Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mấy chốc, pháp lực trong người Quân Ngô ổn định mà tăng lên ngùn ngụt, dung nham phía dưới cũng sôi trào, lửa thiên cháy lên hừng hực phía sau lưng, oán linh gào thét.

Mai Niệm Khanh nhìn phản ứng của hắn, hốt hoảng nói: "Hắn... đang bình tâm trở lại sao?"

Cái khác không nói, nhưng Mai Niệm Khanh hầu hạ bên cạnh Thái tử Ô Dung rất lâu, đương nhiên đoán được đâu là hắn lúc điên, đâu là hắn lúc bình tĩnh.

Càng như thế mới thật sự là đau đầu.

Không phải hắn thiên vị, nhưng quả thật, Quân Ngô chỉ có đang điên loạn, đang tức giận tột cùng mới dễ đối phó, để hắn bình tâm như vậy, thản nhiên đối phó bọn họ, vậy chẳng khác nào trứng chọi đá, dù sao đây cũng là sân nhà của hắn a.

'Tạ Liên' bắt đầu chuẩn bị tham chiến, các vị võ thần khác cũng đặt tay lên vũ khí của mình, chỉ có 'Bùi Minh' hỏi: "Vậy tiểu Thiên Cơ thì sao? Chúng ta cũng đánh y sao?"

'Hạ Huyền' còn đang ngồi một bên gặm đùi gà, mắt lạnh nhìn cả đám bọn họ, tựa hồ chẳng có ý muốn góp tay.

'Sư Thanh Huyền' nhanh chóng nói: "Sao thế được! Tiểu A Quế tiểu ca không được đánh!"

Gintoki nói: "Ngươi không đánh hắn, chưa chắc gì hắn không đánh ngươi đâu, hắn quen ngươi sao? Cẩn thận hắn đánh ngươi cha mẹ nhận không ra nha thiếu niên. Ngươi nghĩ hắn để ý tới cái gì, chính nghĩa à? Đòi một thằng có máu khủng bố chính nghĩa cỡ nào? Nó thích gì làm đó."

"..."

Hắn nói rất đúng, mọi người thầm tán thành.

Mai Niệm Khanh thở dài, than nhẹ nói: "Nếu hắn lại thắng một lần nữa, thật sự không có ngày thoát ra được."

Chỉ có thua, cái "chính", cái "đạo" mà hắn sáng lập ra mới sụp đổ.

Mai Niệm Khanh nhìn về phía bên kia, nhìn người kia bình tĩnh lại, vậy mà sâu trong nội tâm lại cảm thấy vui mừng.

Thật sự, hắn cũng không mong muốn nhìn thấy ngài ấy thua, nhưng hắn không còn có cách nào khác ngoài cách này. Chỉ để đánh thức Quân Ngô khỏi cơn ác mộng, hắn đã đợi ngày này suốt ngàn năm nay a.

Hắn hiểu biết vị thái tử điện hạ ngày xưa, cũng hiểu rõ người nam nhân điên cuồng hiện giờ, đều nhất định cũng giống hắn, mong chờ kết thúc tất cả tại đây. Bọn họ ai nấy đều đã quá mệt rồi, cũng không còn trẻ nữa.

Chuyện hắn cho là khó khăn nhất, khiến hắn phải đợi ngàn năm mới có can đảm nghĩ rằng mình sẽ thành công, chính là để người kia ngã xuống, không còn bộ dáng bất bại như trước. Không phải hắn không muốn đến trước mặt ngài ấy sớm hơn, ở bên cạnh ngài ấy sớm hơn, nhưng có lẽ chỉ vô vọng. 

Hắn đã từng thử, rồi lại phải chạy xa, tìm một cách khác huỷ diệt tín ngưỡng một thời của mình. Chỉ khi thua, mọi chuyện mới chấm hết.

Hoá ra...

"Tiểu thái tử phi thật là một đứa bé tốt, đáng tin cậy." Mai Niệm Khanh cảm khái không thôi.

Để cho Thái tử điện hạ vừa gặp đã cảm mến, vô thức chịu nghe, chịu tin, chỉ dựa vào điểm này thôi đã đủ hắn yêu quý y.

Gintoki búng búng cứt mũi nói: "Mặc dù Gin chẳng muốn thừa nhận, nhưng chiến đấu với Zura rất thoải mái, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cứ đâm đầu về phía trước, phía sau đều toàn quyền giao phó cho hắn xử lý. Hắn đã đứng về phía nào, tất nhiên đã đắn đo kỹ rồi, trong lòng bên nào nhẹ bên nào nặng rõ ràng, kêu hắn về phe này cũng khó, kệ hắn đi."

Gintoki khó được nhớ về quá khứ, mỉm cười.

Quế nắm tay đặt trước miệng ho nhẹ một cái, hai má hồng hồng, ra vẻ tán đồng gật gù, "Không sai, đừng nể mặt ta."

"..." Mọi người: Không, chưa từng nghĩ tới chuyện nể mặt ngươi, còn đang tính chọn mặt ngươi mà đánh đây.

Bộ dạng thẹn thùng lại đắc ý này của y bị Gintoki bắt gặp, hắn lập tức lại tạc mao đấm cho y một cái, "Ngươi cười cái gì thế!!!"

"Ha ha ha! Nhưng ngươi đã thừa nhận rồi! Ta sẽ nhớ cả đời! Gintoki! Ta quả nhiên mới là chủ soái! Hựm hựm hựm!" Quế quay mặt qua một bên bụm miệng cười.

"..." Gintoki mặt đen nhánh.

Đáng ghét!

"..." Mọi người.

Thực sự không lớn nổi.

'Quyền Nhất Chân' mơ hồ nói: "Khó nhận ra quá, ta không biết ai mới là tiền bối thật. Đánh cả hai luôn được sao?"

Gintoki ngay tức khắc giơ ngón tay cái, "Cứ thoả sức đi đầu quăn huynh đệ, Gin ủng hộ ngươi hết mình!"

"..." Mọi người: Dở hơi.

Bọn họ đang thảo luận thì nghe thấy Quân Ngô thản nhiên nói, "Các ngươi nghĩ, ta sẽ để các ngươi đều xông lên?"

Hắn không phải hữu dũng vô mưu, hắn không sợ bọn họ, nhưng không ngu xuẩn đến mức tự tin thái quá đến mức này.

"Đáng tiếc, nơi này là Đồng Lô."

Hắn vừa dứt lời, mọi người lại bị một cảm giác quen thuộc chèn ép, trong một cái nháy mắt bị đẩy ra xa vạn dặm, đứng ở ngoài địa phận Đồng Lô ngắm núi sông ngút ngàn rồi.

"..."

"..."

"..."

'Hạ Huyền' vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ăn, chỉ đổi bối cảnh.

Quế phức tạp nói: "Cam go rồi đây, Huyền Nhất Lang giận ta rồi, nhờ hắn không được nữa."

"..." Mọi người: Gặp ta ta cũng giận, ngươi tráo trở quá mà.

Mộ Tình và đám thần quan ở thế giới này nhìn gông chú trên tay, chân mình, có người lo lắng nói: "Có khi nào, hắn sẽ dùng cái này để suy giảm lực lượng của chúng ta không?"

Hoa Thành cười nhạt, "Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi, hắn để vào mắt sao? Không có ngươi thì có gì khác bây giờ?"

"..." Vị thần quan này giận mà không dám nói.

Huyết Vũ Thám Hoa tới Quân Ngô còn dám ngay mặt mắng, huống gì hắn.

Tạ Liên cũng tán đồng gật đầu, "Ta biết, hắn sẽ không giở thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Không muốn chết, chỉ cần các ngươi đừng chọc hắn, ví dụ như là... đâm hắn sau lưng chẳng hạn. Tốt nhất là quang minh chính đại tuyên chiến với hắn, trong các vị ai sẵn sàng nào? Có thể tiến lên một bước không?"

"..." Mấy vị thần quan đồng thời hơi xanh mặt, vô thức lùi chân lại một bước, sợ Tạ Liên nhìn lầm tuyển dư quân dự bị.

Đùa, quang minh chính đại cùng đâm lén sau lưng, đường nào mà không chết?

Tạ Liên cũng không lấy làm lạ phản ứng của bọn họ, nhìn các vị Võ thần mặt mày quen thuộc cùng người thường Sư Thanh Huyền dám đứng ra, đã thấy đủ rồi.

Kỳ thật, nếu là những vị khác chỉ được cái to mồm đòi xông lên chém giết, y mới là người đau đầu nhất.

Chất lượng quan trọng hơn số lượng, vì vậy...

"Ta và Tam Lang sẽ vào trước." Tạ Liên nói.

Hoa Thành thấy y không loại trừ hắn bên ngoài, mỉm cười.

Phong Tín và Mộ Tình muốn đi theo, thế nhưng lại nghe Tạ Liên nói: "Hai đệ cũng ở lại, các đệ còn đeo chú gông, không cẩn thận đụng tới hắn sẽ bị thương nặng là ít."

Mai Niệm Khanh nhịn không được muốn lên tiếng thì thấy Tạ Liên quay đầu lại cười nói: "Tất nhiên, phải dẫn theo người nữa."

Thấy mình không bị bỏ lại, Mai Niệm Khanh thở ra, hài lòng. Kỳ thật, hắn cũng không sợ điện hạ làm gì mình, ngoài... tính tình y hơi xấu, nạt nộ, siết chặt cổ hắn một chút, còn không tới mức nào. Mặc dù đôi lúc hắn cũng toát mồ hôi lạnh, chuẩn bị sẵn cho cái chết.

Ở một thế giới còn lại cũng đã quyết định người đi kẻ ở lại.

'Bùi Minh', 'Sư Vô Độ', 'Hạ Huyền', 'Hoa Thành', 'Tạ Liên' và nhân viên ngoài biên chế mới kết nạp, Sakata Gintoki.

"Khoan đã, Gin đồng ý gia nhập lúc nào?! Gin tình nguyện ở lại!" Gintoki nắm cổ áo Quế lắc qua lắc lại.

Quế phủi tay hắn ra, đoan chính sửa sang lại quần áo, ôm ngực nói: "Từ lúc cậu tham gia chiến đấu, mọi người đều đã thừa nhận cậu rồi, đúng không?"

Y quay đầu hỏi quần chúng quỷ thần, kết quả, một đám thần quan quỷ tướng chảnh choẹ bĩu môi, chỉ có vài thành phần tốt tính ủng hộ.

"..."

Nhìn lại, người tốt đúng là đếm trên đầu ngón tay.

...

'Hoa Thành' tung xúc xắc.

Dựa vào vận khí mà đến, thuận theo ý trời.

Cây cầu Thông Thiên đổ nát lại hiện lên trước mặt, Quân Ngô đã chờ bọn họ từ lâu, hắn đang nhìn về phía phương xa, không biết nghĩ tới cái gì, 'Quế Tiểu Thái Lang' thì đang ngồi tựa vào vách đá, lau kiếm. 

Quân Ngô nhìn đội hình này, bật cười than, "Quả nhiên."

Rất mạnh, khó mà thắng được.

Nghĩ tới đây, hắn lại khó được khí định thần nhàn ngẩng đầu nhìn trời xanh một thoáng.

Hôm nay kết thúc thôi.

Ngàn năm rồi.

...

Tà áo thuần trắng bay lất phất, tóc dài phiêu tán, khuôn mặt tuấn mỹ an bình, đạm nhiên, tựa mây khói, tựa trăng sáng, lại tựa vầng sáng nhu hoà.

Chứng kiến được thời khắc này, Mai Niệm Khanh vô thức chảy lệ nóng, toàn thân chẳng còn sức mà quỳ xuống khẽ hô: "Điện hạ."

Thái tử Ô Dung quay đầu lại nhìn hắn, lần này không có trách móc, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn.

Thấy hắn trầm lặng, Mai Niệm Khanh lại không biết nói gì. Hắn đã không còn dáng vẻ điên cuồng lúc trước, đứng trước mặt Thái tử Ô Dung, Mai Niệm Khanh thật lòng hổ thẹn.

Là hắn không thể hoàn thành sứ mệnh của mình, là hắn đã từng rời đi khi người thống khổ nhất.

Quế Tiểu Thái Lang vươn tay, ba luồng oán khí tụ tập trên tay y, bọn họ khóc khóc cười cười.

Bọn họ cuối cùng buông tha cho hắn, vì hắn đã trở lại.

Người đàn ông kia từng bước tiến tới, cầu Thông Thiên rách nát xập xệ phía sau lưng, bao la vô tận vách đá Đồng Lô cũng không làm hắn trở nên nhỏ bé, mà trái lại cao ngất lạ thường.

Hắn vuốt tay lên chuôi kiếm Tru Tâm, nhẹ nhàng nói: "Ta đã mong chờ ngày này rất lâu trước kia."

...

Quân Ngô cầm Tru Tâm trên tay, nghiêng đầu nhìn thanh kiếm trên tay 'Quế', không biết sao có chút chú ý nó, hắn liền hỏi: "Thanh kiếm trên tay ngươi tên gì?"

"Ngàn Anh." 'Quế' đáp.

Quân Ngô không hỏi nữa, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía đối thủ của mình, nói với người bên cạnh, "Ngươi lui xuống."

'Quế' lập tức nhíu mày, lắc đầu không đồng ý.

Quân Ngô không giận, "Ngươi là người, bọn họ là Thần, là Tuyệt, ngươi thắng bằng cách nào?"

"Cho dù không thấy thắng lợi trước mắt, nhưng ta đã hứa với ngươi sẽ thắng, vậy nhất định không lùi bước, càng sẽ không để ngươi chiến đấu một mình."

Nói đến đây, hắn hơi đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói: "Mặc dù ngươi già hơn ta, nhưng thật sự, ta xem ngươi là bạn."

"..." Quân Ngô mặt không chút thay đổi: Già?

Hắn già vậy sao?

Mặc dù không biết thiếu niên này quen biết hắn từ lúc nào, tương lai gì đó hắn đều không biết, nhưng y nói hắn già.

Không hề đúng.

Hiếm khi có tâm trạng, Quân Ngô nghiêm nghị đính chính một phen: "Ta không già."

Ta là tuấn mỹ vô song thái tử điện hạ cơ mà, không hề già.

"..." Mọi người đang nghe: Ngươi không già ai già!

Tới Mai Niệm Khanh cũng xấu hổ, cảm thấy điện hạ quá mặt dày, sống hơn 2000 năm mà còn không già thì là gì? Trẻ người non dạ chắc?

Thấy thái độ của Quân Ngô kiên quyết không cho hắn lên, 'Quế' suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình xông lên không được thông minh lắm, dù sao bên kia có một vị Võ Thần phương bắc - Bùi Minh thôi đã dễ dàng khống chế được y rồi, người thường và thần tiên khác biệt quá lớn, chi bằng...

'Quế' đột nhiên đưa cặp mắt sâu hút, lắng đọng rất nhiều vẻ mềm mại kia, ngửa đầu lên nhìn hắn, trực diện hỏi: "Ngươi có thể tin ta chứ?"

"..."

Gintoki mắt cá chết móc cứt mũi, biết tỏng là Zura đang dùng nhan sắc trời sinh để lừa gạt trai lành.

Quần chúng ăn dưa đều ngừng động tác, đều chờ Quân Ngô trả lời.

Câu hỏi này khó đấy.

2000 năm hắn chưa tin ai, giờ lại bảo hắn tin? Làm sao có thể?

Huống chi, hắn cũng nhìn thấu tâm can "ngươi" tráo trở cỡ nào rồi, tương lai ngươi mới lừa tình hắn.

Đối diện với ánh mắt như vậy, Quân Ngô trong lòng có chút động, nhưng mà...

"Hãy giao phía sau của ngươi cho ta đi."

Quân Ngô không đồng ý cũng không trả lời, 'Quế' lại vỗ vỗ vai hắn, cười nói: "Mặc dù ta không có pháp lực như các ngươi, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi nên tin nó."

'Quế' đặt Khuynh Tâm vào tay hắn.

Quân Ngô sửng sốt nhìn xuống thanh kiếm có nhịp đập trong tay.

"Nó không muốn làm đau ngươi. Nhận thấy không?" 'Quế' nói, quên đi chuyện Bạch Vô Tướng bị y chém một nhát muốn lìa, nhưng đó là do hắn làm y giật mình.

Mai Niệm Khanh thật lòng cảm thấy Quế Tiểu Thái Lang không khác gì Hoa Thành lừa Tạ Liên, nhìn xem Điện hạ mặc dù không đồng ý, nhưng rõ ràng không từ chối là biết, chỉ sợ là ngầm đồng ý rồi.

Điện hạ nhà hắn đúng là nhẹ dạ, không khác gì tiểu điện hạ.

Thái tử phi gì chứ, hiền lành gì chứ! Tuổi còn nhỏ đã tâm tư thâm trầm! Nhất định phải khuyên Điện hạ cẩn thận!

Sau đó Mai Niệm Khanh mới nhớ, mặc kệ là Tạ Liên hay Quân Ngô, ai cũng không nghe lời hắn.

"..." Mai Niệm Khanh khó thở.

'Bùi Minh' sờ tóc mình, than thở, "Hắn yếu lòng trước ngươi, không phải không có lý do. Ngươi kiên nhẫn với hắn thật đấy, Thiên Cơ."

Quế nhắm mắt trả lời: "Không phải Thiên Cơ, là Quế. Ta xem hắn là bạn mà, ta sẽ không bỏ mặc bạn bè mình đâu."

Gintoki đứng bên cạnh xoa đầu, "Có gì sung sướng sao? Làm bạn của thằng này mệt vãi, như có thêm một mụ vợ già vậy. Gặp lại một đứa đã chán lắm rồi, giờ thêm một thằng quỷ ranh nữa."

"Ngươi nói gì vậy Gintoki? Ngươi tưởng ta muốn gặp ngươi lắm sao? Ngươi đã quá hủ bại rồi, ngươi bây giờ chẳng giống một võ sĩ." Quế bất mãn ngồi dậy nắm cổ áo hắn.

"Hủ bại bằng ngươi sao? Ngay cả một lão già tuổi sánh vai cùng trời đất cũng không bỏ qua, lý tưởng võ sĩ vô nghĩa gì nữa chứ, sống sao thì sống thôi. Nơi này còn con quái vật nào cần ngươi đánh sao, ngoài cái thằng ngươi cho là bạn ấy?"

"Ngươi gọi ai là quái vật, là Huyền Nhất Lang." Quế dọng vào mặt hắn, Gintoki cũng nắm đầu hắn lại—— giựt tóc, lăn thành một đoàn.

"..." Mọi người: Lẽ ra nên bỏ hai gã này ở lại đầu tiên.

Tạ Liên muốn cản hai người bọn họ, chẳng ngờ bị Quân Ngô đột nhiên đến trước mặt chém lên sườn eo.

Hắn ra tay quá bất ngờ, không thể lường trước được mà còn quá nhanh, Hoa Thành cũng chỉ kịp kéo Tạ Liên lại, hiểm hiểm tránh né được một kiếm nhưng vẫn để lại vết chém sâu cạn.

Quân Ngô mỉm cười, vươn tay giữ lại Phương Tâm trên tay 'Tạ Liên', đồng thời cảm nhận được những người khác đều đang tiến tới, thuận tay giật lấy mũi tên nước của 'Sư Vô Độ', nghiêng mình né được thế công của 'Hạ Huyền'.

Ách Mệnh cùng Minh Quang chỉ vừa chạm tới bạch giáp, cực nhanh, nhưng hắn còn nhanh hơn, tránh được nhẹ nhàng, loé thân liền dễ dàng rời khỏi thế vây khốn của bọn họ.

'Quế Tiểu Thái Lang' không thấy ai quản mình, tận dụng cơ hội ngồi xuống tập trung quan sát yểm trợ.

Nói ra thì ngại quá, nhưng người tu luyện đao pháp thân thủ cho y, không ai khác chính là Hoa Thành và Tạ Liên, Quân Ngô quen thuộc từng động tác của Tạ Liên, 'Quế' lại đoán được cả hai người bọn họ khi phối hợp với nhau sẽ làm gì.

'Sư Vô Độ' nhíu mi tâm, vung tay áo, một trụ nước kình thiên gào rạt phóng đến. Ngay lúc Quân Ngô bị kiềm kẹp không thể xoay người làm ra động tác—— 'Quế Tiểu Thái Lang' dùng Khuynh Tâm quét một đường đẹp.

Khuynh Tâm đập thình thịch, dường như có mạch máu chảy xuôi, hồng quang lướt trên lưỡi kiếm sắc bén.

Cột xoáy nước kinh người chạm đến lưỡi kiếm lạnh buốt, kết thành băng, vỡ vụn như hoa tuyết bay loạn ở núi lửa Đông Lô.

Thế còn chưa xong, y lại nhanh chóng xoay người chống kiếm đối diện 'Bùi Minh' không lùi bước, động tác dứt khoát đấm vào khuôn mặt tuấn tú của vị võ thần phương Bắc này, đánh hắn văng vào vách đá!

Uỳnh.

"..." 'Sư Vô Độ' dư hơi liếc mắt.

Người mẹ gì chứ, cú đấm này huỷ dung 'Bùi Minh' luôn cũng nên.

Vũ khí trên tay 'Quế', không phải Tẫn Hận nhưng nhất định cũng từ tay Quân Ngô mà ra, không phải thứ gì dễ chọc.

Vật tuỳ chủ, như Ách Mệnh của Huyết Vũ Thám Hoa, một thanh đao hiếu thắng chẳng ngán ai, tới phiên Tạ Liên đụng tới thì lại còn e lệ.

Không cần nói cũng biết, thanh kiếm trên tay 'Quế' cũng thế, chỉ cần chủ nhân của nó vui sướng, nhất định nó sẽ hưng phấn mà mạnh hơn gấp bội.

Mai Niệm Khanh cũng xem như quần chúng quan sát, vừa la "Thái tử điện hạ" bên này liền lại hô "Thái tử điện hạ" bên kia, chẳng biết đang gọi ai, hắn vừa lo cho Tạ Liên vừa lo cho cả Quân Ngô, bộ dạng đấm ngực dậm chân lo sốt vó.

Bên này, Quân Ngô nhịn không được khen thiếu niên một tiếng, "Làm tốt lắm."

Quả cảm vô cùng.

Dứt câu, tay hắn một trái một phải nắm lấy lưỡi kiếm Phương Tâm cùng thân đao Ách Mệnh, cảm nhận được sát khí đánh úp về phía sườn eo đã có vết thương cũ.

'Quế Tiểu Thái Lang' nghiến răng đánh bật lại một đường kiếm này, 'Keng!' một tiếng sát khí rít gào, Ách Mệnh trên tay Hoa Thành cùng Khuynh Tâm kêu lên chói tai.

'Quế Tiểu Thái Lang' cắn môi chảy máu, nhìn quỷ vương áo đỏ trước mắt mình... bỗng y cảm nhận được sát khí tập kích từ phía sau.

Tru Tâm đang muốn xuyên qua khoảng trống trên vai y, đâm vào mắt Hoa Thành.

Đối phó với Hoa Thành, Quân Ngô mặc kệ hắn đánh trúng chỗ nào, chỉ tập trung vào con mắt bên phải của hắn, đồng dạng, Hoa Thành và Tạ Liên tập trung đánh vào vết rách bên sườn eo phải của Quân Ngô.

Muốn có một vết rách này, ít nhất phải tập trung chém hơn trăm nhát kiếm vào cùng một chỗ, đây là kinh nghiệm mà Tạ Liên rút ra được.

Lúc ấy, Tạ Liên đưa ra thỉnh cầu xin Quân Ngô đày y xuống, đồng thời, muốn cùng Quân Ngô tỉ thí một trận.

Mặc dù trận chiến kia hai bên đều hứa sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng chắc chắn Quân Ngô vẫn thủ sẵn nhiều chiêu chưa dùng tới.

Còn Tạ Liên, từ đầu đến cuối đều dốc toàn sức lực.

Tổng cộng y đã đánh ra hơn ba ngàn kiếm. Trong đó, có hơn bốn trăm kiếm đâm trúng Quân Ngô. Mà ở hơn bốn trăm kiếm này, bao gồm một trăm kiếm đâm trúng nơi đó.

Tạ Liên kiên trì, không ngừng thử nghiệm hơn ba ngàn kiếm lên Quân Ngô, rốt cục phá được bạch giáp ngàn năm phòng ngự không sơ hở kia, một kiếm đâm dưới bụng sườn phải của hắn.

Và giờ đây, đó cũng là điểm yếu của hắn.

Cả hai bên đều nhắm vào điểm yếu của đối phương mà hạ nặng tay, Hoa Thành vẫn hiểm hiểm tránh thoát được, đồng thời cũng cùng 'Quế Tiểu Thái Lang' tách ra, cho Quân Ngô ôm y đi thật xa, cách bọn họ trăm thước thả thiếu niên này xuống đất.

...

'Quế Tiểu Thái Lang' mệt mỏi chống kiếm thở dốc, gương mặt thanh tú lướt qua vẻ nhiệt huyết, mặt trầm như nước, đao sương sắc lạnh.

Quân Ngô chỉ nhìn lướt qua, sau đó định thần nhìn chăm chú, trong mắt phản chiếu hình bóng này, trái tim bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ.

Tuyệt đẹp.

Hắn nhìn đôi môi bị cắn xuất huyết trước mắt, thương tiếc vuốt ve khuôn mặt y, bỗng nhiên kéo y ôm chặt vào lòng.

'Quế' hơi nhíu mày khó chịu, nhưng chậm rãi bình thản ôm lại hắn, như muốn truyền lại cho hắn dũng khí để mạnh mẽ lên.

Cảm thụ được nhiệt độ xa lạ, Quân Ngô dường như cứng đờ trong chốc lát, nghe tiểu Quế bình đạm hỏi, "Hảo sao?"

"... Hảo."

Hắn nhẹ giọng đáp lại thiếu niên này, nhắm mắt siết ôm.

Từ một cái ôm, hắn chợt thấy lâu nay chẳng đáng.

Có lẽ hắn thật sự đã quá mệt mỏi, mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào để thù hận hay ghen ghét ai, ở trong ôm ấp thân thiết này, thế mà trái tim lại ấm, hốc mắt lại cay xè, lòng ngực nổi lên tham luyến vô bờ, ấm ức kỳ cục.

Không có người như vậy ôm hắn suốt ngàn năm cô độc, hắn cũng không từng biết rằng, thì ra chỉ cần một cái ôm, là có thể để một người bị đánh cho tơi bời, hồn phách mất hết.

Đau, cũng nguyện ý ôm một cái.

"Ta nguyện ý tin ngươi."

"..." 'Quế Tiểu Thái Lang' bất chợt cau có: Chứ nãy giờ không tin hả thằng lì này?

'Quế Tiểu Thái Lang' giơ tay chống đẩy trước ngực hắn, tách rời ra một khoảng cách, bình thản nói: "Ta rất vui lòng."

Quân Ngô ôn nhu nói: "Ngươi tin ta sao?"

"... Tin ngươi cái gì?" 'Quế' nghi ngờ nhìn hắn.

"Ngươi tin ta, ta sẽ thắng." 

Ta sẽ thắng mà, chỉ cần ngươi tin ta, ta sẽ làm được, không bao giờ chiến bại.

"Thế à? Ngươi cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của tình đồng đội. Nói dư thừa! Trước mắt ta muốn cứu ngươi, nếu thắng được tất nhiên phải thắng! Ta ghét thua lắm. Giở thủ đoạn đê hèn cũng được, nói đi, kế hoạch là gì?" 'Quế' bình tĩnh lau lau vết máu bên khoé miệng, bị sát khí của Hoa Thành chấn động lục phủ ngũ tạng mà ra.

"..." Quân Ngô: Ta sẽ không giở thủ đoạn đê hèn.

Hắn nói: "Không, ý ta là thế này."

Hắn giữ lấy sau gáy y, bắt y ngửa đầu, phủ môi hôn.

'Quế' ngây ngẩn cả người nhìn gương mặt tuấn tú nhắm nghiền trước mắt, lại nghe Khuynh Tâm đang nắm trên tay rung lên dữ dội, thình thịch thình thịch.

Quân Ngô giữ chặt không cho y động đậy, chỉ cọ xát bốn phiến môi, không có động tác gì quá trớn.

Hắn chỉ thử xem cách này của Huyết Vũ Thám Hoa có ý nghĩa gì, mạnh lên thì không có, nhưng... thật tuyệt lắm.

... Có lẽ, nên trả nhẫn lại cho người kia đi.


https://youtu.be/_R-O8aSblXE

Bài hát gì mà hợp lý dữ vậy chời 😩😩😩




Vì một chiếc nhẫn mà ám muội khó phân, vì một chút ấm áp ngươi trao tình định kiếp này.

...

...

...

Công Tử Thiên Tuế vs Thần Võ Đại Đế


Bạch Vô Tướng vs Thiên Cơ Đế Quân

Phi Tiên Bất Độ Thế vs Thái tử Ô Dung:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro