến hỏi thăm hắn. Đúng rồi, vết thương trên tay ngươi đã khỏi chưa?"

"..." Bùi Minh.

Hôm nay gặp phải hai người, người nào cũng chú ý đến vết thương của hắn quá mức cần thiết!

Bùi Minh tựa hồ không muốn nhắc đến chuyện này, bình thản nói: "Đã qua lâu rồi, đã khỏi hẳn."

Chẳng qua là từ lâu hắn quá rảnh rỗi chưa đụng chạm đến đao kiếm, thiên hạ hiện tại cũng yên ổn mấy năm liền, chẳng có gì khiến hắn phải hao tâm tổn sức nên hôm nay mới lùi bước trước một vị mỹ nhân.

Hắn không ngờ tới, có người có thể đẩy lùi được hắn thôi. Chẳng qua là do sơ ý bất cẩn.

Vũ Sư Hoàng thấy hắn không muốn nhiều chuyện, cũng không nói gì nữa, cùng hắn im lặng tiến sâu vào khu rừng nơi trấn áp Quân Ngô.

Thần tiên hay yêu ma quỷ quái tội ác ngập trời đều có một phương thức xử lý chung, đó là trấn áp dưới núi, có người bị phạt vài nghìn năm, có người chỉ mấy trăm năm, tùy theo mức độ nặng nhẹ.

(Cho nên anh Quế bị giam một cái tù riêng đó, cái tù chuyên xây lên để giam Phi Tiên Bất Độ Thế, chứ người phàm thì trấn áp dưới núi đâu có được, anh là ngoại lệ.)

Riêng Quân Ngô thì bị trấn áp sâu dưới lòng đất, chưa ai nói rõ là hắn sẽ bị giam cầm bao lâu. Vì vốn chuyện trấn áp hắn được bao lâu không phải do bọn họ quyết định, mà là do chính bản thân hắn quyết định. Cũng không có cách nào khác.

Quân Ngô dù làm chuyện ác, nhưng... trong lòng chúng tiên đích thật là rất có uy tín. Chuyện hắn chạy ra, tai nghe không bằng mắt thấy, nhất định phải đến tìm hiểu một phen.

Bọn họ vào trong rừng sâu thì thấy có một gian nhà nhỏ, bên ngoài có đặt một cái bàn đá, Mai Niệm Khanh và ba cái vỏ rỗng đang chơi bài khí thế ngất trời.

"..." Bùi Minh: Đúng là chơi không biết chán!

Mai Niệm Khanh cũng không bất ngờ gì lắm khi thấy người nhà trời tới thăm, đứng lên chắp tay áo trước bụng nói: "Các ngươi tới tìm hắn phải không?"

Bọn họ gật đầu, Bùi Minh nói: "Làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi gặp hắn."

Vũ Sư Hoàng cúi thấp người tỏ vẻ cảm tạ, Mai Niệm Khanh cũng không nói thêm gì nữa, hắn cùng bọn họ không quen lắm, trực tiếp dẫn bọn họ đi vào bên trong núi, tiến vào Đồng Lô.

Quân Ngô cũng chờ bọn hắn lâu rồi.

Trong bóng đêm, giọng hắn vẫn ôn hòa như cũ, "Vũ Sư, Minh Quang."

Bọn họ chắp tay, xem như nhẹ nhàng chào hỏi nam nhân đang hãm sâu trong bóng tối, không rõ nguyên hình. Bùi Minh nói trước: "Ngươi thả hắn ra rồi?"

Thả chính là ai, chỉ có phân thân của hắn, cũng chính là nửa hồn của hắn, Bạch Vô Tướng. Không cần nói rõ mà ai ai cũng tự hiểu.

Quân Ngô trầm lặng nói: "Đúng thế."

Bùi Minh bình tĩnh nói: "Ngươi tính làm gì?"

Quân Ngô đáp hờ hững: "Không làm gì cả."

"..." Bùi Minh cảm thấy vị này đang có hiềm khích gì với hắn đây mà.

Vũ Sư Hoàng ho nhẹ một tiếng, trước nay nàng và Quân Ngô chưa có xung đột gì quá lớn, nói chuyện gì với nhau cũng khá ôn hòa nhẹ nhàng. Quân Ngô trước kia không đụng tới nàng, nàng cũng không giáp mặt cùng hắn tranh đấu, nên giữa bọn họ xem như hòa bình.

Quân Ngô tìm ra được nhược điểm của toàn bộ chư tiên, nhưng riêng Vũ Sư Hoàng không tìm được điểm gì bắt bẻ, an an ổn ổn làm đúng phận sự, không truy cầu, không dính dáng gì tới khói lửa phàm tục, ai ác cũng không tới phiên nàng.

Người như vậy, hắn trước nay đều không chú ý quá nhiều. An ổn làm đúng phận sự thì hắn sẽ cho an ổn, mơ nhiều thì hắn sẽ cho gặp ác mộng, càng ngạo thì hắn càng phải trấn áp.

Vũ Sư Hoàng có biết chút chuyện, mặc dù không biết thực hư, nhưng nàng thử dò hỏi Quân Ngô, "Ngươi... nuôi dạy một thiếu niên?"

'Phốc!' 

Bùi Minh cười ra tiếng, bỡn cợt nói: "Điện hạ, ngài đúng là không bỏ được đam mê."

Dạy dỗ Thái tử Tiên Lạc chết đi sống lại, phi thăng 3 lần còn chưa đủ sao? Giờ còn tới ai nữa?! Ai lại xui xẻo lọt vào mắt xanh của Thần Võ Đại Đế một thời đây?

"..." Quân Ngô.

Vũ Sư Hoàng lại nhớ tới vị thiếu niên trên đường mình bắt gặp, không biết vì sao, trong lòng suy đoán mà lại chắc chắn chính là y.

Y cùng Thái tử Tiên Lạc có gì đó bất đồng, nhưng cũng có điểm giống nhau. Nếu Quân Ngô nuôi dạy thì cũng không khó hiểu.

"Quế... Tiểu Thái Lang?" Vũ Sư Hoàng dò hỏi.

"?" Bùi Minh sờ cằm, tự hỏi.

Hắn cảm thấy cái tên Quế... quen quen, dường như nghe ở đâu rồi, nghĩ mãi không ra là nghe ở đâu, lúc nào.

Quân Ngô cũng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đáp: "Đúng là y."

Vũ Sư Hoàng được chứng thực, đã đoán ra lý do vì sao Bạch Vô Tướng lại xuất thế. Còn không phải giống năm đó sao? Bạch Y Họa Thế xuất hiện vì Tạ Liên, hiện giờ... lại vì Quế Tiểu Thái Lang?

Bùi Minh cũng đoán ra phần nào câu chuyện này, không biết vì sao đánh hơi được mùi gì đó quen thuộc, hỏi thẳng: "Thiếu niên này chạy ra khỏi đây nên ngươi đuổi theo? Nếu chỉ là đuổi theo bắt hắn về, vậy ta không can thiệp, theo đuổi bạch nguyệt quang, ta thấy không ít người, chỉ hy vọng là ngươi được như ước nguyện giống Huyết Vũ Thám Hoa."

Nói xong, hắn cười ha ha bỡn cợt.

"..."

Không khí lạnh ngắt.

Quân Ngô giọng nói không phân ra hỉ nộ, "Đủ rồi."

Bùi Minh nhún vai, "Nói sao thì nói, thiếu niên này lọt vào mắt xanh của ngươi, nhất định rất có tài năng, ta cũng muốn gặp mặt hắn một phen, chiếu cố hậu bối, đề điểm hắn một vài. Biết đâu sau này hắn chính là quan trời Thượng thiên đình, cùng cấp với ta thì sao?"

Hắn rất có hứng thú với vị thiếu niên xúi quẩy này.

Quân Ngô ở trong tối nhìn Bùi Minh, lạnh nhạt nói: "Tân Tiên Kinh hiện tại, không có việc gì làm?"

Tự tung tự tác, các vị Võ Thần ai làm việc nấy, đích thật không có chuyện gì nhọc lòng.

Khi xưa còn bị Quân Ngô gọi đến điện Thần Võ nghị sự, bàn chuyện lớn, hiện tại bọn họ chỉ ở trong thông linh trận tán dóc, chẳng có nguyên tắc gì đáng nói. Huống chi chúng thần tiên Thượng thiên đình hiện tại chẳng còn được mấy người, lác đác chỉ còn lại vài vị. Ồn ào náo động nhất vẫn là Nam Dương và Huyền Chân tướng quân, còn lại chán nản. Mỗi ngày còn nghe tiếng chuông inh ỏi của Hoa Thành, nhắc nhở chuyện tốt của Quỷ vương đại nhân năm đó, nhức cả đầu, tức mà không ai làm gì được.

Lãnh đạo tối cao duy nhất đấu lại bị trấn áp, Thái tử Tiên Lạc rõ ràng đã làm dâu nhà người, hiện tại Thiên giới không ai dám hó hé với vị Quỷ vương áo đỏ này, nhìn thấy hắn còn phải nhe răng cười chào hỏi thân thiện, thấy hắn có chuyện vui còn phải mang quà cáp tới chúc mừng.

Vị trí kia, chưa tìm được ai thay thế cả, ai nấy cũng đề cử Thái tử Tiên Lạc, nhưng vị ấy không chịu, Huyết Vũ Thám Hoa thì chẳng có tâm ủng hộ quyết định này của bọn họ. Tân Tiên Kinh trùng kiến thì trùng kiến, vẫn không bằng khi xưa nguy nga hào khí, tráng lệ dát lên ánh vàng phước lành.

Nói tới chuyện này, Bùi Minh nói: "Thiếu niên kia, có tiềm chất phi thăng không? Tân Tiên Kinh cần một làn gió mới."

Bùi Minh vẫn rất tin vào mắt nhìn người kén chọn của Quân Ngô. Mấy trăm năm trước chú ý tới Tạ Liên, không thấy Tạ Liên phi thăng ba lần, lần nào cũng làm Tiên Kinh động đất muốn sụp sao? Người tiếp theo phải kinh thiên hơn chứ nhất định không kém.

Hiện tại chào thua trước Quỷ giới, ngẫm lại cũng mất mặt. Hoa Thành đại cổ đông nắm giữ quyền to, hô mưa gọi gió.

Vũ Sư Hoàng mắt sáng lên, nghĩ tới thiếu niên mình mới gặp lần đầu, ôn hòa nói: "Ta thấy y rất tốt, có thể."

Y tuỳ ý vung nón Vũ Sư lên chơi đã có thể tạo ra mưa to cuốn trôi đi màu tối của núi rừng, rào rạt khí thế.

Bùi Minh nhìn qua nàng, "Vũ Sư đại nhân gặp qua hắn rồi? Là người thế nào?"

Vũ Sư Hoàng bị hỏi như vậy, ngẫm nghĩ một lát mới nói: "Có lẽ, y là một cái khác Đế Quân và Thái tử Tiên Lạc."

... Y cho nàng cảm giác dịu dàng như Tạ Liên, không mất cường thế như Quân Ngô, có lẽ sẽ là người kế tiếp... đưa tay với chúng sinh.

Bùi Minh hỏi nam nhân kia, "Ngươi thật sự thích kiểu này? Thua trong tay Thái tử Tiên Lạc một lần, hiện tại còn muốn làm gì?"

... Chẳng lẽ là theo đuổi thật?

Bùi Minh bát quái, hủ nam chi hồn lại tái phát, không cách nào khắc chế.

Quân Ngô không muốn trả lời Bùi Minh tý nào. Ở trước mặt hắn thông đồng Tiểu Thái Lang, hiện tại còn ra sau lưng hắn đẩy thuyền, không hiểu nổi.

Bùi Minh bị làm lơ, nhưng Vũ Sư Hoàng thì vẫn còn đầy máu, nàng nói: "Quân Ngô điện hạ, nếu ngươi... thật sự đi theo y, đừng để chuyện năm đó lại tái diễn."

Bọn họ không ngăn hắn được, huống chi hắn chỉ tách hồn chạy thoát, không phải hoàn toàn trốn chạy, chưa gây ra chuyện gì động trời, ngay cả chém giết tàn sát cũng chưa từng làm. Xem như vẫn giữ lời.

Quân Ngô ôn hòa đáp lời nàng: "Sẽ không. Y... không giống Tiên Lạc."

Y cứu vớt hắn, không phải cứu vớt chúng sinh.

Y vì hắn, không phải vì chúng sinh.

...

Thấy hắn đáp ứng, Bùi Minh than nhẹ rồi mỉm cười, "Còn tưởng là có đại sự để làm, thảnh thơi mãi như thế này, ta đấu không lại một vị mỹ nhân tính tình khốc liệt đâu ha ha ha."

"..." 

Vũ Sư Hoàng cảm thấy từ sâu bên trong truyền tới áp lực nặng nề quen thuộc, rõ ràng là vị kia không vui.

Nàng hỏi: "Vị mà Bùi tướng quân nói là?"

Bùi Minh sờ cằm cười: "Ta quên hỏi tên y, hôm nay vừa mới gặp trên đường tới..."

Nói tới đây, Bùi Minh chợt im bặt, nhìn về phía người nào đó nói: "Không trùng hợp vậy đi? Rõ ràng y đâu có giống Thái tử Tiên Lạc?"

Quân Ngô tức mà cười, "Theo ý ngươi, ta thích Tiên Lạc lắm sao?"

Bùi Minh cười theo, đối đáp: "Chẳng phải thế còn gì?"

Chẳng qua "thích" này không phải thích trọn vẹn, mà là hại người cho bỏ phần ghét, lấy phần thích thôi.

Hắn không nhớ nổi mặt, nhưng nhớ rõ khoảnh khắc y nghiêng đầu, hoa vàng kề tóc mai, trái tim hắn cũng lỗi thời mà trật nhịp.

Tới hắn còn muốn chạy theo cùng trời cuối đất một phen.

Bùi Minh chậc lưỡi, "Chẳng trách..."

"..." Vũ Sư Hoàng đẩy Bùi Minh một cái, cho hắn tỉnh lại, làm ơn nhận ra không khí u uất lúc này.

Bùi Minh không hổ là bạn bè thân thiết với Sư Vô Độ, Thủy sư huynh đi tìm chết rồi thì tới phiên hắn kế nghiệp. Hắn nhún vai, cười không có hảo ý, đường hoàng khiêu khích, "Không ngờ lại có một ngày, ta và ngươi cùng vừa ý một đoá hoa."

Quân Ngô cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nhớ rõ Tuyên Cơ chứ? Chúc ngươi gặp may."

"... Ý gì?" Bùi Minh.

Quân Ngô hiền hòa nói: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy... y rất cương liệt à? Thì ra ngươi thích thế."

Tuyên Cơ vì hắn mà tự phế võ công, bẻ gãy hai chân, bán nước. Còn Quế Tiểu Thái Lang tất nhiên là khác biệt, y không có mắt mờ như vậy... cương liệt của y có hàm nghĩa thiết thực hơn nhiều, đó là một sống hai chết, ngươi không bại thì cũng phải tàn.

Nhắc tới hai chữ "cương liệt", đích thật làm Bùi Minh tuột dốc, bỗng nhiên phát hiện tính tình của mỹ nhân hôm nay mình gặp hình như đúng là thế thật.

Lạnh lùng hiểm độc, đụng vào chưa chắc bứt ra được...

Quân Ngô lại nói, giọng nói hết sức dễ nghe, "Ngươi nghĩ, ngươi đụng tới được y sao? Nằm mơ!"

Lồng ngực bị một bàn tay vô hình đánh lên một cái nặng nề, Bùi Minh bị chấn văng, lùi lại vài bước ổn định thân thể, ngước mắt lên thì đã ở ngoài phạm vi Đồng Lô, bị Quân Ngô chuyển dời trong tích tắc đi ra ngoài.

Đóng cửa, tiễn khách.

"..." Bùi Minh: Tính tình lớn nhất còn không phải vị này sao? Nói ai!

...

"..." Vũ Sư Hoàng cảm nhận được Quân Ngô nhìn sang, lặng lẽ chảy mồ hôi lạnh.

Cũng may, Quân Ngô không chướng mắt nàng như Bùi Minh, mặc dù có lẽ cũng không vui mừng gì mấy, nhưng nàng hỏi hắn vẫn nhẹ nhàng đáp lời.

...

"Ta còn nhớ từng hỏi qua một người vì sao thích màu xanh, người ấy nói vì trúc vốn màu xanh. Ta lại hỏi vì sao thích trúc, người ấy cười đáp vì trúc rất chung tình. Trúc trăm năm mới nở hoa một lần, hoa tàn trúc tử ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro