Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quế bình ổn cười nói: "Từ giờ, chúng ta chính là bằng hữu chí cốt."

"..."

Làm thân với y dễ thật đấy.

Bùi Minh không ngờ sự tình lại đơn giản đến vậy, lần gặp đầu tiên ấn tượng không đẹp lắm, sang đến lần thứ hai thế nhưng đổi thành y chủ động cầu hòa với hắn.

Bùi Minh nói: "Thế thì ngươi có thể nói cho ta biết tên ngươi rồi chứ?"

Mặc dù hắn đã biết từ lúc ở Đồng Lô rồi, lai lịch thân phận đều bị giũ ra, không có bí mật gì đáng nói.

Lần này Quế không làm khó hắn nữa, nghiêm nghị nói: "Ta chỉ nhắc lại một lần, thỉnh ngươi nhớ kỹ. Ta là Quế Tiểu Thái Lang, người sẽ chinh phục thiên hạ."

"..."

Bùi Minh rút trừu khóe miệng. Bắt đầu cảm thấy Quân Ngô nuôi dạy Quế Tiểu Thái Lang để trả thù Thiên giới, lại có chấp niệm bồi dưỡng thêm một Tạ Liên nữa. Nhưng theo những gì Mai Niệm Khanh nói, lần này tướng mệnh không phải "Huỳnh hoặc thủ tâm", mà là "Ngũ tinh liên châu".

Số mệnh do trời định.

Mà Bùi Minh không biết, số mệnh này có vấn đề.

Quế Tiểu Thái Lang nhìn hắn chăm chú, nói: "Nếu hai ta đã cùng trên chiến tuyến, vậy giúp ta một việc đi."

"Ngươi có việc gì?" Bùi Minh nghi ngờ hỏi, hắn không nghĩ ra y có việc gì cần làm lúc này.

Nếu có, chính là về Đồng Lô kêu nam nhân kia ở yên đó.

Quế Tiểu Thái Lang trầm giọng, ngữ khí trịnh trọng chính trực, "Ta muốn giải cứu một nữ nhân có hoàn cảnh đáng thương, nàng một thân một mình nuôi con, bị tra nam bỏ rơi, không có một nơi nương tựa, ta muốn làm nơi nương tựa... à không, ta muốn cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng!"

"....... Ngươi thích nàng?" Bùi Minh đâu có bị ngu, hắn nghe ra rõ ràng là vị này phải lòng cô nương nào đã có chồng có con.

Mới bao nhiêu tuổi đầu?! Này... 

Đúng là phong lưu đa tình!

Bùi Minh hai mắt sáng lên, vỗ vỗ vai thiếu niên này, cảm thấy hắn và y chí thú hợp nhau, nhỏ nhưng có võ! Khả tạo chi tài!

Quế khẩn trương phản bác: "Sao có thể! Ta chỉ nhịn không được phẫn nộ, muốn cấp cho nàng và con nàng một cuộc sống tốt hơn. Chớ có nói bậy!"

Bùi Minh bỏ qua y biện hộ cho mình, tự nhiên nói: "Vậy nàng đang ở đâu? Ngươi cần ta làm gì?"

"Nàng đang ở Cực Lạc Phường. Ngươi dẫn ta đến Quỷ giới đi." Quế thẳng tắp nói.

"..."

Bùi Minh nghe địa điểm này, giật cả mình.

Làm Thần quan, mặc dù phong lưu thành tánh khắp nơi, nhưng hắn ít khi nào dính vào nữ quỷ. Đa số đều là ở nhân gian.

Huống chi tới Cực Lạc Phường ở Chợ Quỷ là địa bàn của Huyết Vũ Thám Hoa. Nhưng mà...

Bùi Minh mỉm cười, "Được, ta dẫn ngươi đi chơi. Ngoài chuyện giúp đỡ nữ nhân gặp khó khăn, đây xem như là chúng ta đang hẹn hò đi."

...

...

...

Quế rút kiếm ra, thấy Bùi Minh ha ha cười thì đẩy kiếm vào vỏ, biết hắn chỉ đùa giỡn.

Kệ hắn đi.

Quế Tiểu Thái Lang đang muốn đi theo Bùi Minh, lại bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì, sờ soạng trong người, nghi hoặc nói: "Ta bỏ quên thứ gì sao? Cảm thấy thiếu thứ gì đó."

"..." Bùi Minh mới nhớ ra, hình như Bạch Vô Tướng đi đâu từ hồi nào, đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi.

Bùi Minh thấy Quế lục tìm mãi vẫn chưa nhớ ra, không khỏi "e hèm" một tiếng, nói: "Không nhớ được vậy nhất định chẳng phải thứ gì quan trọng."

Quế gật gù, mặc kệ nó.

Bạch Vô Tướng ngồi trên cây không xa, lẳng lặng nhìn bọn họ.

...

Bùi Minh mặt dày nghĩ chính mình cùng Huyết Vũ Thám Hoa quan hệ không tồi (?), dẫn Quế tới Cực Lạc Phường ăn chơi đàng điếm một phen cũng không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề là... hắn nghĩ quá đơn giản.

... Bùi Minh nhìn Quế thay y phục đen từ trên xuống dưới, thường được gọi là y phục dạ hành, bịt kín miệng mũi thì nhịn không được hắc tuyến nói: "Quế, chúng ta có thể quang minh chính đại đi vào."

Quế kéo xuống khăn bịt mặt nói: "Nhưng ta không có tiền chơi gái, à không, không có tiền làm cách mạng!"

Cách mạng nào mà mặc đồ như trộm cướp thế này đến kỹ viện?!

Bùi Minh tận lực câu thông, hắn trước nay đối với đối tượng mình tán rất có kiên nhẫn, "Ta có tiền, ta bao toàn bộ Cực Lạc Phường đều được, để có thể cùng ngươi ở chung, ta không tiếc chút tiền này."

Quế bỗng nhiên quay phắt qua, trừng mắt nhìn hắn, không tán đồng chút nào nói: "Không thể được! Ta lòng tự trọng cao vô cùng! Ta không có bám váy đàn ông đâu! Ta phải giữ mình thanh bạch, luôn trong tư thái ngẩng cao đầu!"

Tại sao lại là váy đàn ông! Đó mà là đàn ông sao!

"... Ta đưa ngươi vô điều kiện, cam tâm tình nguyện đưa ngươi, ngươi nhận lấy là vinh hạnh của ta." Bùi Minh nghiêm túc nói.

"Chúng ta mới quen không được bao lâu, làm vậy sao được? Bị hiểu lầm là đào mỏ thì sao? Lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tài sản thì sao? Không ổn chút nào cả."

"......"

Bùi Minh ôm ngực, cắn răng nói: "Thế ta không đi cùng ngươi."

Nói xong, hắn quay lưng giả vờ đi.

Chiêu này, hắn áp dụng với không ít nữ nhân, từ trước đến nay chỉ có hắn quay lưng bỏ đi, khiến các nàng day dứt níu kéo.

Qua một lúc, vẫn không thấy ai gọi lại, Bùi Minh thở dài, chịu thua.

Bùi Minh hùng hổ trở lại, đứng trước mặt Quế Tiểu Thái Lang, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cố chấp thật đấy, nhưng lén lút như vậy làm gì? Chúng ta đâu có làm gì sai? Chỉ tới gặp một nữ nhân."

"Một bài kiểm tra tinh thần đồng đội, từ trong bảo khố của Quỷ vương lấy đi một món, chúng ta không làm sai nhưng phải cẩn thận." Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực nói rõ cho hắn mục đích chân chính.

"..." Bùi Minh tưởng chính mình nghe lầm.

Không sai chỗ nào? Thấy sai từ đầu rồi!

Mà tại sao phải kiểm tra hắn?! Cùng y vào đây là để kiểm tra sao?!

Huống chi, lấy đồ vật của Hoa Thành dễ lắm sao?

Y là một phàm nhân, muốn chết rồi?

Đã thế, Bùi Minh càng không thể để y lại, hắn nhất định phải khuyên y từ bỏ chuyện đi thăm bảo các của Hoa Thành, cùng hắn rời đi.

"Vào đó làm gì? Ngươi muốn gì..." cứ nói với ta.

Bùi Minh thật sự vò đầu bứt tóc, không biết phải nói sao y mới chịu chấp nhận.

Hắn thật sự sợ đụng tới lòng tự trọng của y rồi.

Đã thế... không nghe nữa.

Bùi Minh đặt tay lên eo Quế Tiểu Thái Lang, kéo y sát lại gần, cúi đầu xuống nhìn giai nhân xinh đẹp trước ngực, cảm thán: "Ta sẽ không cho ngươi như nguyện, không khuyên được ngươi, vậy thì đắc tội."

"..."

Quế đặt tay lên mu bàn tay đang đặt trên sườn eo mình, mặt vô biểu tình nói: "Ta là phái bảo thủ. Động tay động chân, ngươi đã vi phạm nguyên tắc của ta."

Chỉ nghe 'rắc' một tiếng, cổ tay hắn bị y giật bẻ ra sau.

"......" Bùi Minh mặt hơi xanh.

Đau.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, tình trường như chiến trường, tàn khốc ác liệt.

Bùi Minh buông y ra, mặt vô biểu tình bẻ lại khớp xương cho mình, lạnh mặt nói: "Ngươi muốn giữ mạng gặp nữ nhân kia, thì từ bỏ ý định này đi."

Quế nói: "Không phải có ngươi sao?"

"....." Bùi Minh trái tim dao động mãnh liệt, vừa thỏa mãn hư vinh vừa đắc ý, lòng tự trọng bị y tổn thương vì một câu này mà lành lặn.

"Ngươi trộm đi, ta đi gặp nàng. Chúng ta chia nhau ra làm việc." Quế phân công.

"..............."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro