Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thái Lang, ngươi đi thật sao? Ngươi chuẩn bị làm gì?" Mai Niệm Khanh nhìn Quế Tiểu Thái Lang khăn gói lên đường, trong lòng kỳ thật rất buồn.

Hắn không phải không cảm thấy cô đơn.

Nơi này an bình có thừa, lại không vui vẻ.

Hắn cúc cung tận tụy quỳ dưới tượng thần của Thái tử điện hạ, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ cứu người.

Quế Tiểu Thái Lang xuất hiện, chính là làm hắn có thêm một nhiệm vụ, một chuyện để nỗ lực, một niềm hy vọng, rốt cuộc không còn cảm thấy vô nghĩa.

Hiện tại, thằng nhóc năm xưa đã trưởng thành, là một thiếu niên đĩnh đạc, so với hai vị thái tử năm đó không kém chút nào.

Hắn nuôi dạy y, đặt niềm tin vào y. Giờ đã tới lúc y đi thực hiện vọng tưởng của hắn, hắn lại cảm thấy buồn.

Sắp phải biệt ly, không biết đến bao giờ.

Quế đưa mắt nhìn hắn, hai mắt không lung lay lại lộ ra vẻ ngô nghê hàm hậu, "Ta phải đi thôi. Ở trong cái núi này mãi, ta sắp thành khỉ rồi. Ta ở Chợ Quỷ như đồ quê mùa, điều này làm ta không cách nào chịu được, lòng tự trọng của ta bị tổn thương sâu sắc. Ta sẽ không để thời đại từ bỏ ta. Ta sẽ bắt kịp thời đại, sau đó tiến nhanh hơn, điều này cần một quá trình lâu dài."

"..."

Không thể không nói, Mai Niệm Khanh rốt cuộc biết tư vị bị từ bỏ là gì, lý do còn củ chuối.

Tất cả bắt nguồn từ một chuyến đi Chợ Quỷ, sai, sai thật!

Mai Niệm Khanh nhìn bàn UNO, rầu rĩ nói: "Ngươi đi ra bên ngoài tìm kiếm lạc thú, để những lão già này ở lại..."

Trong đầu Mai Niệm Khanh chợt vang lên tiếng nói của Quân Ngô, hắn thông linh với y, nói lạnh nhạt: "Tới gặp ta."

"..." Mai Niệm Khanh chợt phát hiện: Chẳng lẽ ta nói hắn già, hắn không hài lòng?

Nhưng so với Quế Tiểu Thái Lang 17 tuổi, bọn họ đã mấy ngàn tuổi đầu! Con số lẻ cũng không tới! Nói trẻ người ta cười cho!

...

Từ khi nào, trong mộng có hình bóng non nớt từ từ trưởng thành, đi về phía trước. Ở lúc hắn cho rằng y bỏ hắn lại một mình trong đêm tối, hắn thấy y quay đầu, đưa tay về phía hắn.

Y bình chân như vại đứng ở nơi đó, vạch ra một con đường sáng dưới chân.

Y không rời đi.

Y chỉ tiến lên trước một bước, kéo hắn ra ngoài.

... Không cách nào không khuynh lòng.

Hắn mơ, một ngày nào đó có thể nắm tay y, thực hiện ước hẹn của bọn họ. Tương lai thật sự quá đáng mong chờ, trái tim hắn vì thế nhảy đập kịch liệt, hân hoan chờ đợi một ngày này.

Hắn sẽ không để y chiến đấu một mình.

Hắn là Thần Võ Đại Đế, dù có từng giết trăm vạn người, nhưng hắn cũng đã phổ độ chúng sinh ngàn vạn năm.

Hiện tại, hắn độ y phi thăng, thay hắn lấy lại những gì đã mất.

Cùng y kề vai, băng qua vô gian luyện ngục cũng không có gì.

...

Mai Niệm Khanh hai tay nâng bội kiếm sáng loáng ánh bạc trước mắt, ngây người hỏi: "Điện hạ, đây là..."

"Khuynh Tâm. Ngươi đưa nó đến cho Tiểu Thái Lang."

Bội kiếm này đang nhảy lên 'thình thịch', tựa như... tiếng tim đập.

"..." Mai Niệm Khanh sắc mặt đột nhiên khó coi.

Khuynh Tâm là ý gì? Chẳng lẽ lại như thế? Quá hoang đường! Quá sức không thể chấp nhận được!

"Điện hạ! Ngươi có biết đây là ý nghĩa gì hay không?" Mai Niệm Khanh phẫn uất hỏi.

Nam nhân trong bóng tối chắp tay ra sau người, đứng lặng mà cao ngất, êm dịu hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngươi thấy chúng ta không hợp nhau?"

"... Vấn đề không phải là hợp hay không hợp! Ngài biết Tiểu Thái Lang năm nay mới chỉ có..."

Huống chi ngài ngàn năm không động lòng, sao lúc này lại động? Đã già rồi a.

Quân Ngô buồn bực nhíu mày, không mừng nói: "Đừng nhắc, chuyện đó mới thật sự không quan trọng gì. Y không nhỏ. Y sớm hay muộn cũng sẽ phi thăng."

Mai Niệm Khanh khiếp sợ tới mức tay cầm kiếm xém chút rơi xuống, bị Quân Ngô liếc mắt qua mới ổn định lại, hạ thấp giọng nói: "Ngài thật sự tính làm như vậy sao? Ngài... muốn trợ y?"

"Ta chỉ tiếc, ta không thể đích thân làm được điều đó."

Nhưng hắn muốn chứng kiến, muốn cùng y nắm tay. Vì vậy nên mới có Khuynh Tâm.

Lần đầu tiên, hắn tạo ra một thanh kiếm, vì tâm ái.

Hắn luyến mộ Quế Tiểu Thái Lang.

Ở trong bóng đêm khắc cốt minh tâm mình, dùng làm kiếm.

Mai Niệm Khanh không ngờ, không chỉ có hắn thay đổi, mà Điện hạ cũng đã thay đổi nhiều như vậy. Ngài ấy... thực sự đang tin.

Để Mai Niệm Khanh khiếp sợ hơn còn ở phía sau, hắn nghe nam nhân kia dịu giọng nói, "Mai Niệm Khanh, ngươi không tệ chút nào."

Cảm ơn ngươi mang y đến trước mặt ta, ngươi chưa từng phản bội.

"..." Mai Niệm Khanh run lên, mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn ẩn sâu trong bóng tối, lắp bắp nói: "Điện... điện hạ..."

Là tha thứ.

Thái tử điện hạ, rốt cuộc tha thứ cho hắn.

...

Đúng vậy, Mai Niệm Khanh biết rõ, hắn nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc cho điện hạ, một phần là vì chuộc lại lỗi lầm, một phần là vì bản thân ngài ấy. Hắn biết, chỉ có hắn ở lại, điện hạ mới có thể bớt chút cô đơn. Năm xưa hắn không làm được, hắn không có cách nào để khiến ngài ấy quay đầu, hắn thật sự sợ hãi, hắn đành phải bỏ chạy, hắn vẫn hối hận.

Nhưng đã rời đi, hắn không có tư cách quay về.

Quân Ngô cũng đã vốn không cần.

Tới hiện tại, cũng là hắn một bên tình nguyện, vì tư tâm mới ở lại, mang danh nghĩa chuộc lỗi ở lại Đồng Lô, hắn đã già rồi, có thể nói vài lời với điện hạ, có lẽ cũng là tự giúp mình thoát khỏi sự cô đơn.

Chẳng qua, ngài ấy vẫn không cần lắm.

Hắn có thể lý giải những tổn thương ngài ấy đã nhận, nhưng không hiểu tại sao ngài lại làm thế suốt ngàn năm. Mãi mãi đều không hiểu được, hắn vốn rất đơn giản, chỉ muốn cùng các bằng hữu chơi vài ván bài, thắng thua đều được.

Mọi chuyện đã kết thúc sau trận chiến năm đó.

Quân Ngô bỏ hết tất cả bất chấp xuống, thì đã chẳng còn gì để ý.

Ngài ấy dễ nói chuyện, nhưng thực sự vẫn rất khó khăn.

Hắn một lòng muốn chuộc lỗi, luôn nhìn người kia, người kia lại không cần.

Nhưng cuối cùng, cũng được đáp lại. Đáng mừng, đáng mừng.

Năm năm hơn, Tiểu Thái Lang thay đổi được một lão già khư khư cố chấp nhất Tam giới, vậy chuyện y phi thăng thành thần, có gì khó chứ?

Mai Niệm Khanh hỏi: "Điện hạ... y nói gì với ngài."

"Y ngồi đó." Không quan tâm đến ta.

"..."

Có những thứ, mình tốn cả đời cũng không làm được, người khác ngồi im một chỗ đã làm được.

Có lẽ, điều Quân Ngô quan tâm không phải là từng thế nào, từng vì hắn mà chết hắn cũng không để ý, càng sẽ không cảm động, mà là người nào.

Người nào lọt vào lòng hắn, chế ngự trái tim hắn.

Cứ thế thì cho dù thiêu thân trong lửa ngục, hắn cũng sẽ không trách y nửa lời.

Mai Niệm Khanh vẫn còn để ý chuyện Tiểu Thái Lang còn nhỏ xíu, thằng bé... hắn cũng rất yêu quý, quan trọng hơn...

"Điện hạ, rốt cuộc cũng phải có lý do gì đó mới khiến ngươi động lòng chứ?"

Cái gì mà gọi là "ngồi đó"?!

Quân Ngô tựa hồ rất có hứng thú bàn về chuyện này, chia sẻ cho Mai Niệm Khanh cảm thụ của hắn bây giờ, về tình yêu, "Ngươi tất nhiên không hiểu, ta nhìn y, lòng bỗng chốc nhẹ nhàng, bỗng nhiên vui vẻ. Y còn biết quá khứ của ta, y chuyên chú nghe ta nói, không chút nào ghét bỏ..."

"... Ngài nói như thể ta ghét bỏ ngài vậy." Mai Niệm Khanh nhịn không được nữa, phun tào giọng điệu khoe khoang tình yêu thần thánh của Điện hạ.

Càng nghe càng thấy mù quáng lú lẫn!

Quân Ngô liếc hắn, "Sao có thể giống nhau? Ngươi là thuộc hạ của ta, ngươi dám ghét bỏ?"

"..." Mai Niệm Khanh: Cách nói chuyện gì đây! Như ngươi thì Tiểu Thái Lang nào thèm chú ý tới!

Không đáng yêu thì thôi, ít nhất cũng phải có tình người, ngươi xem lại ngươi xem, ngươi có không?!

Quân Ngô không quan tâm Mai Niệm Khanh nghĩ như thế nào, hắn tự thấy Quế Tiểu Thái Lang cũng có tình cảm với mình, nếu không tại sao y lại hứa hẹn với hắn? 

Nghĩ tới những câu nói kia, thân ảnh khắc trong lòng, lòng hắn dâng lên chút ngọt ngào, không trách Mai Niệm Khanh không hiểu đời, dù sao y cũng chỉ là lão già tới bây giờ không có lấy một mảnh tình vắt vai, chỉ biết mỗi bài bạc mất trí, sao có thể hiểu?

Hắn mỉm cười nói tiếp: "Mai Niệm Khanh, ngươi đi theo y đi, không cần ở lại đây với ta, ở nơi này nhàm chán vô vị."

"..." Mai Niệm Khanh hít sâu.

Nếu không phải kính trọng sợ hãi vị này, hắn đã xắn tay áo lên chửi đổng, chơi bài có chỗ nào nhàm chán vô vị?! Không biết chơi nên mới nói thế!

Cả đời chưa biết bài bạc rượu chè là gì thì nói ai nhàm chán?! Ngươi! Là ngươi nhàm chán vô vị! Cực kỳ nhàm nhán vô vị!

Chửi trong lòng mà không dám nói ra, Mai Niệm Khanh ê răng hàm, chua lòm khoang miệng.

Phải thôi, ngươi là chính đạo nhân gian! Ngươi là trung tâm thế giới! Chỉ có việc ngươi làm là lớn lao đầy ý nghĩa!

Oán hận trách móc chúng sinh mấy ngàn năm, thật đúng là nhiều ý nghĩa!

Mai Niệm Khanh khoan thai không chấp nói: "Điện hạ, ta đã quyết, sẽ ở lại đây với ngươi! Sẽ không đi nữa!"

Quân Ngô thấp thấp mà cười hai tiếng, ôn hòa nói: "Đi đi. Hay là ngươi muốn ta bảo ngươi cút?"

"..." Mai Niệm Khanh: Được. Ta lăn. Đừng trách. Sau này đừng nói móc. Mặt già của ta cũng biết ngại.

Kết quả, Mai Niệm Khanh đưa bội kiếm đến cho Quế, thấy y tùy tiện giắt lên thắt lưng, không thèm hỏi cội nguồn.

"..." Mai Niệm Khanh.

Đúng là ăn quả mà không nhớ kẻ trồng cây! Vô ơn!

Chờ không được, hắn đành nhẫn nhịn nói: "Ngươi không muốn biết lai lịch của thanh kiếm này? Ngươi không muốn biết nó gọi là gì sao? Ngươi thật là!"

Quế ồ lên một tiếng, "... Kiếm cũng cần có tên sao? Ta lại không bắt kịp thế giới rồi. Quả nhiên ở trong rừng rú là sai lầm lớn."

Quế Tiểu Thái Lang tháo thanh kiếm ra nhìn xem cho kỹ, phát hiện... thanh kiếm này ở trong tay hắn, đang như có như không nhảy lên!

"Quỷ a!"

Quế Tiểu Thái Lang vứt nó ra xa, sợ hú hồn con chồn.

"..."

Mai Niệm Khanh trừng mắt, phẫn nộ kêu réo: "Không có mắt! Đây là bảo kiếm đấy! Ngươi đúng là quê mùa cục mịch!"

"..." Quế Tiểu Thái Lang tự ái, nghẹn một chút mới nói: "... Không phải là quê mùa cục mịch, là Quế."

"... Mặc kệ! Ngươi chính là không biết nhìn hàng! Còn không mau nhặt lên!" Mai Niệm Khanh chống nạnh quát lớn.

Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực, còn nghiêm khắc hơn hắn, gay gắt nói: "Đã nói không phải mặc kệ! Là Quế!"

"Được rồi! Là Quế! Nhặt lên dùm ta đi tiểu tổ tông!"

"Không phải tiểu tổ tông! Là Quế!"

"Sao cũng được hết!"

"Không phải sao cũng được hết! Là Quế!"

"..."

Mai Niệm Khanh không nói nữa, hắn nhìn không ra chữ "an tĩnh" trong miệng điện hạ bắt nguồn từ đâu, chẳng lẽ điện hạ ở trong tối lâu rồi, trông gà hóa cuốc? Tiểu Thái Lang có khả năng tức chết người không đền mạng thì đúng là đứng đầu.

Đã vậy còn không nghe lời, bướng, cãi chày cãi cối, vô lý hết sức!

Quế Tiểu Thái Lang vươn tay ra, lật lên lòng bàn tay nói: "Vậy đi, nếu nó tự nhảy vào tay ta..."

Chưa nói hết, thanh kiếm đang nằm trên đất biến mất, thay vào đó, nằm lẳng lặng trên tay Quế Tiểu Thái Lang.

"..." Mai Niệm Khanh hai mắt đen ngòm, ép tay lên ngực mà thở, tức.

Quế Tiểu Thái Lang tròn miệng thành chữ ô, hai mắt lấp lánh, "Chẳng lẽ này là... Trảm phách đao?!"

Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy chính mình mạnh mẽ lên trông thấy! Hắn đã được tiên nhân truyền cho lực lượng!

"Ngàn Anh! Ngươi từ nay gọi Ngàn Anh!"

"..." Mai Niệm Khanh cứng đờ, chần chừ một lát, nói: "... Nó là Khuynh Tâm."

"Không phải Khuynh Tâm, là Ngàn Anh!"

"..."

Rồi.

Câu này xuất hiện, có nghĩa là không thay đổi được, không gì có thể thay đổi được, ngay cả người tạo ra nó cũng không.

Mà, có lẽ Điện hạ cũng không có ý kiến gì.

Lạ thay, khư khư cố chấp với bản thân mình như Quân Ngô, tôn trọng lắng nghe ý kiến của Quế Tiểu Thái Lang. Chuyện này ngay cả Thái tử Tạ Liên cũng làm không được, còn vì trái ý hắn mà gặp họa, đây có lẽ là điều đặc biệt.

Mai Niệm Khanh đang muốn ngỏ lời đi cùng y, Quế Tiểu Thái Lang đã sắp xếp xong đồ đạc, nhìn hắn nói: "Ta đi rồi, ngươi ở lại ở đây mạnh giỏi nhé. Quân Ngô có biểu hiện gì biến thái nhớ nói với ta, ta thấy dạo này hắn rạo rực lắm. Kỳ cục cực kỳ."

"..." Mai Niệm Khanh.

"Ta hoài nghi hắn đang muốn ****, ***** lại *****, trẻ không chơi già đổ đốn, tránh xa một chút vẫn hơn, ngươi nhớ giữ an toàn. Đừng cảm thấy có lỗi gì với hắn mà để hắn làm nhục mình." Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực dặn dò, cứ nhớ tới cảnh bị một người đàn ông ôm từ phía sau, còn đòi hôn, hắn lại cảm thấy quan ngại, mày nhăn càng sâu.

"..." Mai Niệm Khanh nghe thấy Quân Ngô lạnh nhạt nghe không ra hỉ nộ, "Tới gặp ta."

—— Đủ rồi!











...

P/S: Này chưa phải yêu, là đua đòi :3

Tiểu kịch trường 1:

Anh Đế: "Ta muốn có bạn! Bạn cực kỳ cực kỳ thân! Ôm ôm!"

Anh Mai: "Ta chết rồi."

Đế: "Ôm không?"

Mai: "... Già rồi, nô tỳ làm không được!"

Bạch: "Đúng vậy, ngươi già rồi, ngươi không xứng."

Mai: "..." Ngươi câm mẹ mồm đi.

Tiểu kịch trường 2:

Một ngày học tập ở Đồng Lô:

Quế - ngồi kể chuyện Bạch Tuyết và Lọ Lem kết nghĩa huynh đệ.

Đế - đứng lẳng lặng, ngắm.

Chẳng biết thể nào, Bạch Tuyết và Lọ Lem này rất giống Tạ Liên với Hoa Thành.

Lọ Lem dùng giày thuỷ tinh đâm chết hoàng tử, ngăn cản hoàng tử cưỡng hôn Bạch Tuyết.

—— Hoàng tử vô tội vãi! Hắn chỉ định hiến hôn cứu Bạch Tuyết thôi mà!

Tới đoạn Bạch Tuyết và Lọ Lem sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, Đế Quân rốt cuộc lên tiếng, tỏ vẻ vẫn chăm chú lắng nghe nãy giờ, "Hoàng tử đang nơi nào?"

"Hắn thân ở địa ngục vô gián." Quế rơi nước mắt.

"..." Đế: Chẳng lẽ là đang... nói ta?

Đế Quân chờ mong hỏi: "Thế... ai sẽ cứu hoàng tử đây?"

"Hoàng tử a, thân là nam nhi hắn phải tự cứu lấy chính mình, đừng mong chờ công chúa tới cứu." Quế thổi tắt nến.

Tất cả chìm vào bóng tối vô vọng.

... Câu chuyện trong sáng đột nhiên thật nghẹt thở.

"Thế nhưng, địa ngục còn có một sinh vật khác tồn tại, hoàng tử sẽ không cô độc."

Hai mắt y sáng ngời trong bóng tối.

Đế Quân trong mắt chỉ còn lại một ánh sáng nhỏ nhoi, từ đôi mắt ấy chiếu sáng.

"... To be continued. Tới giờ rồi, ta về đây, tạm biệt ngươi." Quế Tiểu Thái Lang dọn dẹp bài vở, chuẩn bị về nhà nấu cơm cho Mai quốc sư.

"..." Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro