Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Độ Vô nhìn 'Sư Thanh Huyền' bây giờ, trong lòng rất tối tăm, các đốt ngón tay siết chặt quạt Thuỷ sư đến mức trắng bệch. Nếu không phải Thiên Cơ ngăn cấm, dùng chính bản thân y ra uy hiếp hắn, hắn đã đi tìm Hắc Thủy Huyền Quỷ ở bên này tính sổ.

Quế đứng ở bên cạnh hắn, nhìn 'Sư Thanh Huyền', nhắm mặt lại ôn tồn nói: "Cún con rất kiên cường, cho dù bị ngươi bảo hộ rất tốt, đến khi phải đối mặt, y vẫn so bất luận kẻ nào đều tiêu sái thông suốt."

Sư Vô Độ nhìn người bên cạnh, thấy y bình tĩnh như vậy thì nhíu mày, "Ngươi chịu chấp nhận cho Thanh Huyền tiếp tục như vậy?"

Quế Tiểu Thái Lang chuyển mắt qua nhìn hắn, ôm ngực nói: "Đâu phải lỗi của ta chứ? Chẳng lẽ ngươi bắt ta chịu trách nhiệm?"

Sư Vô Độ tức giận nói: "Ngươi không đau lòng chút nào sao?"

Quế an tĩnh nhìn hắn, hơi nhíu nhíu mày, Sư Vô Độ bị y nhìn như vậy mới hít sâu một hơi, nhắm mắt lại than nhẹ nói: "Xin lỗi ngươi, ta quá kích động."

Dù thái độ bố láo coi trời bằng vung thế nào, Quế Tiểu Thái Lang vẫn là sư phụ của hắn, thái độ của y rõ ràng là không đồng ý cách làm này của hắn vô cùng. Sư Vô Độ rõ ràng, nếu ở thế giới của bọn họ, gặp phải tình cảnh tương tự, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Nếu không phải bởi vì y tới, hắn đối phó không được Bạch Thoại Chân Tiên, hắn nhất định sẽ tráo mệnh.

Quế chợt thản nhiên nói: "A Độ, lần này, ngươi thật đã làm sai."

Học trò này của hắn trước giờ mệnh thăng một đường, không có gì cản trở hắn, tính cách lại vốn tự tại tuỳ tính, cãi trời cãi đất, thông suốt nhưng không thấu đáo.

"... Ta biết." Sư Vô Độ trầm lặng đáp, hai mắt luôn kiêu ngạo, hiện tại có khói mù dày đặc, tựa hồ không cam lòng, không chấp nhận kết quả này.

Hắn nợ, hắn trả.

Chỉ là, đừng liên lụy tới Thanh Huyền.

Đứa em trai này của hắn, được bảo hộ quá chu toàn, chưa từng biết lo nghĩ, chưa từng ủ dột, cũng không cần thiết phải trưởng thành.

Đến bây giờ, hắn vẫn giữ quan điểm này.

"Ngu ngơ cũng là tội, nhưng có thể ngu ngơ tới hết đời, vậy thì người này nhất định có được một đám người yêu thương hắn hết lòng, thương hắn còn hơn cả bản thân mình. Chỉ riêng chuyện này, có lẽ ngươi làm quá tốt, ngươi đã bảo vệ được đệ đệ của mình, dù không tới cuối cùng, nhưng ta biết ngươi không hối hận chút nào."

Sư Vô Độ lòng chỉ có đệ đệ.

"..." Sư Vô Độ nhìn Quế Tiểu Thái Lang, bỗng nhiên muốn giống khi còn nhỏ, ngồi bên cạnh nghe y nói chuyện thôi cũng là một chuyện khiến hắn hưởng thụ.

Thế giới trong lòng hắn, có thêm vị quý nhân phu nhân này, một lòng muốn bảo hộ, chỉ tiếc đến giờ y vẫn một mực đi phía trước, chưa cho hắn có cơ hội này.

Hắn muốn nghe y nói tiếp, hắn thấy tốt hơn một chút.

"Nhưng mà, hắn có con đường riêng của mình, chúng ta đều phải trải qua mới học được, "Bảo hộ" không nên trở thành một loại gông xiềng. Nếu quay lại, đừng làm như vậy. Nếu bắt buộc phải cho hắn trưởng thành, vậy thuận lý thành chương, dùng tất cả những gì có thể, dìu dắt hắn trưởng thành trên con đường quang minh rộng rãi thuộc về hắn. Nước mắt đi nữa, cũng tốt hơn không còn nước mắt để chảy, không có tư cách rơi nước mắt."

"Sư Vô Độ không sợ gì cả, chỉ sợ mất đi đệ đệ yêu quý của hắn, đệ đệ yêu quý của hắn cũng giống như hắn vậy, cũng vốn không sợ gì, các ngươi đều là những học trò yêu quý của ta, các ngươi đều hết sức tuyệt vời."

Sư Vô Độ ôm lấy hắn, tìm kiếm chút nhu tình.

Quế Tiểu Thái Lang vỗ về sau vai hắn, giọng điệu vẫn trầm ổn không vấp váp, "Kết quả hiện tại rất khó mà thay đổi. Cún con trước giờ rất quý trọng ngươi, cũng rất quý trọng Huyền đại tướng... Hiện tại cả hai hắn đều không có, muốn lấy lại cũng không được. Cũng giống như ngươi không thể trả lại cho Huyền đại tướng một gia đình hoàn chỉnh không tổn hao gì, ngươi cũng mất mẹ nó cái đầu, thi hài cũng chẳng biết bị nghiền xương thành tro hay chưa... Theo ta đoán, phỏng chừng Hạ Huyền vẫn đang giữ đầu ngươi lại làm cầu đá..."

Giọng điệu không có chút nào thương tiếc, còn có vẻ như là hắn đáng đời.

'Phanh'

Sư Vô Độ đập đầu y lên tường.

....

Sư Vô Độ mặt không có biểu tình, thu tay lại phẩy quạt rời đi.

Đứng đây nghe hắn nói nãy giờ, chính mình đúng là đồ ngu, hiện giờ lão tử sẽ đi giết Hạ Huyền.

"A Độ—— Mau đứng lại chờ ta với!!! Ta còn chưa có nói hết!"

Quế Tiểu Thái Lang lồm cồm bò dậy, vươn tay về phía hắn hô!

Sư Vô Độ nhịn không được đầu nổi gân xanh, quay đầu lại mắng: "Ngươi lại còn nói? Nói với chó!"

"Không phải chó! Là A Độ!" Quế ngay lập tức đáp.

"..." Sư Vô Độ.

Ngày xưa bị bộ dạng cao quý lãnh diễm, ổn trọng thành thục của hắn khi giả nữ mê thất điên bát đảo, chính mình đúng là bị mù.

"A Độ..." Quế Tiểu Thái Lang đáng thương nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hắn, hi vọng hắn quay đầu lại nghe y nói tiếp.

"..." Sư Vô Độ nhấc cái chân quay trở về, nhìn người đang quỳ bò dưới đất, gấp quạt giấy gõ gõ lên đầu y nói: "Còn không mau đứng lên? Ngươi không biết mất mặt sao?"

"Mất mặt là ai?" Quế bình tĩnh ngửa mặt lên hỏi hắn, xoa cằm nhớ lại xem có ai tên kỳ như vậy, chắc là nickname.

"..."

Sư Vô Độ kéo y đứng lên, từ chối nói chuyện nữa, hắn mệt rồi.

Hắn không hối hận khi 'chính mình' tráo mệnh, lại vì quay lại đây mà tự chửi mình ngu xuẩn.

Quế phủi phủi y phục sạch sẽ, lại nghiêm túc nói: "Tới trọng điểm rồi đây, đây là chiêu trò níu chân người xem tới phút cuối cùng."

"..." Sư Vô Độ bi ai nhận ra, chính mình còn đứng ở đây.

Cũng may, Quế Tiểu Thái Lang nghiêm túc là thật, trước nay hắn chưa bao giờ giỡn chơi.

Quế trầm ổn ôm ngực nói: "A Độ cũng biết, ở đây đã sớm có 'ta', nhưng y và 'ta' không giống nhau. Y có thể cứu được Quân Ngô, nhưng sẽ không giúp được 'Sư Thanh Huyền'."

Sư Vô Độ cảm nhận được khí tràng khác biệt, lúc này mới trầm tĩnh, đưa mắt nhìn Quế, chờ y nói.

Hắn đoán xem, giữa Thiên cơ và Quế Tiểu Thái Lang bên này, khác nhau chính là cái gì.

Hắn chỉ nghĩ được là tuổi tác, là lịch duyệt. Nhưng lại nghĩ đến, Quế Tiểu Thái Lang cho dù có bao nhiêu tuổi, y vẫn y như cũ không có bất kỳ thứ gì thay đổi, nếu có, thì càng lớn càng ngu ngốc.

Cho nên, khác biệt của cả hai, đó là Quế bên này thông minh hơn?

"..." Sư Vô Độ biết mình nên nghiêm túc, nhưng con mẹ nó nghiêm túc không được.

Quế không quan tâm tới hắn, chỉ lo nói tiếp: "'Sư Thanh Huyền' dù có cười rộng rãi tới đâu, chính mắt y đã thấy ngươi chết, bị 'Hạ Huyền' vặt đầu mà chết."

... Sư Vô Độ hô hấp cứng lại rồi.

Quế hai mắt trầm lặng, đã có chút đượm buồn, "Không ai hiểu cảm giác này hơn ta, ta cho rằng, hiện tại hắn, nửa đêm vẫn gặp ác mộng tuần hoàn. Cho dù hiện tại đang cười, cũng nhất định chưa từng quên."

Chẳng qua, y không có tư cách thù hận bất cứ ai ngoài chính bản thân mình.

Không thể bảo hộ được người quan trọng nhất, đó mới là tội ác nặng nề.

Chính mắt nhìn thấy người kia rơi lệ, từ đầu đến cuối gánh lấy tất cả, đó mới thật sự là ác mộng.

Quế mỉm cười, "Cho nên ta đến đây, lần này không phải vì ai khác, chỉ vì học trò của mình."

Ta mới có tư cách, mang đến cho y dũng khí để trả thù chính bản thân mình.


...


... Anh cứng đầu nhất. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Lúc nhỏ đánh nhau với Gin cụng đầu nên giành chiến thắng :) Đừng tưởng đầu anh tôi rỗng nhe, hơi đặc đó :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro